Tháng Năm 07, 2021, 03:11:17 AM -
 
   Trang chủ   Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
Trang: [1] 2 3   Xuống
  In  
 
Tác giả Chủ đề: Những mẩu chuyện  (Đọc 8466 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
 
 
 
67890000
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 516

Cảm Ơn
-Gửi: 152
-Nhận: 2316



Xem hồ sơ cá nhân
« vào lúc: Tháng Mười Hai 29, 2008, 04:41:58 AM »

Người tâm ý an tịnh
Có trí tuệ giải thoát
Lời nói hay việc làm
Đều thanh tịnh, an vui.

Bài kệ trên có xuất xứ từ câu chuyện này :


Có một vị trưởng lão, nuôi một người sadi đệ tử, nhưng không ngờ chú sadi này lại có đạo hạnh vượt hơn cả thầy của mình, chú đắc quả mà ông thầy không hay biết.


 Nhưng chú rất kín đáo, lúc nào cũng kính trọng, tận tụy hầu thầy mình chứ hề không bộc lộ.


Một lần nọ, vị thầy bị bệnh nên chú hầu hạ cơm nước.


Khi vị thầy ném cây quạt cho chú để nhờ chú quạt dùm, không ngờ ném trúng vào mắt chú, làm mắt chú bị thương nhưng mà chú dấu.


 Một tay thì chú vẫn hầu quạt, còn một tay thì bịt con mắt lại.


Vị thầy thấy chú nói năng vẫn lễ độ nhưng hành động thì kì kì, làm mọi việc có một tay.


Ông thầy mới la rầy và chú nói thật.

Bạch thầy, vừa rồi thấy ném cây quạt trúng vào mắt con đau nên con không có chu đáo, con xin thầy tha lỗi cho con.

Nghe chú nói như vậy ông mới hối hận vì tại mình ném cây quạt làm mắt chú bị đau nhưng chú vẫn chịu đựng hầu thầy mình vì thầy đang bệnh.


Sau khi hết bệnh, ông đến trình Phật, ông nói rằng: ông có một chú sadi đệ tử thật đạo đức, lời nói, ngôn từ, tâm ý thật hiền lành, khiêm nhu.


Đức Phật mới khen chú sadi đó bằng một bài kệ trên để ám chỉ chú đã đắc đạo.


 Câu chuyện là như vậy.

Trong câu chuyện này, chú sadi đệ tử lại có đạo hạnh vượt hơn cả thầy của mình mà người thầy không biết.

Trong đạo cũng thường hay có những chuyện như vậy mà ngoài đời cũng thường hay có như vậy.

Khi người đệ tử giỏi hơn thầy thì đó là điều tốt lành cho đạo.

Giống như ở trong nhà, thế hệ con cháu mà giỏi hơn thế hệ của cha ông là tốt cho dòng họ.


Trong một đất nước, thế hệ lãnh đạo của lớp trẻ mà giỏi hơn thế hệ lãnh đạo đi trước là điều đáng mừng cho đất nước.

Vì vậy, chuyện người sau giỏi hơn người trước là một chuyện tốt lành.

Và một người thầy chân chính phải là người luôn luôn mong cho điều đó xảy ra.

 Người thầy lúc nào cũng quan sát đệ tử của mình, khi phát hiện người đệ tử có những điều vượt trội hơn mình thì phải ghi nhận và lấy làm mừng nhưng đừng nói ra sớm.

Bởi vì chuyện tốt mà nói ra sớm thì sẽ khiến đệ tử mình kiêu mạn dễ gây tổn phước làm cho đệ tử mình khó tu.

Vì vậy người thầy nếu biết thì cũng im lặng mà chỉ tạo điều kiện để phát huy đệ tử mình lên thêm chứ không nên nói gì.


 Còn người đệ tử chân chính là nhiều khi biết rõ mình đã hơn thầy mình rồi nhưng lúc nào cũng tôn kính, lễ độ, biết ơn và hầu hạ thầy mình đúng mực vì lòng hiếu chứ không phải là khi phát hiện mình giỏi hơn thầy mình rồi thì bắt đầu xấc xược, hỗn láo, muốn ly khai, muốn làm những chuyện qua mặt, tranh giành làm ảnh hưởng tới thầy mình thì đó không phải là một người đệ tử chân chính.



Trong thiền tông, có ngài thiền sư là Nham Đầu Toàn Khoát, ngài là đệ tử của ngài Tuyết Phong nhưng chỗ ngộ của ngài giỏi hơn cả ngài Tuyết Phong.


Có một lần, khi thấy thầy mình nói một câu thiền ngữ không sâu, ngài mới đến thất gặp riêng thầy mình.


Chính vì sự nhắc nhở của người đệ tử mình mà ngài Tuyết Phong mới đại ngộ vượt lên trên.


Tức là chính đệ tử đã gợi ý để cho thầy mình ngộ sâu hơn.


Ngài Nham Đầu Toàn Khoát là một con người như thế.

Ngài đạt được quả chứng rất kỳ đặc, nhưng cuối đời của ngài gặp một chuyện rất bi thảm.

 Lúc sau này, ngài dạy đệ tử, ngài rất ít nói, càng lớn tuổi thì ngài càng không nói gì.


 Ai hỏi gì ngài chỉ ừ ừ trong miệng mà không nói thành câu làm nhiều người thắc mắc.

Thấy vậy, ngài mới nói một câu: “Sau này, khi ta đi, ta sẽ rống một tiếng để bù lại suốt thời gian dài ta không nói gì”.


Quả thật sau này ngài phải trả nghiệp: Lúc đó, ở Trung Quốc giặc giã nổi lên, bọn chúng kéo đến chùa của ngài với thái độ rất hung tợn mà trong chùa không có gì để cho chúng nên chúng mới lấy giáo đâm ngài một nhát.


Lúc ấy, ngài rống lên một tiếng và tiếng rống vang xa đến mười dặm và chết. Đúng như lời ngài đã báo trước.


Trừ Đức Phật là một đấng vô thượng sư đã đạt được đạo hạnh cao nhất
Trong bao nhiêu ngàn năm, triệu năm chỉ xuất hiện được một vị như thế, còn lại trong lịch sử truyền bá Phật giáo đã có rất nhiều trường hợp đệ tử giỏi hơn thầy rất nhiều lần. Và đó là chuyện đáng mừng.


Thông qua câu chuyện này chúng ta học được hai điều.

Điều thứ nhất, nếu là người làm thầy thì phải biết vui mừng khi thấy đệ tử mình giỏi hơn mình.

Điều thứ hai, nếu ta là đệ tử nếu phát hiện ra một số kiến giải của mình vượt hơn thầy mình thì phải giữ sự kín đáo, khiêm cung, lễ độ, hầu hạ thầy mình và giúp thầy mình phát huy để đền ơn thầy mình chứ không phải phát hiện mình giỏi hơn thầy mình rồi tách ra riêng. Điều đó sẽ trở thành một sự chia rẽ và phá hoại Phật pháp.


Trong bài kệ này, Đức Phật khen khi một người tâm ý đã an tịnh rồi, đã có trí tuệ giải thoát rồi thì lời nói hay việc làm đều thanh tịnh, an vui.

 Khi tâm thanh tịnh thì buộc lời nói và hành động bên ngoài phải thanh tịnh phải an vui.

Đó là điều hiển nhiên.

Nhưng chúng ta lại nghe có những trường hợp một người thiền sư nghiêm khắc lấy cây đập đệ tử mình hay la hét đệ tử mình. Giống như ngài Tế Công Phật sống, ngài cà rỡn, có vẽ như không thanh tịnh, nhiều khi ta ngạc nhiên.


Có một lần, một người đệ tử hỏi thầy: “Thưa thầy, thời Đức Phật chư tăng nghiêm trang tề chỉnh và xem những điều đó là oai nghi của Thánh. Nhưng tại sao trong đạo Phật cũng có những vị gọi là Thánh Tăng mà ngôn hạnh lại lung tung giống như ngài Tế Công hoặc như ngài Kim Sơn( Kim Sơn Phật sống, Phật sống chùa Kim Sơn hay Diệu Thiền Phật sống chùa Kim Sơn) thời đương đại gần đây.


Còn vào thời xưa thì có ngài Tế Công Hòa Thượng. Chúng ta gọi ngài Tế Công chứ tên thật của ngài là Đạo Tế - Đạo Tế thiền sư.


Thật sự thì gốc của đạo nằm ở trong tâm của mình, còn những biểu hiện bên ngoài là lời nói hay việc làm.

Đức Phật ngày xưa đưa ra công thức chuẩn để ai cũng có thể chấp nhận, là một người đang đi trên con đường để làm Thánh thì lời nói hay việc làm phải biểu hiện như là một bậc Thánh không được sai sót để người khác nhìn vào mà đánh giá thấp Tăng đoàn.

Nói rằng Tăng đoàn là đám người hỗ lốn, bừa bãi.

Còn người khi đã chứng đạo rồi thì buộc ngôn hạnh ở bên ngoài cũng phải nghiêm trang, tề chỉnh.

 Đó là công thức chuẩn!


Nhưng công thức chuẩn đó không phải luôn luôn là như thế.


Cho nên có một thời gian,trong đạo Phật chúng ta thấy tách ra một tông gọi là Luật Tông.

Nghĩa là ngoài những tông chính như Thiền Tông, Giáo Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Hoa Nghiêm Tông, Thiên Thai Giáo Quán Tông,… thì có một tông rất đặc thù là Luật Tông.


Luật Tông là nối truyền nhau bởi những vị luật sư.


Những vị đó khi tu là chỉ nghiên cứu giới và luật.

Các vị nghiên cứu giới luật, hành trì giới luật, dạy giới luật và xem như đó là biểu hiện quan trọng của sự giải thoát.

Các vị tin rằng sự hành trì giới luật cẩn thận như vậy đưa đến giải thoát.

Cho nên các vị chú trọng cực độ vào giới luật.

Và khi nghiên cứu một hệ thống, một bộ giới luật, một giới điều các vị phân tích từng chút một: điều này là đúng, điều kia là sai, phạm cái này là phạm tội gì, còn phạm cái kia là phạm tội gì, bước một bước là phạm mấy tội, bước thêm mấy bước là phạm mấy tội nữa,...

 Cho nên Luật tông rất chi ly và rất chuyên sâu.


Tuy nhiên có những vị Thánh sau này các ngài lại phá lệ.

Tuy bên trong đắc đạo cao siêu nhưng bên ngoài làm ra dáng vẻ cổ quái, kì quái khiến nhiều người không thể hiểu được và để lại dấu hỏi muôn đời.

Giống như thời xưa có những vị thiền sư không ăn nói đàng hoàng, mở miệng ra là nạt nộ hay chửi đánh, lật đổ mâm cơm người ta, nói chung là ngôn hạnh không đàng hoàng.

 Hoặc như ngài Tế Công có truyền thuyết nói ngài uống rượu, ăn thịt v.v…

Còn ngài Kim Sơn thì suốt ngày cứ đùa giỡn.

Có những trường hợp như vậy.

Hoặc như ngài Bố Đại hòa thượng, suốt ngày cười cà hề cà hà, giỡn với mấy đứa trẻ nít.

 Bây giờ nghe lại những chuyện đó, chúng ta sẽ thắc mắc nhưng nếu chúng ta sống trong thời đại đó, chúng ta chứng kiến được việc làm của các ngài chúng ta  sẽ không dám đánh giá thấp.


Ví dụ khi một người thiền sư mắng một những đệ tử một câu, cái mắng của một vị thiền sư khác với cái mắng của những người phàm phu mắng chửi nhau hoặc những người cha mẹ phàm phu mắng chửi con mình.

Vì sao vậy?


Vì người phàm phu khi mắng chửi ai, cái sân bốc lên hiện ra trên gương mặt.

Chúng ta thấy rất rõ là người này đang nóng, đang giận, đang dữ.

Còn vị thiền sư thì nghiêm mặt lại nạt nhưng nhìn suốt vào tâm thấy tâm ông  trống không, không có một chút giận.

Cái nạt của ông là vì lúc đó phải nghiêm khắc như thế chứ không phải bởi vì ông sân.

Hai trường hợp khác nhau.


Mà chúng ta có chứng kiến tại chỗ, nhìn thật sâu thì chúng ta mới thấy sự khác nhau trong việc la mắng của một người phàm phu và một bậc Thánh là khác nhau hoàn toàn.


Như vị Đạo Tế thiền sư, ông cầm chai rượu uống ực ực.

Khi nghe thuật lại như vậy, chúng ta tưởng ngài giống như những ông say rượu trong xóm của mình, suốt ngày say xỉn.

Thật ra khác, nếu mình đứng nhìn mình sẽ thấy khác.

Ông uống ực ực nhưng rượu khi vào người sẽ biến thành nước lã liền và người ông vẫn tỉnh táo, sáng suốt, tâm vẫn thanh thản.

Khác với những người say xỉn khi uống vào là thấy thấm từng giọt, đã từng miếng, cảm giác rất thích thú.


 Đọc cuốn Đạo đức kinh của Lão Tử:
 “Khi đạo mất rồi thì phải giữ lấy cái đức, khi đức mất rồi thì giữ lấy cái lễ”.

Nghĩa là cái đạo tâm cao siêu mà mất thì người ta buộc phải giữ đức hạnh để làm nề nếp cho cuộc đời, cho cuộc sống của mình, phải đưa ra những tiêu chuẩn đức hạnh như không được gian tham, trộm cắp, không được sân si,…

Nhưng cao hơn những điều đó là đạo, khi chúng ta nắm được cái đạo rồi thì chúng ta nắm được hết mọi đức hạnh, nhưng khi cái đạo mất rồi thì buộc phải giữ đức hạnh để làm quy chuẩn cho đời.

 Nếu đức hạnh mất rồi thì giữ cái lễ. Lễ là gì?


 Là những nghi lễ đối đãi với nhau, là hình thức bên ngoài.

Ví dụ: khi gặp nhau không được chửi đó là hình thức. Khi gặp nhau phải chào đón, phải khiêm cung, phải cười, phải lịch sự,… đó là cái lễ để giữ quy chuẩn lại cho xã hội đừng có loạn.

Lão Tử đã nói rất hay! Cái đạo sâu xa, vi diệu, mầu nhiệm bên trong mất phải giữ đức hạnh để làm qui chuẩn cho đời, mô phạm cho đời.

Mà thời bây giờ có ai có đạo không?

Có ai chứng đạo chưa?

 Không chắc ai cũng đắc đạo hết nên buộc chúng ta phải giữ đức hạnh đúng như Lão Tử nói.

Nếu đến nơi nào mà đức hạnh không có thì chúng ta phải giữ cái lễ, tức là cái lịch sự, hình thức, đãi bôi bên ngoài để cho xã hội đừng loạn.

 Nếu lễ mất rồi thì chúng ta giữ cái gì?

Ví dụ trong xã hội không có người đắc đạo, buộc lòng chúng ta phải giữ đức hạnh, phải không?

Bây giờ, nếu trong xã hội đức hạnh không có thì buộc chúng ta phải giữ cái lễ, cái lịch sự đối đãi với nhau để cho xã hội ổn định.

Nếu trong xã hội mà lễ cũng không có, không có lịch sự thì chúng ta giữ cái gì?

 Đó là Luật.

Lúc đó cần phải có luật pháp.

Nghĩa là làm sai phải có luật để cai trị để cho xã hội đừng loạn.


Ví dụ xã hội đó luật mất luôn thì chúng ta giữ cái gì? ...

  Đó là một quá trình, khi một người đắc đạo, tâm đạo cao siêu mà không chứng được nữa thì giữ cái đức, đó là cái mà chúng ta đang tu hiện nay.


Cũng vậy, khi một bậc Thánh có cái đạo, nắm được cái gốc rồi thì toàn bộ những điều còn lại đều tốt đẹp.

Tự nhiên tỏa ra lời nói và việc làm đều đức hạnh, có lễ nghĩa và phù hợp với luật pháp.

Còn khi chưa có đắc đạo thì chúng ta ráng giữ đức hạnh mà tu để một ngày nào đó chúng ta chứng đạt được đỉnh cao của cái đạo mầu nhiệm gọi là đắc đạo.

Qui trình này rất đúng với Lão Tử đã nói.


Còn việc những vị Thánh- họ tự tại, an nhiên, đôi khi cư xử vượt ngoài cái thường tình nhưng kỳ thực không bao giờ mất cái đạo bên trong.

Người mà không mất cái đạo bên trong, ta nhìn mặt là biết liền.

 Các vị đó bình an, tự tại, trí tuệ, từ bi chứ không có loạn.



Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
nhuocthuy, Aile, THUQUYHOANGTHANTAI, gupyto, Ham_vui, virgo, Ngoisaobiec, suachua, banchanthon, kita, byphuong, Ngọc Tú Lệ Phi, lukhachchimen, dunghoa, chanhnguyen, quoccuong_organ, langduthegioitaba, forevernone, Táo Ngọt, giacnamkha, tadamina, anhlam, poem123
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 29, 2008, 04:47:51 AM gửi bởi 67890000 » Logged

Mây
 
 
 
Ham_vui
Full Member
*
Offline Offline

Bài viết: 236

Cảm Ơn
-Gửi: 332
-Nhận: 1205


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Mười Hai 29, 2008, 10:50:37 AM »

 big hug
HV xin góp một câu chuyện ngắn:
Hai con sóng
Ngoài khơi có hai con sóng cùng đang táp vào bờ. Một con sóng to, một con sóng nhỏ. Con sóng nhỏ thấy con sóng to mạnh mẽ và uy lực hơn mình, nó tức tối hỏi :
- Tại sao anh lại lớn mạnh thế kia, trong khi tôi lại nhỏ bé thế này, tạo hoá thật bất công !
- Này anh, anh nhầm rồi, tạo hoá chẳng bất công đâu, chúng ta đều là nước cả mà - Ngọn sóng to mỉm cười đáp.

Vài hàng tản mạn: Câu chuyện trên phản ánh rất rõ nét một chân lý của Thiền, đó là "tất cả là một, một là tất cả".
Sóng to hay bé, nhỏ hay lớn, mạnh hay yếu thì bản chất cũng chỉ là nước mà thôi.
"Sóng" chỉ là hình tướng giả tạm, nhất thời do gió và lực hút của các thiên thể tạo nên. Khi không còn gió nữa, không còn lực hút của các thiên thể nữa thì hình tướng giả tạm đó tan biến.
Sóng dù to nhỏ hay lớn bé thì cũng trở lại cái hình tướng ban sơ của nó là nước, nếu ngọn sóng nhỏ trong câu chuyện trên hiểu được điều này thì đâu còn gì để chấp trước và phân biệt nữa, bởi vì bản chất chúng là MỘT mà.
Khi các con sóng trở về là nước thì tôi là anh, anh là tôi, chúng ta ở trong nhau hay chúng ta là nhau, vậy còn gì để chấp trước, phân biệt nữa đây.

Theo giáo lý nhà Phật: để hình thành nên thân người là một chuỗi các nhân duyên sinh khởi rất phức tạp, mà quá trình hình thành bào thai chỉ giai đoạn cuối cùng để tạo nên thân người.
Chúng ta xuất hiện từ cái KHÔNG, do nhân duyên mà khởi tạo nên thân người (giống như gió và lực hút tác động vào nước tạo thành sóng), thân người chỉ là một hình tướng giả tạm, sau quá trình tồn tại và phát triển mấy chục năm thì cơ thể này tàn tạ dần rồi dẫn đến hoại vong, tức là trở về KHÔNG (giống như sóng trở lại là nước).
Tất cả chúng ta đều xuất phát từ KHÔNG rồi lại quay về KHÔNG, vậy còn gì để chấp trước, phân biệt và vọng tưởng đây?

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
virgo, 67890000, Ngoisaobiec, banchanthon, kita, nhuocthuy, byphuong, Ngọc Tú Lệ Phi, lukhachchimen, THUQUYHOANGTHANTAI, dunghoa, hieuphuctien, chanhnguyen, forevernone, Son Nguyen Huy, Táo Ngọt, tadamina
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 29, 2008, 10:52:22 AM gửi bởi Ham_vui » Logged

NAMO GURU DEVA DAKINI HUM
 
 
 
virgo
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 14

Cảm Ơn
-Gửi: 69
-Nhận: 126


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Mười Hai 29, 2008, 11:00:53 AM »

Đôi điều về chấp trước , các bạn có hiểu thể nào là chấp trước không ? tôi lấy ví dụ nhé . Tôi nghe có gia đình nghèo , tôi muốn đến thăm , hãy cho tôi đến thăm chứ bạn đừng dùng cái cảm của bạn mà nói cho tôi nghe họ đã nghèo như thế nào . Biết đâu đối với bạn đó là nghèo còn đối với tôi , nhìn bằng mắt nghe bằng tai xong tôi thấy tôi còn nghèo hơn họ thì sao ?
Tôi nghe về một người tốt , hãy cho tôi tiếp xúc với người đó , khoan rao giảng cho tôi về bất kì điều gì , để tôi nhìn họ và xem họ làm gì , cho mọi người , chứ không nhất thiết phải cho tôi rồi tôi mới kết luận họ có tốt không .
Tôi đọc tất cả những bài viết trên diễn đàn này , ngoại trừ phạm vi Phật đã thuyết thì luôn là lẽ đúng , còn thì tôi phải xem xét và chứng thực .



Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
Ngoisaobiec, banchanthon, kita, nhuocthuy, byphuong, Ngọc Tú Lệ Phi, lukhachchimen, dunghoa, chanhnguyen, forevernone, Táo Ngọt, tadamina, poem123
Logged
 
 
 
67890000
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 516

Cảm Ơn
-Gửi: 152
-Nhận: 2316



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Mười Hai 29, 2008, 02:07:09 PM »

big hug
HV xin góp một câu chuyện ngắn:
Hai con sóng
Ngoài khơi có hai con sóng cùng đang táp vào bờ. Một con sóng to, một con sóng nhỏ. Con sóng nhỏ thấy con sóng to mạnh mẽ và uy lực hơn mình, nó tức tối hỏi :
- Tại sao anh lại lớn mạnh thế kia, trong khi tôi lại nhỏ bé thế này, tạo hoá thật bất công !
- Này anh, anh nhầm rồi, tạo hoá chẳng bất công đâu, chúng ta đều là nước cả mà - Ngọn sóng to mỉm cười đáp.

Vài hàng tản mạn: Câu chuyện trên phản ánh rất rõ nét một chân lý của Thiền, đó là "tất cả là một, một là tất cả".
Sóng to hay bé, nhỏ hay lớn, mạnh hay yếu thì bản chất cũng chỉ là nước mà thôi.
"Sóng" chỉ là hình tướng giả tạm, nhất thời do gió và lực hút của các thiên thể tạo nên. Khi không còn gió nữa, không còn lực hút của các thiên thể nữa thì hình tướng giả tạm đó tan biến.
Sóng dù to nhỏ hay lớn bé thì cũng trở lại cái hình tướng ban sơ của nó là nước, nếu ngọn sóng nhỏ trong câu chuyện trên hiểu được điều này thì đâu còn gì để chấp trước và phân biệt nữa, bởi vì bản chất chúng là MỘT mà.
Khi các con sóng trở về là nước thì tôi là anh, anh là tôi, chúng ta ở trong nhau hay chúng ta là nhau, vậy còn gì để chấp trước, phân biệt nữa đây.

Theo giáo lý nhà Phật: để hình thành nên thân người là một chuỗi các nhân duyên sinh khởi rất phức tạp, mà quá trình hình thành bào thai chỉ giai đoạn cuối cùng để tạo nên thân người.
Chúng ta xuất hiện từ cái KHÔNG, do nhân duyên mà khởi tạo nên thân người (giống như gió và lực hút tác động vào nước tạo thành sóng), thân người chỉ là một hình tướng giả tạm, sau quá trình tồn tại và phát triển mấy chục năm thì cơ thể này tàn tạ dần rồi dẫn đến hoại vong, tức là trở về KHÔNG (giống như sóng trở lại là nước).
Tất cả chúng ta đều xuất phát từ KHÔNG rồi lại quay về KHÔNG, vậy còn gì để chấp trước, phân biệt và vọng tưởng đây?


Rất hoan nghênh các huynh đệ ,các đạo hữu cùng tôi trao đổi vài dòng về Phật Pháp .
Trân Trọng .

Câu chuyện của ham vui đưa lên cũng rất hay  ,lời bình cũng rất đáng suy ngẫm .
Nhân đó ,tôi cũng xin có vài lời mạo muội cùng chư huynh đệ   big grin

Trích dẫn
tất cả là một, một là tất cả
Điều này tôi hoàn toàn đồng tình

Trích dẫn
Tất cả chúng ta đều xuất phát từ KHÔNG rồi lại quay về KHÔNG


Điều này ,theo tôi cần phải xem xét lại .
Có chắc chúng ta đều xuất phát từ  Không hay không ?
Có chắc chúng ta quay về Không hay không  ?
Đành rằng thân xác này ,hay nhiều cái khác nữa rồi cũng sẽ bị hoại diệt
Nhưng bị hoại diệt  chỉ là phần vật chất ,hình dáng tạm bợ bên ngoài .
Không phải bị hoại diệt là hoàn toàn biến mất  ,là trở về không .
Nếu chấp Không thì hóa chẳng là  Tam  Bảo cũng không  ,  Phật  Pháp cũng không sao  ?
Tổ của ta biết trước rằng người đời sau ,vì chỗ chứng chưa có mà đã chấp vào Không nên
mới răn :
Thà chấp có như núi  Tu  Di
Còn  Hơn  chấp   không dù nhỏ như  Hạt  Cát

Thà chấp rằng có cha có mẹ để  kính trọng báo hiếu
Có anh có em để yêu thương đùm bọc
Có Phật  có  Pháp để tôn kính ,để tu tập

Phật vì hàng  Bồ Tát  ,  A  la  Hán  căn cơ đã thuần thục  ,luần hồi  sinh tử đã vượt thoát
nên mới nói  các  Pháp đều như huyễn như hoặc  ,như không có gì .
Chúng sinh nào đã chứng được như  Bồ  Tát  như  A  la  Hán thì mới được quyền chấp vào  Không .
Còn chưa đủ trình độ thì chấp là Không  1 ngày  tổn  Phước 1 ngày
Chấp  không 10 năm tổn phước  10 năm
Chấp cái gì là không ,chẳng bao lâu mất cái đó liền .
Nếu cái mất đi  ta có thể chịu đựng được thì được quyền coi đó là không
Còn nếu không chịu được thì nên xem xét lại .
Ví dụ :  Cơm 10 ngày không ăn có chịu được không ?
Nước 10 ngày không uống có chịu được không  ?

Kẻ bỏ tự tâm thì rơi vào tà kiến
Kẻ chẳng biết tâm thì dối nói có sanh diệt
Người xét muôn pháp về không thì rơi vào đoạn diệt .
Nương nơi không nên nói có sắc
Nương nơi sắc nên nói có không , phân biệt rõ ràng .
Bỏ sắc để thấy không ,bỏ không để tìm sắc thì lấy bỏ đành rành.
Đâu biết đồng thời liền hiện ,cảnh trong mộng đâu có trước sau.
Hai tướng không khác ,sau khi ngộ rồi ai còn thấy kia đây ?
Nếu chấp có thì trở lại kẹt vô nhân .
Nếu nhận không thì thành hoại pháp .
Có không đều chẳng chấp mới vào được tự tông .
Như thế đều chẳng phải lời nói chỉ đến chỗ tột cùng .
Chẳng qua tùy phương tiện nên chỉ bày như vậy

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
Ngoisaobiec, Ham_vui, banchanthon, kita, nhuocthuy, byphuong, Ngọc Tú Lệ Phi, lukhachchimen, dunghoa, hieuphuctien, chanhnguyen, forevernone, Táo Ngọt
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 29, 2008, 02:08:58 PM gửi bởi 67890000 » Logged

Mây
 
 
 
Ham_vui
Full Member
*
Offline Offline

Bài viết: 236

Cảm Ơn
-Gửi: 332
-Nhận: 1205


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Mười Hai 30, 2008, 04:49:21 AM »

 kiss kiss kiss Xin cám ơn bác 6789000 rất nhiều.
A Di Đà Phật!

Hề...hề... HV xin góp thêm một mẫu chuyện:

Phật tại tâm.
Có một Phật tử ngoan đạo nọ gặp việc nan giải, bèn đến chùa cầu xin Quan Âm “cứu khổ cứu nạn” cho mình.
Khi vào chùa, anh ta thấy một người đang đứng trước tượng Quan Âm khấn vái. Lạ một điều là người đó giống hệt như tượng Quan Âm kia.
Phật tử bèn hỏi: “Người có phải là Quan Âm không?”
Người nọ đáp: “Phải”.
Phật tử: “Vậy sao Người còn khấn vái cầu xin chính mình?”
Người nọ cười: “Vì ta gặp việc nan giải, nhưng ta biết cầu xin người khác không bằng cầu xin chính bản thân mình”.

Vài hàng... love struck : Khi gặp những thất bại trong công việc, hay những điều buồn khổ trong cuộc sống, chúng ta thường cầu viện, dựa dẫm vào những thế lực siêu nhiên hoặc người khác mà chúng ta không hay rằng không ai hiểu mình bằng mình, không ai giúp mình bằng mình giúp mình. Nếu tự tin và cố gắng hết sức, thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách. Nếu người nào làm được điều đó tức là đã trở thành Phật của chính mình.

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
banchanthon, kita, nhuocthuy, 67890000, byphuong, Ngọc Tú Lệ Phi, lukhachchimen, Ngoisaobiec, dunghoa, hieuphuctien, chanhnguyen, forevernone, Son Nguyen Huy, Táo Ngọt
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 30, 2008, 05:01:16 AM gửi bởi Ham_vui » Logged

NAMO GURU DEVA DAKINI HUM
 
 
 
LANFRANCE
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 713

Cảm Ơn
-Gửi: 3025
-Nhận: 5155



Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Mười Hai 31, 2008, 09:36:27 AM »

Cho LF góp một bài sưu tầm  big grin


LỚN LÊN SÓNG ƠI

Một ngày nọ, những con sóng nhỏ nhìn thấy các ngọn sóng lớn bạc đầu ...mà thốt lên :
- Bực ghê. Sóng kia lớn quá, sao ta bé xíu, chúng mạnh mẽ xiết bao sao ta lại yếu đuối thế này...
Các ngọn sóng lớn mỉm cười :
- Đó là vì ko nhận ra gốc gác của mình mới khiến bạn buồn bực thế.
Sóng nhỏ ngạc nhiên :
- Tôi ko phải là sóng ư ?? Thế là gì ???
Sóng lớn :
- Sóng chỉ là một hình thức tạm thời trong bản chất của anh thôi mà...Kỳ thực anh là nước .
Sóng nhỏ :
- Nước !!!
Sóng lớn lại mỉm cười :
- Một khi bạn nhận ra bản chất của chính mình là nước, bạn ko còn ấm ức với cái vỏ sóng này và ko còn buồn bực về cái vỏ này nữa.
Sóng nhỏ cười thật tươi :
- À, tôi và bạn tuy hai mà một ....


Sóng nhỏ ơi, sóng nhỏ à... rồi ngươi sẽ lớn thôi mà. Ngươi muốn lớn lên thì trước hết hãy làm nhỏ "mình" lại đi nhé. Hãy trải mình ra, ôm ấp và vỗ về bờ cát vàng đi. Rồi thì các ngọn sóng anh em, các chúng bạn bè dòng nước... sẽ đưa ngươi ra tận nơi khởi nguồn các ngọn sóng lớn...

Và sóng nhỏ ơi...ngươi "lớn" rồi đấy.


Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
67890000, nhuocthuy, Ham_vui, kita, byphuong, Ngoisaobiec, Ngọc Tú Lệ Phi, lukhachchimen, dunghoa, chanhnguyen, forevernone, Táo Ngọt
Logged

Nguyện cầu Cha Mẹ khoẻ mạnh sống đời bên con.
 
 
 
67890000
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 516

Cảm Ơn
-Gửi: 152
-Nhận: 2316



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Mười Hai 31, 2008, 10:44:45 AM »

Trích dẫn
Khi gặp những thất bại trong công việc, hay những điều buồn khổ trong cuộc sống, chúng ta thường cầu viện, dựa dẫm vào những thế lực siêu nhiên hoặc người khác mà chúng ta không hay rằng không ai hiểu mình bằng mình, không ai giúp mình bằng mình giúp mình. Nếu tự tin và cố gắng hết sức, thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách. Nếu người nào làm được điều đó tức là đã trở thành Phật của chính mình.

Rất hợp lý .
Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của ham  vui    big grin
Người đó hoàn toàn xứng đáng là 1 vị  Phật của chính mình
Khi gặp 1 người như vậy  ,tôi sẽ nghiêng mình đảnh lễ để tỏ lòng ngưỡng mộ
Tuy nhiên  ,trở thành 1 vị  Phật của chính mình chưa đủ để trở thành 1 vị Phật của chúng sinh
Còn vô vàn việc phải làm nếu muốn  trở  thành 1 vị Phật của chúng sinh như  Đức  Phật
Đức  Thế  Tôn của chúng ta gấp hàng triệu triệu lần như vậy .
Phức tạp lắm chứ không hề đơn giản  big grin


Trích dẫn
Cho LF góp một bài sưu tầm 



LỚN LÊN SÓNG ƠI

Một ngày nọ, những con sóng nhỏ nhìn thấy các ngọn sóng lớn bạc đầu ...mà thốt lên :
- Bực ghê. Sóng kia lớn quá, sao ta bé xíu, chúng mạnh mẽ xiết bao sao ta lại yếu đuối thế này...
Các ngọn sóng lớn mỉm cười :
- Đó là vì ko nhận ra gốc gác của mình mới khiến bạn buồn bực thế.
Sóng nhỏ ngạc nhiên :
- Tôi ko phải là sóng ư ?? Thế là gì ???
Sóng lớn :
- Sóng chỉ là một hình thức tạm thời trong bản chất của anh thôi mà...Kỳ thực anh là nước .
Sóng nhỏ :
- Nước !!!
Sóng lớn lại mỉm cười :
- Một khi bạn nhận ra bản chất của chính mình là nước, bạn ko còn ấm ức với cái vỏ sóng này và ko còn buồn bực về cái vỏ này nữa.
Sóng nhỏ cười thật tươi :
- À, tôi và bạn tuy hai mà một ....

Bài của  LF   quen quen  ,đọc ở đâu rồi nhỉ   batting eyelashes

____________________

Bây giờ chúng ta qua một câu chuyện khác. Bài kệ thế này:
Làng mạc hay rừng núi
Thung lũng hay đồi cao
La hán trú chổ nào
Nơi ấy thật khả ái.


Ngài Xá Lợi Phất sau khi ngài đi tu đắc đạo rồi, ngài lặng lẽ độ các em mình đi tu hết, đạo lực ngài rất phi phàm .
Chỉ có cha mẹ ngài thì bất mãn, chống đối, cuối cùng giữ được một người em út.


Người em út năm đó lên mười mấy tuổi, cha mẹ vội cho đi hứa hôn vì sợ không hứa hôn cưới vợ kịp thì ngài Xá Lợi Phất cũng độ đi tu luôn thì không ai kế thừa gian sản rất lớn.



Người em của ngài Xá Lợi Phất tên là Rêvata, trong buổi lễ đính hôn, Rêvata được đắt đến nhà gái gặp cô dâu tương lai, cô dâu cũng còn rất trẻ vì vào thời đó ở Ấn Độ vẫn còn tục tảo hôn, cưới vợ rất sớm


Khi dắt cô dâu ra, có cha mẹ ông bà ngồi đầy đủ, và chú rể Rêvata là em út của ngài Xá Lợi Phất.
Sau khi ông mai chúc phúc nói với mọi người ông nói thế này:


“Xin chúc cho cô dâu sau này cũng được sống lâu như bà cố ở đây”.


Bà cố năm đó 102 tuổi, bà ngồi mắt lờ đờ, da nhăn, răng không còn, lưng còm, tóc bạc, nhìn không rõ ai là ai hết.
Chú Rêvata trợn mắt nhìn bà cố nói:


Trời đất ơi, người vợ mình sau này giống như bà cố này


Chú quay lưng đâm đầu chạy một mạch trốn không hứa hôn luôn.


Chú chạy quá chừng , khi chú bỏ chạy như vậy ngài Xá Lợi Phất đã biết trước.


Ngài biết trước đoạn đường chú sẽ chạy qua và dặn chư tăng đứng đón ở chỗ đó và nói nếu chú đó đến xin xuất gia thì chấp nhận liền và đem chú đi giấu cho ngài


Vì ngài biết nếu để trễ, gia đình sẽ bắt lại liền.
Chú nhỏ con chạy nhanh nhưng gia nhân thì đang đuổi theo.
Đúng như ngài dự đoán, chú chạy qua con đường đó, vừa gặp các vị Tỳ kheo liền sụp xuống lạy:
“Cho con xin xuất gia”.
Lập tức, hai vị tỳ kheo liền xách hai nách chú kéo vô bụi giấu.


Người nhà đi tìm không ra tại vì chú lũi vô bụi đi tắt ngang qua đường rừng đi về Tinh xá rồi phủi tóc tu hành cho một đề mục thiền quán.


Rồi chú sợ gia đình tìm, chú trốn vào một khu rừng keo đầy gai, chú sống trong đó tu và đắc đạo, chứng Alahán .


Sau đó ngài Xá Lợi Phất biết em mình chứng Alahán rồi mới đến xin Phật cho ngài đến thăm em. Đức Phật nói đợi Ngài, Ngài cũng đi thăm.


Khi đi, có vị nói:
Bạch Thế Tôn từ đây đến khu rừng keo đó không có làng mạc, không có người, cách sáu mươi dặm đường rất là xa

Đức Phật mới hỏi trong đoàn đi có Sivali đi hay không?”,

“Dạ thưa có Sivali”.

Đức Phật nói: “ như vậy không sao, hãy đi”.

Tôn giả Sivali là một tôn giả mĩ mãn về phước đức, tức là ngài xuất hiện ở chỗ nào thì nơi đó quỷ thần, chư thiên đều cúng dường .
Vì cái phước cúng dường của ngài gần như vô lượng vô biên.
Sau này, chúng ta sẽ học về ngài.


Phật tin chắc đi qua khu vực không có làng mạc, không có người mà nếu có ngài Sivali đi thì không ai bị đói .
Phật không dùng phước của mình mà nương vào phước của đệ tử mình.
Đây là một điều rất lạ.
Và đoàn người cất bước đi.
Đức Phật không dùng thần thông, Ngài không bay mà đi bộ bình thường.
Trên đường đi vừa đến buổi ăn cơm thì chỗ đó hiện ra làng mạc, dân chúng liền.
Người ta đến cúng dường hết cả đoàn.
Ai vậy?
Chư thiên phối hợp nhau cúng dường.
Cứ đi đến khúc nào cần phải ăn cơm, cần phải nghỉ ngơi là nhà cửa, tinh xá hiện ra, đi ra là nhà cửa biến mất hết, người cũng biến mất hết.
Và đi mấy ngày như vậy mới đến khu rừng keo .
Và ngài Rêvata lúc này vẫn còn nhỏ, ngài dùng thần lực hiện ra đầy đủ lầu các, đền đài để đón Phật và chư tăng vì ngài đã chứng Alahán.
Ngài đã cúng dường Phật và Phật đã ở đó mấy ngày để thuyết pháp.
Tin đó lan ra xa . Có hai vị Tỳ kheo nghe tin đó vội chạy đến.
Nhưng hai ông đi đến với tâm nghi ngờ nói: “Người mới xuất gia không bao lâu làm sao có thể đắc đạo có thần lực được như vậy, không đến thì không tin”.

Và khi hai ông đến chỉ thấy rừng keo, gai của cây keo móc rách áo, y của ông luôn.
Hai ông đi lanh quanh rồi bỏ về.
Khi bỏ về hai ông gặp bà tín nữ Vêsakha.
Bà là một nữ cư sĩ vĩ đại nhất nhì vào thời Đức Phật.
Hai ông Tỳ kheo mới nói thế này: “Chúng tôi nghe nói rằng trong khu rừng keo đó thần lực của Rêvata đã tạo nên lầu các, tinh xá để cúng dường Phật và chư tăng nhưng tôi đến không thấy
Bà hoang mang và đoán trong đây nhất định có điều gì bí ẩn thuộc về thần thông.
Một lần gặp Phật bà mới hỏi: “Bạch Thế Tôn, con nghe hai vị Tỳ kheo ban đầu nói đó chỉ là rừng keo gai góc, Thế Tôn đã vào rừng keo gai góc ở không có gì hết. Nhưng sau, lại có hai vị Tỳ kheo lại kể ngược lại là Rêvata đã dùng thần lực biến cả khu rừng thành lầu các, tinh xá đẹp đẽ.
Vậy sự thật là như thế nào?”.
Đức Phật lại không trả lời, Ngài không nói thật hư, Ngài chỉ mỉm cười nói một bài kệ:
Làng mạc hay rừng núi
Thung lũng hay đồi cao
La hán trú chỗ nào
Nơi ấy thật khả ái.
Qua câu chuyện chúng ta sẽ thấy được công dụng của việc thấy thân này vô thường .
Nhiều người cứ tưởng rằng khi ngồi thiền chúng ta quán thân vô thường là tu pháp môn thấp
Nhưng pháp môn này không hề thấp đâu .
Bằng chứng là khi chú Rêvata này hiểu được sự vô thường của thân như thế, ái dục biến mất và chạy trốn đi tu và đắc đạo .
Khi ta ngồi thiền cũng quán thân này vô thường rồi sẽ già, sẽ chết nhưng khi hết thời ngồi thiền, chúng ta bước ra ngoài gặp một cô gái đẹp, chúng ta thấy mến.
Tức là cái quán thân của chúng ta chưa kĩ, chưa tới, chưa thấu đáo.
Nếu chúng ta quán thân vô thường thấu đáo, khi bước ra ngoài gặp một người đẹp chúng ta dửng dưng liền.

Hãy nhớ, khi cái chấp buông xuống thì trí tuệ khởi lên. Ta bỗng nhiên trở thành một người có minh triết .
Ngài Rêvata có lẽ do duyên đời trước, đồng thời có lẽ bà cố đó quá ấn tượng cho nên chỉ trong một khoảnh khắc ngài ngước ngài nhìn bằng ta thường quán vô thường 10 năm.
Trong câu chuyện này có một điểm hay là ngài Xá Lợi Phất biết căn cơ em mình có thể đắc đạo, cho nên dặn chư Tăng phá lệ tiếp nhận em mình. Mặc dù luật đưa ra là một người muốn xuất gia phải có sự đồng ý của cha mẹ. Trong trường hợp này, ngài Xá Lợi Phất biết nếu không nhận thì sẽ mất một vị Alahán cho nên ngài phá lệ. Chúng ta phải hiểu một bậc Thánh là như vậy, vì lợi ích cuối cùng chứ không chấp vào nguyên tắc. Nguyên tắc, luật pháp hay đường lối đều đưa đến cứu cánh mục đích cao cả cuối cùng.

Trong câu chuyện này có một điều thú vị nữa là.
Phật không dùng thần thông để đi nhanh mà Ngài cũng không tác ý kêu chư Thiên chúng dường đoàn của mình mà đi bộ bình thường và sống nhờ cái phước của người đệ tử mình là ngài Sivali, Ngài biết cái phước của ngài Sivali là dư trang trải hết cho chư Tăng.
Ngài Sivali tại sao phước lớn đến như vậy?
Là do công hạnh cúng dường của ngài từ nhiều kiếp rất đặc biệt.
Thậm chí đến kiếp này lòng thương tưởng của ngài đối với chúng sinh thật lớn.
Lúc ngài đã là Alahán, một hôm ngài đi khất thực, người ta cúng cho ngài thức ăn rất ngon.
Ngài ôm bình bát đến một gốc cây và ngồi xuống ăn, thời xưa thì ăn bằng tay chứ không có muỗng.
Người Ấn Độ chỉ ăn bốc thôi.
Ăn xong ngài rửa tay và ngồi nghỉ.
Bỗng có một con chó đói chạy đến.
Ngửi thấy mùi thức ăn trong bát, nó cứ vẫy đuôi, lè lưỡi và bụng nó gầy trơ xương ra, lông nó rụng gần hết. .
Ngài nhìn thấy, ngài xót thương, ngài ép hơi vận lực ói ra để cho nó ăn.
Hi vọng nhờ vậy mà nó đủ sữa cho con nó bú.
Tấm lòng của ngài Sivali là như vậy.
Bây giờ có nhiều người làm còn hay hơn nữa, đó là hiến máu nhân đạo.
Thức ăn chúng ta ăn vô biến thành máu rất quí mà mình rút máu ra để hiến máu nhân đạo.
Công đức đó không thua ngài Sivali.
Nên vì vậy, người nào đã từng hiến máu nhân đạo cái phước sẽ được tồn tại nhiều kiếp.
Đó là một cách làm phước rất tốt.

Chúng ta cũng thấy cái hay của Đức Phật là Ngài phát huy đệ tử của mình chứ không có ỷ cái sức của mình. Phước của Ngài dư để nuôi đệ tử mà Ngài không cần, Ngài lấy phước của Sivali để tôn vinh, phát huy cho đệ tử mình.
Đó là bản chất của người lãnh đạo giỏi.
Và đặc biệt, một bậc Thánh cao siêu như Đức Phật, Ngài có thể bay, biến mất chỗ này hiện ra chỗ kia, thậm chí Ngài có thể biến lên cõi trời được.
Vậy mà, khi đi thăm đệ tử của mình là Ngài đã đi bộ suốt sáu mươi dặm đường.

Chúng ta hãy hiểu một điều là một bậc Thánh càng cao siêu thì càng thích làm những chuyện bình thường.
Chỉ có những người không bình thường thì mới thích làm những chuyện cao siêu.


Dấu hiệu của bậc Thánh là ở đâu dù nghèo vẫn luôn ngăn nắp.

Nhất là vệ sinh luôn luôn sạch sẽ.

Ở Ấn Độ người ta không chú trọng nhà vệ sinh riêng nhưng trong đạo Phật,
từ thời Đức Phật,
nhà vệ sinh luôn luôn được chú trọng rất kỹ.

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
nhuocthuy, Ham_vui, kita, thienduyen, byphuong, Ngoisaobiec, Ngọc Tú Lệ Phi, lukhachchimen, dunghoa, LANFRANCE, chanhnguyen, forevernone, Táo Ngọt, giacnamkha
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 31, 2008, 10:48:41 AM gửi bởi 67890000 » Logged

Mây
 
 
 
thienduyen
...
Full Member
*
Offline Offline

Bài viết: 191

Cảm Ơn
-Gửi: 144
-Nhận: 1063



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Mười Hai 31, 2008, 07:12:28 PM »

Những bài viết của bác 67890000 đều rất hay và ý nghĩa.
Đọc bài của bác, thienduyen vừa học được nhiều điều...vừa phải tự xét lại bản thân mình nhiều lắm. blushing
Rất cám ơn những mẩu chuyện của bác 67890000.
Hi vọng bác tiếp tục post những mẩu chuyện này cho thienduyen được có cơ hội học hỏi và tham khảo thêm.  big hug

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
byphuong, kita, 67890000, Ngoisaobiec, nhuocthuy, Ngọc Tú Lệ Phi, lukhachchimen, dunghoa, LANFRANCE, chanhnguyen, langduthegioitaba, forevernone, Táo Ngọt
Logged

Namo Gurube
Namo Buddhaya
Namo Dharmaya
Namo Sanghaya

...benza sato tenopa...
 
 
 
67890000
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 516

Cảm Ơn
-Gửi: 152
-Nhận: 2316



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Một 05, 2009, 03:29:38 AM »


Hi vọng bác tiếp tục post những mẩu chuyện này cho thienduyen được có cơ hội học hỏi và tham khảo thêm.  big hug

Trân trọng .

____________

Không tin vào ai khác
Thấu triệt lý vô vi
Nhân tái sinh cắt đứt
Hơn thua đều không màng
Đã xả ly tham ái
Vị ấy thật tối thượng.

Một lần Phật hỏi ngài Xá Lợi Phất trước mặt nhiều vị Tỳ kheo là:
“Ông có tin khi niềm tin được khai mở và phát triển có thể đưa đến giải thoát hay không?”.

Phật hỏi ngài Xá Lợi Phất như vậy.
Ngài Xá Lợi Phất trả lời thế này:
“Bạch Thế Tôn, con không hành trì dựa vào niềm tin. Tuy nhiên, con nghĩ rằng những ai chưa đắc quả nếu tin được vào một bậc đạo sư, một bậc Thánh chân chính thì có thể đưa đến giác ngộ được”.

Vì sao ngài nói ngài không hành trì dựa vào niềm tin?
Chúng ta hãy nhớ đến câu chuyện ngài đi tìm đạo.
Khi ngài gặp ngài Asari, ngài mới hỏi:

“Tôn giả tu theo pháp môn nào?
Thầy của tôn giả là ai?
Mà sao thân tâm của tôn giả an lạc quá”.

Ngài Asari mới trả lời bằng bốn câu kệ:“

Các pháp do duyên sinh.
Rồi cũng do duyên diệt.
Thầy ta đại sa môn.
Đã giảng dạy như thế”


Nghe xong ngài ngộ đạo, chứng quả Tu đà hoàn .

Như vậy, ngài có tin gì không?
Ngài không tin gì hết.
Lúc đó Ngài chưa gặp Phật .
Ngay giây phút đầu tiên nghe một câu kệ đầy trí tuệ:
“Các pháp do duyên sinh.
Rồi cũng do duyên diệt”,
ngài chứng ngộ liền, ngài chứng sơ quả liền.

Như vậy, ngài chưa có niềm tin mà đã chứng sơ quả.
Cho nên, ngài mới nói rằng:
“Con không hành trì theo niềm tin nhưng con nghĩ rằng những ai chưa đắc quả nếu có đặt niềm tin vào một bậc đạo sư nào cũng có thể sau này giải thoát được. Con nghĩ như vậy”.



“Không tin vào ai khác”.

Câu này nghe nếu không hiểu chúng ta sẽ nghĩ rằng những tu sẽ trở thành người bướng bỉnh vì không tin ai. Nhưng ở đây, ý Phật nói là tính độc lập của một người có trí tuệ.

Khi một người họ có trí tuệ, chúng ta thấy họ có độc lập trong suy nghĩ ,
không phải ai nói gì họ cũng tin ,ai bảo gì họ cũng làm .
Người độc lập trong suy nghĩ thường là như vậy .


Thông Thường có hai ngõ để vào đạo.
Chúng ta nói ở đây là vào đạo Phật thôi, các đạo khác thì chúng ta không có ý kiến.
Một ngõ đi bằng con đường trí tuệ và một ngõ đi bằng con đường của niềm tin, của tình cảm.

Đức Phật có nói hai hạng người là tùy pháp hành và tùy tín hành.

Tùy pháp hành tức là người tu bằng con đường trí tuệ, nghe giáo lý, hiểu kỹ, chấp nhận rồi đi vào đạo tu theo đạo Phật

Còn người tùy tín hành là người tin mà vào, có tình cảm mà vào.
Nghe một giáo lý nào đó hoặc nghe ai hứa hẹn rồi tin đi theo.


Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh
Vậy Phật tánh là như thế nào ?
Phật tánh là cao siêu, tuyệt đối, sẵn trong tâm mỗi người
Nếu có Phật tánh trong tâm. Vậy Phật tánh đó có bảo vệ chúng sinh khỏi điều ác không?
Tại sao rất nhiều người đi làm ăn cướp, ăn trộm?
Nếu có Phật tánh thì Phật tánh bảo vệ điều thiện, tự mỗi chúng sinh phải tốt lên chứ?
Vì có Phật tánh ở trong đó mà?
Vậy tại sao họ không làm điều tốt được, Phật tánh lúc đó đang ở đâu?
Nếu có sẵn Phật tánh vậy Phật tánh đang ở đâu?


Và hôm nay, khi nói bài này chúng ta phải xem lại mình, mình còn một chút dễ tin  nào trong lòng hay không?

Ví dụ những người như ngài Xá Lợi Phất, là người có căn cơ từ nhiều đời cho nên ngài có trí tuệ sẵn, đến với đạo đến bằng trí tuệ.

Còn đa số những người căn cơ  thường đến với đạo bằng niềm tin như chúng ta không đủ sức để kiểm chứng, kiểm tra, để vạch ra những điều bất hợp lí trong lí luận của ông thầy.

Cho nên khi nghe ông thầy nói là chúng ta tin.

Thậm chí, có người ăn chơi trác tán, tầm bậy, tầm bạ mà dám xưng mình bằng với Phật.
 Vậy mà vẫn có người tin.
Con người ta cực kì dễ tin.
Và nhiều nhà tôn giáo kiêm chính trị, tình báo đã khai thác những niềm tin kiểu như thế này


Tuy nhiên ngài Xá Lợi Phất có nói thế này: “Nếu một người chưa đắc quả mà đặt niềm tin vào một bậc thầy tốt thì cũng có thể tu hành tiến bộ giải thoát được”.


Điều kiện tin phải thêm cái may nữa, cái may cho ta là ta tin đúng bậc chân sư thì vị đó sẽ đưa ta đến giác ngộ giải thoát.
Còn nếu xui, chúng ta tin nhằm ông thầy háo danh, háo lợi, giả dối, không có đạo hạnh thật sự thì đời chúng ta sẽ tăm tối .

Nếu ta gặp được 1 vị minh sư thật sự :
Thì buổi đầu mình đến vì niềm tin nhưng qua một hai năm sau là ông thầy mở ra trí tuệ cho mình liền.
Ông đưa mình vào cái cửa của niềm tin nhưng rồi ông lại đẩy mình vào tòa nhà của trí tuệ.


Còn nếu là một bậc tà sư, ông cho mình vào từ cánh cửa niềm tin nhưng sau đó mình đi loay hoay trong mê mờ của niềm tin hoài không có lối ra.
Ông thầy đó sẽ luôn miệng nói rằng : 
Các con chỉ việc tin ta là đủ rồi ,chẳng cần phải chứng mình gì đâu .

Các Phật tử hãy kiểm tra lại trong suốt cuộc đời của mình gặp bao nhiêu ông thầy.
 Mình đi vào đạo bằng ngõ niềm tin hay trí tuệ giáo lí.

Nếu mình đi vào con đường của niềm tin sau đó ông thầy đó có đưa mình đến trí tuệ hay vẫn tiếp tục giữ mình ở niềm tin mà biết rằng ông thầy đó là tà hay chánh

Giờ có người hỏi: “ làm sao biết lựa ông thầy nào chánh để đi theo?

“Không thể biết được đâu”
Vì nó lệ thuộc vào cái duyên của mình đời xưa.
Ví dụ đời xưa mình mắc nợ ông thầy đó , ông cho tiền mình nhận thì bây giờ ông nói tầm bậy, tầm bạ mình cũng đi theo liền .

Ông thầy nào cũng nói mình là đúng nhất .

Có một bí quyết là nhờ Phật.
Ngày đêm chúng ta hãy cầu nguyện Phật:

“Kính bạch Đức Thế Tôn, con sinh ra đời là đã vô minh mê muội, nay gặp được Phật pháp nhiệm mầu soi sáng con muốn được đi theo cả cuộc đời của mình ở kiếp này và kiếp sau để nương theo ánh sáng Phật pháp tu hành mà thoát được trầm luân vô minh sinh tử và có đủ đạo lẫc để cứu giúp chúng sinh nhưng con không biết ai là chân sư để con đi theo.

Xin Phật gia hộ cho con gặp được một bậc chân sư mẫu mực để con nương tựa.

Xin Phật hãy gia hộ cho con chứ con không tự biết được”.

 Chúng ta cứ cầu nguyện như thế thì thế nào Phật cũng sẽ đưa chúng ta đến gặp một bậc chân sư.

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
Ngoisaobiec, nhuocthuy, Ngọc Tú Lệ Phi, lukhachchimen, thienduyen, kita, dunghoa, LANFRANCE, chanhnguyen, byphuong, langduthegioitaba, thien_than_000, forevernone, Táo Ngọt
Logged

Mây
 
 
 
Ngọc Tú Lệ Phi
Full Member
*
Offline Offline

Bài viết: 186

Cảm Ơn
-Gửi: 249
-Nhận: 574



Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #9 vào lúc: Tháng Một 08, 2009, 06:35:30 AM »

Câu chuyện của LF post là trích trong Góp nhặt cát đá - Thạch sa tập .
Túc bái.

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
67890000, nhuocthuy, lukhachchimen, kita, THUQUYHOANGTHANTAI, Ngoisaobiec, dunghoa, LANFRANCE, hieuphuctien, chanhnguyen, byphuong, langduthegioitaba, forevernone, Táo Ngọt
Logged

Om mani pad me hum Hrid.
 
 
 
67890000
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 516

Cảm Ơn
-Gửi: 152
-Nhận: 2316



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #10 vào lúc: Tháng Một 09, 2009, 03:15:16 AM »

Dẫu nói trăm câu kệ
Mà không lợi ích gì
Tốt hơn chỉ một câu
Nghe xong được an lạc



Bài kệ này được xuất phát từ 1 câu chuyện có thể coi là lạ lùng và thú vị nhất
trong các câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế .

Câu chuyện đó như thế này :


Có 1 cô gái sinh ra trong 1 gia đình giầu có ở 1 thành phố nọ .

Vì là con một nên được cha mẹ hết lòng thương yêu và chiều chuộng

Cô thường hay ở trên lầu ngắm nhìn phố xá đông vui ở dưới nhà .

Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi đi cho đến 1 ngày nọ


Dưới phố có 1 đám đông đang dẫn giải 1 người tù nhân vừa mới bắt được .
Mấy người lính dẫn giải tên cướp đi ngang qua nhà cô .
Hắn trông rất lạnh lùng và dữ tợn , làm cho ai thấy cũng rùng mình .


Câu chuyện cũng chẳng có gì và sẽ diễn ra bình thường nếu như
họ không vô tình nhìn vào mắt nhau ..

Trong khoảnh khắc  ấy , cô gái chợt cảm thấy
thương cảm cho người tù nhân nọ .


Sau khi hắn bị dẫn giải đi rồi ,trong lòng cô gái vẫn không ngừng xao xuyến


Thế rồi cô yêu hắn lúc nào không hay ,yêu cuồng nhiệt , yêu ngây dại
mặc dù chỉ mới nhìn thấy hắn không lâu .


Thú thực , phải nói có lẽ đây là 1 trong những mối tình nhanh nhất thế giới
và cũng nghiệt ngã nhất thế giới


Bố mẹ cô gái thấy con mình có thái độ khác lạ bèn gặng hỏi thì mới
tá hỏa lên khi cô thú nhận mình đang yêu da diết tên cướp hung hãn đó .


Cô yêu cầu cha mẹ mình bằng mọi cách ,dù có phải bán nhà đi chăng nữa
cũng phải cứu cho bằng được tên cướp đó .


Nếu không cô sẽ tự vẫn ngay lập tức .


Quá hoảng loạn trước thái độ cương quyết của con gái ,
cha mẹ của cô đã phải chạy vạy khắp nơi ,vất vả đủ đường ,
cuối cùng cũng đưa được tên cướp ra ngoài và giúp hắn thoát tội .


Lại nói chuyện về tên cướp , Hắn cứ chắc mẩm thể nào mình cũng bị
chém đầu nên khi nghe được tin mình được tha tội thì quá ngạc nhiên
Và còn ngạc nhiên hơn nữa khi hắn biết được rằng mình không những
không bị giết mà còn có thể lấy được 1 cô gái xinh đẹp làm vợ ,
cùng với việc được hưởng gia tài kếch xù của cha mẹ cô gái cho .



Ngay lập tức hắn gật đầu chấp thuận và tiến hành kế hoạch như đã định .
Đám cưới nhanh chóng được tổ chức .


Sau một thời gian chung sống hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp
Lòng tham và sự ác độc của hắn lại trỗi dậy .


Y rắp tâm vào 1 thời điểm thuận lợi sẽ giết vợ để độc chiếm gia tài .

Đúng là giang sơn dễ đổi ,bản tính khó dời


Và rồi vào một ngày đẹp trời , hắn rủ vợ vào rừng dạo chơi .
Hai vợ chồng đi được một lúc thì đến một cái vực thẳm sâu hun hút .
Bắt đầu từ đây ,thái độ của Y thay đổi hẳn , lạnh lùng và tàn nhẫn hơn
trước đây rất nhiều .


Đây là điều rất bình thường của con người ,khi 1 người bình thường
rắp tâm làm 1 chuyện gì đó thì thái độ sẽ thay đổi liền


Cô vợ tuy rất yêu hắn nhưng cũng là người tinh ý nên đã dần hiểu ra mọi sự
Cô rất lo lắng ,bởi vì giữa rừng núi vắng vẻ như thế này ,có kêu cứu thì
cũng không có ai nghe thấy , mà có muốn chạy thì thân gái yếu ớt làm sao
mà chạy được . Còn nếu chống lại thì càng không ổn .


Vì vậy cô bèn chờ xem Y làm gì để tính kế thoát thân .


Lại nói về tên cướp , khi thấy thời điểm đã chín muồi ,
hắn cũng nói luôn ý định của mình cho cô gái và chuẩn bị ra tay .


Cô gái lúc này tuy rất sợ hãi nhưng cũng rất nhanh trí , vừa giả vờ tháo
trang sức trên người đưa cho hắn , vừa lấy đà rồi xô hắn thật mạnh .


Tên cướp quá bất ngờ không đề phòng nên ngã xuống vực và chết mất xác .


Sau khi giết người chồng độc ác , cô hết sức buồn bã và đau khổ .


Cô nhận ra rằng tình yêu của cô thật là mù quáng ,
và cô đã lầm khi nghĩ rằng tình yêu mãnh liệt của mình có thể cảm hóa Y

Giờ đây , cô chợt tự hỏi tại sao mình lại có thể yêu 1 con người độc ác
đến vậy ?

Vừa suy nghĩ vừa khóc than cho số phận hẩm hiu của mình rồi sẽ
đi về đâu đây ?

Về nhà thì không được rồi ?
còn mặt mũi nào để gặp lại mẹ cha nữa đây ?


Khi xưa mặc cho người thân can ngăn , cô nằng nặc đòi lấy hắn ,.
Còn bây giờ kết cục thì ..


Sau khi khóc lóc chán chê ,cô bèn bỏ quê hương ra đi


Không biết nhân duyên từ những kiếp xưa nào trước đây mà
cô vô tình gặp và gia nhập môn phái Ni Kiền Tử (Nigantha-nata-putta )
Quan điểm tu tập của phái Kỳ na giáo: (Ni Kiền Tử )


Họ cho rằng, sự tu tập khổ hạnh là phương pháp để tiêu diệt những ác nghiệp mà con người đã tạo ra trong quá khứ. Chính nhờ tu tập khổ hạnh mới có thể thiêu đốt các nghiệp ác
Hạnh phúc không thể thành tựu nhờ hạnh phúc, hạnh phúc phải thành tựu nhờ đau khổ


Và một đăc điểm của giáo phái này là họ không mặc quần áo ,
 không mang trên mình bất cứ thứ gì , dù là mùa đông hay là mùa hè .

Sử sách có ghi lại như vậy những chỉ ghi về những người nam ,
còn về những người ni thì không biết họ có giống như vậy không .


Giáo chủ của họ , có thể nói khả năng tâm linh cũng rất cao siêu ,
tuy nhiên không phải là tuyệt đối , nên vẫn còn kém Đức Phật  .

Lý luận của giáo phái này rất sâu sắc và uyên thâm .

Họ xem việc phô bầy cơ thể là 1 việc làm tự tại ,bất chấp dư luận .

Điều kì lạ nằm ở chỗ cũng có rất nhiều người tin theo và tu tập theo .

Đây cũng là điểm chúng ta cần lưu ý :
Ngay cả khi Đức Phật còn tại thế , những người không theo Phật
mà theo ngoại đạo không phải là ít , huống chi là thời đại ngày nay


Trong sử không có ghi rõ cô tu tập ra sao , phương pháp của cô như thế nào
nhưng kết quả là cô gần như đã đạt được các quả vị cao nhất
mà giáo phái này hướng tới .

Trí tuệ của cô bùng phát khủng khiếp

Một trong những biệt tài của cô là có thể biện luận ,thuyết pháp như
mây như mưa , hùng hồn và rất sâu sắc .

Không 1 ai trong giáo phái đó có thể tranh luận thắng được cô .

Từ đó cô được sự ca tụng và ngưỡng mộ của các đệ tử xung quanh .

Sau 1 thời gian , cũng phải gọi là khi lòng kiêu mạn chất đầy , cô bèn
đi chu du bốn phương để tranh tài cùng các cao nhân ẩn sĩ đó đây .

Thách thức tất cả những ai tự coi mình là có trí tuệ là học sĩ đến
để biện luận cùng cô .


Theo phong tục thời bấy giờ của Ấn Độ , ai muốn tranh luận thì
sẽ đến 1 cổng thành nào đó bất kì , treo 1 cái cột ở chính giữa cổng thành .

Khiến cho ai đi qua cũng nhìn thấy , và phải hiểu rằng ở đây
có người đang thách thức về đạo học .

Cô đi đến đâu cũng làm như vậy , đi nhiều lắm nhưng không 1 ai có thể
thắng nổi .


Trong 1 lần tình cờ cô đến thành Xá Vệ , là 1 trong những thành trì lớn
nhất của Ấn độ thời đó .

 Ngài Xá Lợi Phất tình cờ  đi ngang qua đó .

Sau khi biết chuyện , Ngài bèn gỡ cây cột đó xuống .

Cách làm của Ngài được hiểu là Ngài chấp nhận lời thách thức này .

Khi được mọi người cho biết đây là Ngài Xá Lợi Phất , một đại đệ tử
của Đức Phật thì trong bụng cô khấp khởi mừng thầm .

Cô tin rằng mình sẽ chiến thắng và làm vẻ vang cho phái Ni Kiền Tử
Thế là cô bèn mời hầu như tất cả dân chúng của thành Xá Vệ
đến chứng kiến cuộc tranh tài này .

Cô muốn chứng tỏ cho mọi người rằng : Lần đầu tiên ,có 1 đệ tử của
phái Ni Kiền Tử tranh luận thắng môt đại đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm
( tức Đức Phật )



Cuộc tranh luận được bắt đầu khi dân chúng đã đến đông đủ .

Ngài Xá Lợi Phất bèn mời cô hỏi trước .

Thế là cô hỏi từ sáng cho tới chiều , hỏi câu nào Ngài trả lời câu ấy một cách
xúc tích và dễ hiểu , điều đó khiến cho cô bắt đầu lúng túng

Những câu hỏi của cô bao gồm rất nhiều lĩnh vực , từ chuyện to rồi đến
chuyện nhỏ ,từ chuyện cao siêu cho đến chuyện phức tạp .
Hết chuyện tu tập cho đến các quả vị ....

Mà câu hỏi nào cũng rất chéo ngoe và hiểm hóc , với ý định chỉ cần
Ngài trả lời chệch 1 chút thôi là cô sẽ nhắm vào đó để tấn công .

Tuy nhiên cô đã lầm

Không có 1 câu nào Ngài không trả lời được , không có 1 vấn đề nào
làm ngài bối rối .


Hỏi từ sáng cho đến chiều ,hỏi mãi cho đến khi cô không còn gì để hỏi
nữa thì cô bắt đầu run rẩy .

Lúc Đó Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi lại cô :
Một là cái gì ? Cái gì là Một ?

1 câu hỏi nghe qua tưởng như đơn giản nhất nhưng lại là 1 câu hỏi khó nhất

Ở đây 1 lần nữa ta mới được chứng kiến trí tuệ khủng khiếp của Ngài
Cô gái không trả lời được , bèn bỏ tòa ngồi ,quỳ xuống dưới chân Ngài
mà tâm phục ,đảnh lễ .


Lúc đó Ngài mới trả lời câu hỏi ngài đã nói ra :
Một là cái gì ?

Niết Bàn là duy nhất
Phật là duy nhất
Không gì có thể so sánh được với Phật ,với Niết Bàn .


Cô nghe xong liền thán phục ngay , bởi vì sức nặng của câu nói ấy .

Chỉ có Người nào chứng được Niết Bàn , chứng được giải thoát
mới nói ra được câu nói ấy ,mới làm cho câu nói ấy có sức mạnh vô biên

Sau đó ngài nói tiếp

Một là cái gì ?


Thế Tôn là duy nhất
Trong tam thiên đại thiên thế giới , trong tam giới ,trong tất cả các cõi nước
trong tất cả các hạng người
Chỉ có ngôi vị Phật là cao nhất , không có một ai ,không có 1 ngoại đạo nào có
thể đạt đến như thế .



Một là cái gì ?


Sự hòa hợp ,sự đoàn kết giữa các Thánh Tăng ,giữa những người con Phật
là duy nhất ,là bền chặt , là mãi mãi
Không 1 ai ,không 1 ngoại đạo nào, không 1 thế lực nào dù mạnh đến đâu
có thể phá vỡ được sự hòa hợp sự đoàn kết đó .



Ngài tiếp tục nói tiếp :

Tứ diệu đế là cao quý nhất , muôn đời trước cũng như muôn đời về sau
không có 1 giáo lý nào có thể cao hơn Tứ Diệu Đế .



Ngài nói câu nào cô quỳ xuống lạy Ngài câu ấy .


Đến đây ắt hẳn chúng ta sẽ nhớ lại bài kinh Sư Tử Rống uy lực ngày nào
Tiếng rống của con sư tử nhằm khiến cho muôn nào khiếp sợ và phải
cúi đầu đảnh lễ hướng về
Tiếng rống của con sư tử phát ra để phá tan ngoại đạo , để chứng tỏ rằng
đâu là chân lý ,đâu là chánh pháp ...



Sau khi cô đã hoàn toàn tâm phục Ngài , cô bèn được dẫn đi gặp Phật
Cô được Phật cho xuất gia và tu tập .

Lúc đó Đức Phât mới nói bài kệ trên :

Dẫu nói trăm câu kệ
Mà không lợi ích gì
Tốt hơn chỉ một câu
Nghe xong được an lạc


Để ám chỉ về cuộc tranh luận kì lạ đó .

Phật nói bài kệ đó xong lập tức cô chứng quả vị A La Hán , vượt thoát
luân hồi khổ não và Bà được ghi tên trong trưởng lão ni kệ

Là 1 trong số ít những người phụ nữ đầu tiên (những vị ni )
chứng quả vị A La Hán tối thượng ngay từ thời Đức Phật còn tại thế .
Bà là tấm gương cho những người phụ nữ ngày nay biết Phật Pháp noi theo



Ta học Phật mà không biết những vị Thánh Tăng xung quanh ngài
thì quả là thiếu xót vô cùng .


Trở lại câu chuyện , sau khi Bà trở thành A La hán , Bà bèn dùng thần lực
của mình để rọi về những kiếp quá khứ tìm hiểu nguyên nhân tại sao
mình lại có thể yêu 1 tên cướp hung dữ như vậy .
Nguyên nhân được tìm ra là :

trong 1 kiếp xưa , bà là 1 người con gái
đi ngang qua 1 đoạn đường thì bị 1 bọn cướp xông ra hãm hại .
Trong lúc nguy khốn đó , tên cướp xấu xa mà bà đã lấy vô tình xuất hiện
Hắn vội tả xung hữu đột , hóa giải nguy hiểm ,cứu bà thoát chết trong
gang tất . Sau khi xong việc hắn bèn bỏ đi , lúc đó trong đầu hắn chẳng
qua chỉ là 1 phút hứng chí , muốn làm anh hùng 1 lần chứ hắn chẳng
thật tâm muốn cứu bà .
Mối nhân duyên cũng bắt đầu từ đó , món nợ nghĩa tình cũng xuất phát từ đó
Nhân quả công bằng nên trong đời này bà gặp lại hắn và đã đem lòng yêu
thương hắn mà không hiểu tại sao .



Qua đây chúng ta có thể rút ra được 2 điều :


Thứ nhất là về vấn đề tình cảm , tình cảm bao giờ cũng xuất pháp từ trái tim
và không phải do bộ óc điều khiển , vì vậy rõ ràng là người đó xấu xa nhưng
ta vẫn yêu điên cuồng không cách chi ngăn cản được .
Kể cả khi ta học Phật rất nhiều ,nhưng khi tình cảm phát khởi thì
dù cho ai căm ghét thì kệ ai ,ta vẫn cứ yêu thương cứ bênh vực .
Điều này đúng với cả trường hợp ngược lại
Đó là khi ta ghét 1 ai đó ,thì cho dù bạn bè ta chứng minh được rằng người đó là người tốt , ta vẫn cứ ghét như thường .


Chẳng phải là ngẫu nhiên ,bởi vì đã có ân nợ từ các kiếp xưa .


Ta thương yêu ai hay ta ghét bỏ ai đều do nguyên nhân này mà ra cả .
Có thể vì trong kiếp xưa người đó giúp ta , cũng có thế trong kiếp xưa
ta đã từng hứa bậy với người ta , hứa mà không làm , hay đơn giản chỉ là
ta nói dối người ta .


Ví dụ như 1 anh chàng thấy 1 cô gái bình thường nhưng giầu có .
Anh ta chỉ muốn đào mỏ cô gái thôi , nên anh ta đã nói những lời lẽ
đầy yêu thương và âu yếm .
Tuy chỉ là lời nói dối dịu dàng thôi ,nhưng nó sẽ tạo thành cái nhân xấu
chờ ta ở các kiếp về sau , gặp lại người đó ta sẽ yêu si mê như chính
những gì ta đã hứa ,ta đã dối trá từ kiếp trước .



Vì vậy câu nói họa từ miệng đúng cả về nghĩa đen cũng như nghĩa bóng


Việc thứ hai là thông qua câu chuyện trên , chúng ta biết rằng tình yêu đôi lứa
thật ra không đẹp đẽ không màu hồng như chúng ta tưởng .



Hay nói thẳng ra là tình yêu là do nghiệp duyên từ trước ,do ân nghĩa
tạo ra mà thôi .
Nó chỉ là giữa chủ nợ ( người được yêu )  và con nợ ( người phải yêu )

Ngoài ra nó chẳng phải là ngẫu nhiên ,chẳng phải là vô tình ta yêu người đó
người đó yêu ta .


Cũng như vậy , trong 1 gia đình nếu người vợ yêu thương chồng mình
nhưng chồng mình lại lạnh nhạt và đối xử nhẫn tâm thì phải biết rằng
là do ân nghĩa đời trước mà thôi .
Khi hai người không còn yêu thương nhau nữa thì phải nên biết rằng
hai người đã hết nợ duyên với nhau rồi ,dù có cố gắng tái hợp cũng không được
Mặt khác nếu nợ nhân vẫn còn thì dù có chạy lên mây cũng vẫn yêu
người ta như thường ,dù có bị đánh đập bị đối xử thậm tệ như thế nào
vẫn yêu người ta như thường .


Trở lại với câu chuyện , tiếc rằng cuộc tranh luận kì lạ ấy không được
các kinh điển ,các sử gia ghi chép đầy đủ mà chỉ có ghi lại kết quả thôi ..

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
nhuocthuy, lukhachchimen, thienduyen, kita, THUQUYHOANGTHANTAI, Ngoisaobiec, dunghoa, LANFRANCE, hieuphuctien, chanhnguyen, laodongta, byphuong, langduthegioitaba, thien_than_000, forevernone, Táo Ngọt, giacnamkha, poem123
Logged

Mây
 
 
 
67890000
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 516

Cảm Ơn
-Gửi: 152
-Nhận: 2316



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #11 vào lúc: Tháng Một 12, 2009, 10:27:55 AM »

Như chúng ta được biết , Ngài Xá Lợi Phất công hạnh thật vô cùng
mĩ mãn , Ngài chứng đạo cũng rất nhanh , và tuổi tác thì cũng
không kém Đức  Phật là  mấy .

Trong nhiều hội chúng , Ngài cũng đã thay Đức  Phật giáo hoá
chúng sinh .

Thì thời xưa cũng như thời bây giờ cũng vậy .
Người nào được nhiều người ưu ái và tôn kính thì thường thường
bị không ít kẻ dèm pha và gây sự .


Và điều đáng buồn là trong số những người ganh tỵ và không thích
Ngài , có 1 vị tỳ kheo .

Trong 1 lần , vị tỳ kheo này mới đến trình Phật và kể tội lỗi của Ngài .
Vị này nói với Phật rằng :

Ngài Xá lợi Phất  kiêu căng ,ngạo mạn ,sống đời sống không giữ gìn
buông thả và ..v..v.

Tất  nhiên , Phật biết hết mọi chuyện ,nhưng cái hay ở chỗ Ngài
không nói thẳng ra mà thường làm cho mọi chuyện diễn ra
tốt đẹp và khiến đại chúng tâm phục .

Ngài bèn gọi Ngài Xá Lợi Phất  đến ,và quay sang bảo vị tỳ kheo kia
 bây giờ trước mặt Xá Lợi Phất ,ông hãy
nói lại chính xác những điều ông đã nói với Ta .



Vị tỳ kheo này lập tức bị lúng túng liền , đây là việc hết sức hợp lý .
Những người hay ganh tỵ ,hay nói xấu người khác thường thường
chỉ quen nói sau lưng ,quen rỉ tai nhau .
Bảo họ đối diện thẳng thắn với người bị họ dèm pha .
Điều đó sẽ khiến họ bị lúng túng và thất bại liền .


Nhưng mà lần này Phật buộc ông ấy phải nói cho đại chúng nghe :
Vậy là vị tỳ kheo này ngập ngừng 1 lát rồi lắp bắp :

Tôn giả Xá Lợi Phất bị ác dục chi phối ,làm trái lời Phật dạy
..


Nghe xong ,Phật bèn bảo Ngài Xá Lợi Phất mọi chuyện có đúng
như vậy không ? Nguyên do là như thế nào  ?
Đức  Phật không bao giờ nghe 1 chiều .
Ngài muốn đại chúng phải tập thói quen nghe 2 bên chứ
đừng vội tin ngay ..


Lúc đó ,Ngài  Xá  Lợi Phật bèn đảnh lễ Phật ,đứng dậy và nói 1 bài
pháp vô cùng xúc động ..

Bài Pháp đó rất dài ,và nó có liên quan đến  Đất .
Bài Pháp này là nguồn gốc để bài kinh sư tử hống uy lực ra đời .


Ở đây chúng ta thấy có 1 sự phá lệ trong hội chúng của Phật .
Gần như lần đầu tiên ,trong tăng đoàn ,có 1 vị đệ tử của Phật
đứng lên phản bác và chứng minh những lời nói xấu nhằm
vào mình là sai trái ,là không đúng sự thật ....
Điều này tương đối là lạ vì trước đây , mỗi khi có ai nói xấu các Ngài
thì các Ngài thường lặng thinh ,im lặng mà không màng đến .


Đôi khi ,chúng ta không nên im lặng ,mà phải biết linh hoạt
Trong đạo cũng vậy mà trong đời cũng phải linh hoạt .

Bài pháp để chứng minh với mọi người mình trong sạch được gọi
là Tiếng rống của con sư tử



Tuy vậy chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu kĩ càng bài kinh này
ở dịp sau , lúc này chúng ta chỉ tập trung vào 1 đoạn có liên quan
tới đất .

Ngài  Xá lợi Phất mới bạch Phật rằng :

Bạch Thế  Tôn , từ trước đến nay con luôn xem mình như đất .
Cũng như mặt đất sẵn sàng chịu đựng mọi sự dẫm đạt ,mọi sự
công kích ,mọi sự thải loại của chúng sinh mà không kêu ca
không phàn nàn ,chỉ an nhiên tự tại mà thôi .



Cũng như vậy , Ngài nói một hồi với ý nghĩa như vậy .
Bằng tất cả sự thanh tịnh ,lòng chân thành của Ngài .


Nghe những lời nói như vậy ,toàn thể đại chúng lặng im hồi lâu .


Ngài ví mình như mặt đất ,để cho ai bước lên ,dẫm lên cũng được .
Từ đó , đất được xem là biểu tưởng của lòng nhẫn nhục
sự chịu đựng của người đệ tử Phật


Bây giờ chúng ta hãy cũng nghiền ngẫm về đất để nhạn ra
những ý nghĩa cao quý mà Ngài Xá Lợi Phất gửi gắm vào trong đó .


Điều đầu tiên là đất nằm ở vị trí thấp nhất .
Từ mặt đất này ,từ vị trí thấp nhất này ,mọi loài trong tam giới
bắt đầu dẫm lên đất để vươn lên cao .
Cũng như vậy ,điều này tượng trưng cho việc 1 người Phật tử
tu theo cái hạnh của Đất giống như Ngài  Xá  Lợi Phất thì luôn luôn
sẵn sàng nhẫn nhục ,để cho người khác bước lên
Là người nâng đỡ ,là người phục dịch để cho người khác vươn lên
Mình chấp nhận làm thân phận thấp kém như vậy .


Chúng ta cũng phải như vậy , ví dụ khi ta đến dự 1 pháp hội
rất đông đảo đại chúng thì mình không được có ý nghĩ
mình không nên có mong muốn là chủ của Pháp hội này
chủ của đại chúng này .
Mà chỉ mong mình là người phục vụ ,lo lắng ,chăm sóc cho
huynh đệ của mình ,giúp họ tinh tấn tu tập ,còn mình thì
chấp nhận đứng phía sau ,âm thầm lặng lẽ không ai hay biết .


Cũng như vậy ,khi ta đến 1 ngôi chùa nào đó ,có một người
Phật tử đang thắp hương lễ  Phật , vì mình đến trước , mình ở
đó được 1 lúc rồi người Phật tử này mới đến .
Họ tưởng mình là người công quả trong chùa ,họ bảo mình
phụ họ cái này cái kia ,thấy chỗ nào không sạch ,họ gọi mình
lại quét dọn ... 
Thì  lúc đó mình xử lý ra sao  ?
Lúc đó hãy nhớ tới tấm gương của Ngài Xá  Lợi Phất ,nhớ tới
công hạnh của mặt đất mà vui vẻ làm theo .
Những người như vậy mới là đệ tử cưng của  Phật .
Rất dễ chứng đạo ..


Đất là gì  ?
Là chấp nhận ở vào vị trí thấp nhất để cho người trèo lên .

Đất cũng là nơi để ta thải loại những thứ chúng ta không sử dụng
nửa ,thậm chí mọi thứ ô uế ...

Như vậy đất cũng tượng trưng cho sự đón nhận mọi ưu phiền
mọi thứ bẩn thiu ôi xấu của người khác .
Một người tu theo cái hạnh của  đất :
Chấp nhận để người khác khinh khi ,coi rẻ mình ..

Có thể nhiều lúc ,người ta coi thường mình ,không coi mình
là cái gì ,nhưng lúc đó mình tu hạnh của đất
nên mình vui vẻ chấp nhận điều đó .

Đây mới là con đường đi đến giải thoát .

Hoặc 1 lần nào đó , mình đi dự lễ trong chùa , được  nhà chùa
tổ chức cơm chay .
Đang loay hoai tìm chỗ ngồi thì tự nhiên có người ra bảo
không đi bưng bê cho quý Phật tử đi còn đứng ở đây làm gì
Lát nữa ,nếu còn thừa cơm chay thì ăn ..

Mình là người  Phật tử đàng hoàng mà ,
mình không phải là ăn xin
mình cũng không nghèo khó gì
Mình có thể kể ..v..v. rất nhiều cái để chứng minh rằng
mình không đáng để bị đối xử như vậy .
Dù rằng có thể người ta thấy mình ăn mạc giản dị quá
người ta hiểu lầm mình là người làm công quả ..

Nhưng ,hãy nhớ đến hạnh của đất mà vui vẻ làm theo .

Đây là con đường đi đến giải thoát giác ngộ
Hãy nhớ như vậy .


Làm được không ?
Nếu không làm được thì hãy rút lui đi.
Phật Pháp ,chân lý ,giải thoát ,an vui ..
không dành cho những kẻ nhát gan.



Tuy nhiên ,nói đi thì cũng phải nói lại
Đất chính là nơi để những bông hoa rực rỡ sinh ra và lớn lên
khoe hương sắc cho đời .
Rất là đẹp .
Cũng như vậy , mặt đất tượng trưng cho tâm hạnh hiền lành
và khiêm hạ .
Đâu phải lúc nào người ta cũng chê bai khinh rẻ đất đâu ...
Có những lúc người ta cũng khen đó chứ ..
Chính nhờ đất mà hương sắc của hoa  thơm mới xuất hiện cho đời .
Người phật tử tu hạnh của đất ,sẽ trở nên hiền lành và khiêm hạ
Toả ra ở họ những đức tính vô cùng cao đẹp ..


Những người hiền lành khiêm tốn hay tạo ra được những
niềm vui và sự bình an cho người khác .
Đâu có ai muốn ngồi cạnh 1 người kiêu căng ,và ngạo mãn
đúng không ?




Trong chùa hay ngoài đời cũng vậy
nếu mình gặp 1 người lúc nào cũng nóng giận kiêu căng
thì sẽ khiến người khác rất khó chịu


Đất là gì  ?
Mặt đất rất ít khi chuyển động ,thậm chí là chẳng bao giờ lung lay .
Người tu theo hạnh của đất cũng vậy
Tâm của người đó sẽ không để những lời dèm pha ,chê bai
làm xáo động .
Lúc nào cũng thanh thản ,an vui .
Trái ngược hoàn toàn với người kiêu căng và ngạo mạn
Người kiêu căng ngạo mạn ,tâm ý lúc nào cũng bồn chồn lo lắng
Có nhiều cái bức xúc băn khoăn ...




Đất là gì  ?
Mặt đất rất rộng rãi ,rất mênh mông ,rất bát ngát ..
Chúng ta cứ đi hoài ,đi hoài ... đi đâu cũng là đất cả .
Như vậy ,đất tượng trưng cho tính cách khoan dung độ lượng
và không bỏn xẻn ki bo ..
Người khoan dung độ lượng là người không ghét bỏ ai
Gặp ai cũng thương ,dù tốt dù xấu .
Lúc nào cũng giúp người tốt hơn ,đạo đức hơn .
Xem cái thương yêu đó là dấu hiệu của 1 người sắp đắc đạo .



Làm sao biết mình thương người khác hơn trước ?
Hãy chú ý ở điểm này :
Ví dụ khi ở với đại chúng , mình thấy số lượng Phật tử năm nay
nhiều hơn năm trước thì mình cảm thấy mừng

Mình thấy huynh đệ của mình năm nay giáo hoá nhiều người
hơn năm trước mình thấy mừng

Mỗi khi bắt tay làm việc gì ,mình thấy huynh đệ của mình
làm giỏi giang hơn mình thì mình thấy vui

Hãy chú ý ở điểm đó ,sẽ biết mình có thương nhiều hơn hay ko .



Vậy nên nếu có người hỏi mình tu để làm gì  ?
Tu để được cái gì  ?


Mình nên trả lời là tu để thành đất ,thành cỏ dại ....
cho người khác dẫm lên để bước đi .

Ai mà trả lời tu để thành  Tổ  , thành  Phật coi chừng đi lầm đường .


Đất là gì  ?
đất có quý giá không  ?  đất có quan trọng không  ?
Muốn biết thì thử tìm hiểu dưới đại dương bao la thì biết liền .
Dưới mặt biển cũng là đất mà
Có biết bao nhiêu tôm cá ,bao nhiều loài động vật sinh vật quí hiếm.
Đẹp vô cùng ..
Điều này ám chỉ cái gì  ?

Mọi sự tốt đẹp ,mọi sự kì diệu ,mọi sự tinh hoa đều được ẩn giấu
bên trong đất , ẩn giấu bên trong sự khiêm hạ và giản dị .


Nhìn bình thường chúng ta không thể nhận ra ngay được đâu .
Họ bình thường đến nỗi có thể ta sẽ không nhận ra khi gặp lại .
Nhiều việc tốt ,nhiều sự giúp đỡ ta nhận được  một cách rất bí mật
Ta không bao giờ biết ai đã giúp ta ,cho dù có cố công tìm kiếm .
Họ giúp ta 1 cách rất âm thầm ,rồi ra đi cũng rất âm thầm .
Vì vậy ta chỉ có thể an ủi mình rằng :
 Tôi đã đựoc 1 người
tu hạnh của đất giúp đỡ ..
vậy thôi .


Đất là gì  ?
Đất đai ẩn chứa sự sống nhiệm mầu .
Cây cỏ xum xuê , đồng ruộng bát ngát nếu không có đất thì
tồn tại được không ?


Có 1 điều kì lạ :
Những người khiêm hạ ,hiền lành tu theo hạnh của đất
lúc đầu không được mọi người biết tới nhiều đâu
họ cứ âm thầm ,lặng lẽ tu tập mà chẳng ai hay biết .
Nhưng rồi thời gian trôi qua , từ sự khiêm hạ ,hiền lành đó
toả ra 1 thứ tình cảm khiến cho mọi ngừoi xung quanh
thấy rất thân thiện và tin tưởng .
Rồi ,vào 1 ngày đẹp trời ,mình đột nhiên cảm thấy thương yêu
huynh đệ của mình quá trời ..

Quý vị Phật tử cứ tập theo hạnh của đất 1 thời gian sẽ thấy :
Trước đây mình chỉ có 1 vài người bạn hiểu ý nhau
vậy mà sau 1 thời gian tu tập ,càng ngày mình càng có
nhiều bạn tốt .
Rồi thì sau 3 tháng 5 tháng cả chùa thương mình lúc nào không hay
Nó kì lạ như vậy đấy .



Ai mà cô độc ,cô đơn thì hãy xem lại mình :
Mình có hiền lành không ?
Mình có khiêm hạ không ?
Mình có nhẫn nhục không ?


Nếu có 1 người xây 1 toà nhà thật cao ,thật to thì người đó
phải đào đất thật sâu để làm móng ..
Điều này tượng trưng cho đạo lý :
Người nào muốn đạt được vinh quang ,thành công tột bậc
trong cuộc sống thì công sức bỏ ra phải hơn rất nhiều người
bình thường .
Ví dụ nếu ta gặp một bà già nghèo khổ đang lập cập sang đường .
Ta có thể chạy lại dìu bà đi hoặc có thể ta sẽ không làm ..
Không ai bắt buộc ta phải làm việc đó .
Nhưng đối với 1 người nổi tiếng ,đối với 1 lãnh đạo thì có thể
không làm được không ?
Chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn .
Bao nhiêu người dòm xét hành động của mình
Ngoài đời là vậy ,trong đạo cũng như thế .

Rõ ràng đất dạy cho chúng ta rất nhiều bài học .


Đất là gì ?
Khi ta bài tiết những chất thải trong cơ thể xuống đất .
Đất sẽ tái tạo ,sẽ chuyển hoá để có nhiều dinh dưởng hơn
cho ai ?
Có phải cho đất không ?
Không ,điều đó để giúp cây cối phát triển hơn .
Có những điều dư thừa ,đáng khinh ,ai cũng chê , hay điều xấu xa
trong cuộc sống nhưng khi chúng được đem tới
cho người  Phật tử tu hạnh của đất thì chúng
sẽ biến thành những điều tốt đẹp ,và có ích hơn .


Ví dụ nhiều người trong chúng ta không muốn cái nghèo khó
bám đuổi mình .
Nhưng sự nghèo khó một khi đưa đến với người tu hạnh của đất
thì họ sẽ làm cho mọi người thấy dù trong gian khó ,nghèo túng
vẫn thanh cao ,cốt cách vẫn an vui .


Đất là gì  ?
Đất là những ngọn núi cao sừng sừng hiên ngang giữa trời mây .
Người tu hạnh của đất tuy chấp nhận bị dẫm đạp nhưng
1 khi đụng chuyện khẩn cấp sẽ sừng sững hiên ngang như núi xanh
Cái người hiền lành tu theo hạnh của đất không phải là kẻ nhu nhược
Ta trong thấy họ hiền hiền vậy chứ đụng chuyện là họ
ra tay xử lý ,việc nào ra việc lấy rất khoa học .
Cái người huyênh hoang ,tự kiêu đụng chuyện là trốnmất tiêu .


Nếu chúng ta hay gặp những người anh hùng ,những người
hay xả thân cứu giúp kẻ khác ,ngoài đời họ hiền khô
không nóng giận hay kiêu căng , chỉ đến khi họ đụng chuyện
ta mới thấy tài năng của họ .


Trong lịch sử có rất nhiều chiến công oai hùng ,có rất nhiều
anh hùng mà chúng ta được biết ,được ngưỡng mộ
Tuy vậy ,không phải chỉ có những anh hùng đó ,còn có những
con người thầm lặng đứng ở phía sau hỗ trợ .

Bác Hồ của chúng ta rất vĩ đại .
Nhưng cụ thân sinh ra Bác cũng vĩ đại không kém .
Chẳng qua là cụ âm thầm làm việc nên nhiều người không hay .
Cái Ngày  Bác Hồ chuẩn bị ra đi tìm đường cứu nước .
Bác có đến tiệm thuốc của Cụ thân sinh để từ biệt .
THời đó không như bây giờ ,gia giáo lắm .
Bác chỉ dám quỳ ở Ngoài cửa mà từ biệt .
Cha của Bác dặn dò những việc quan trọng rồi hai cha con từ biệt
nhau .
Sau khi  Bác đi rồi ,cụ lặn lội đi khắp sài gòn nhằm mục đích
chấn hưng lại Phật giáo .


Trong cuộc sống này ,có những lúc chúng ta phải biết giấu mình
phải chấp nhận đứng sau để cho huynh đệ của mình tiến lên
Chuyện  Phật sự nào mình làm được rồi thì thay bằng mình tiếp tục
làm mình hướng dẫn cho huynh đệ mình làm
Giúp cho huynh đệ mình tạo thêm phước .
May này ,khi huynh đệ mình thuần thục rồi ,giỏi rồi ,có thể
sẽ không còn nhớ cái công minh chỉ dạy lúc xưa
Mình cũng đừng vì thế mà buồn lòng .
Chư  Phật ở trên biết hết ,các Ngài không để đứa con nào của mình
bị thiệt thòi đâu .













































Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
Ngoisaobiec, nhuocthuy, LANFRANCE, chanhnguyen, laodongta, kita, byphuong, langduthegioitaba, forevernone, Táo Ngọt, giacnamkha
Logged

Mây
 
 
 
67890000
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 516

Cảm Ơn
-Gửi: 152
-Nhận: 2316



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #12 vào lúc: Tháng Một 15, 2009, 06:11:26 AM »

Đừng làm các việc ác
Hãy làm các việc lành
Giữ tâm hồn thanh tịnh
Lời Phật dạy phân minh



Bài kệ này :
Giống như là sự đúc kết toàn bộ giáo lý của đạo Phật
Nếu mà ta không có thời gian ,không có điều kiện để tìm hiểu
để nghiên cứu thật kĩ đạo Phật thì bài kệ này cũng đã giúp chúng ta
phần nào đó hiểu được bản chất ,hiểu được gốc rễ của Phật Pháp rồi .



Tuy vậy ,khi biết được bài kệ này rồi ,khi ta muốn thực hành mọi việc
giống như bài kệ này thì bắt đầu nhiều việc phát sinh


Bài kệ này nghe qua rất dễ hiểu ,rất sáng sủa ,và có vẻ như rất
dễ thực hành chúng .


Nhưng
Thế nào mới là điều ác ?
Thế nào mới là điều thiện ?
Làm thế nào để tâm hồn thanh tịnh ?



Ví dụ ,nếu mình đi trên đường vô tình nhìn thấy có hai người
đang vật lộn với nhau ,một người cố chạy ,một người cố đuổi theo .
Sự việc này ta có thể cam đoan rằng chắc chắn là 1 việc xấu không ?
Cứ xảy ra đánh nhau thì đều không tốt hết ?

Nếu như người đang chạy trốn kia là một tên tội phạm giết người
Còn người đang đuổi theo là một chiến sĩ công an mặc thường phục .
Nếu giả thuyết này đúng thì đánh nhau trong trường hợp này
là tốt hay không tốt ?


Hay  lúc nào đó ta vô tình nhìn thấy một ông A nào đó
đang cho tiền một người ăn xin ,bộ dạng khốn khổ .


Việc làm này là tốt hay xấu ?  là đúng hay sai ?
Hay cứ cho tiền người khác là tốt ?
Nếu như người ăn xin kia là một con nghiện , anh ta lấy số tiền
được cho để mua ma tuý và dụ dỗ một người khác xa lầy ..
Rất có thể xảy ra chứ ..


Cuộc sống này thì muôn hình vạn trạng
Điều gì cũng có thể xảy ra mà ta không hề biết .
Có thể trước mặt ta , họ luôn luôn giả vờ nghèo khổ ,đói rách
nhưng sau khi nhận sự giúp đỡ của ta rồi ,sau khi ta đi rồi
Họ lại làm nhiều chuyện xấu ?
Làm sao mà ta biết được .



Bài kệ trên nghe thì tưởng như đơn giản nhưng khi bắt tay vào
làm việc ta mới thấy nó không hề đơn giản chút nào .
Làm việc tốt phải đúng người đúng việc ta mới có phước báo .
Nếu không may giúp đỡ nhầm người xấu thì ta phải chịu quả báo ..


Rồi nếu muốn giữ tâm hồn thanh tịnh thì  phải làm như thế nào ?


Xin thưa là phải tu tập 30 năm  50 năm trở đi .
Hơn nữa phải tu tập đúng phương pháp ,đúng theo ý Phật
thì sau đó trí tuệ ta mới có thể phát sinh .
Lúc đó ,trí tuệ sẽ giúp ta biết được đâu là đúng đâu là sai .
Còn nếu ta tu sai phương pháp ,ta gặp phải một ông thầy
không chân chánh thì 30 năm sau 50 năm sau cuộc đời ta
sẽ đi xuống lần lần , rồi thì đau khổ và bất hạnh sẽ đến với ta .




Những việc kể trên là ở ngoài đời ,còn trong đạo thì sao  ?


Ví dụ  :Ta thấy   đi chùa là thiện hay ác ,là đúng hay sai ?
Cứ cho hầu hết trường hợp thì là thiện
Nhưng không phải không có trường hợp ngược lại .
Nếu đi chùa mà nhằm chia rẽ người này người kia
nói xấu người này người kia thì cái người đó đi chùa là thiện hay ác ?


Hay là nếu ta có lỡ dại tu nhầm phải một pháp môn không
hướng tới sự giải thoát vĩnh viễn , nhận lầm một ông tà sư làm thầy
Nhưng ta đâu có biết đâu , trái lại ta cứ tưởng đó là đúng
đó là chân lý nên ta khuyến khích bạn bè người thân cùng với ta
tu tập pháp môn đó ,nhận ông ta sư đó làm thầy
Rồi thì in kinh điển ,in băng đĩa phân phát cho mọi người .
Tội lỗi vì thế mà ngày càng chồng chất .
Đến lúc hấp hối vẫn cứ đinh ninh rằng mình đã làm đúng
mình đã tu đúng ,mình sẽ được Phật rước ,mình sẽ sinh vào cõi lành..

Chúng ta đã từng như thế ,trong nhiều trường hợp ,trong nhiều
tình huống trong cuộc đời ,ta đã hành động ,ta đã làm nhiều
việc mà mình cho là đúng ,là tốt ,là thiện .
Nhưng có ngờ đâu rằng mọi việc xảy ra ,mọi kết quả lại đi
theo một chiều hướng khác ,xấu hơn và tồi tệ hơn rất nhiều .

Đã có không ít những trường hợp những quý vị Phật tử ,và
thậm chí có cả mấy vị thầy sau khi mất đã phải báo mộng
về cho người thân con cháu , cho đệ tử của mình rằng :
Mình không được siêu thoát ,mình đang phải chịu đau khổ ..
Tiếc rằng ,đến lúc mất rồi mới biết rằng mình đã sai ,mình đã lầm ..


Cuộc sống thì cứ trôi đi ,thời gian không có đợi ai cả
Sau khi phân tích kĩ càng rồi ta sẽ nhận thấy ranh giới
giữa thiện và ác nó mong manh hơn ta tưởng rất nhiều .
Nó không theo một logic nào cả .
Không phải cứ cho tiền người khác là tốt
Không phải cứ dùng bạo lực là xấu .



Điều đó buộc ta phải rất cẩn trọng ,rất chi ly trong mọi việc .

Ngay cả bản thân tôi , tôi nói tôi không  sợ chết .
 mình hiểu được luân hồi là thế ,sinh tử là thế
Có sinh thì phải có tử ..
Sống trên đời có gì đâu mà phải sợ chết
Cái quan trọng là khi sống ta làm được cái gì thôi .
Còn nếu mà tới lúc không cần phải sống thì cứ chết .


Nhưng mà ,nếu nhìn thật kĩ ,quan sát bản thân thật kĩ
thì tôi lại không muốn chết một tý nào cả .
Tôi rất ham sống .
Mỗi lần đi ra đường thì đều nhìn trước ngó sau cẩn thận
Đi xe thì không đi nhanh ,không vội vã ..

Vì sao lại có sự mâu thuẫn  vậy ?

Bởi vì đã đến lúc đáng phải chết chưa .
Nếu mà đến lúc đáng chết thì chết liền
Còn chưa đến lúc thì hãy cố sống cho tốt .



Vì mạng sống này rất đáng quý .
Mạng sống này là của Phật cho mình ,của cha mẹ cho mình
Lại còn bao nhiêu bè bạn gần xa yêu thương mình
Và quan trọng là mình đang còn hơi còn sức để phụng sự đạo Pháp
giúp đỡ mọi người .
Cho nên đừng chết một cách lãng xẹt ,chết một cách vô lý .


Thiện và ác
Đúng và sai



Bây giờ đến câu hỏi tiếp theo
Làm thế nào để giữ tâm hồn thanh tịnh ?

Xin thưa là cũng phải mất 30 năm trở đi
 ta mới biết thế nào là thanh tịnh


Không có chuyện 3 tháng hay 3 năm mà đạt được kết quả đâu .

Nhưng mà nếu đã xác định theo Phật đến cùng thì cũng phải
chấp nhận sự mạo hiểm mới có thể đạt được thành công .

Tu tập khác hoàn toàn với các việc của thế gian ( như buôn bán làm ăn..

Ở ngoài đời thì nếu ta kinh doanh thất bại , một thời gian sau ta
cố gắng gượng dậy và làm lại thì vẫn có thể thành công .
Còn ở trong đạo thì một khi ta đã tu không đúng ,tu sai phương pháp
thì cứ xác định là sau 30 năm 50 năm ta  sẽ  ở bệnh viện
tâm thần .
Rất hiếm trường hợp tu tập sai phương pháp rồi có thể bình thường
trở lại .
Đa phần là suy nhựoc thần kinh , trí óc bị tổn thương ...

Vì vậy tu tập gần giống như một sự mạo hiểm vậy .
Nếu tu đúng ,đạt kết quả thì vinh quang tột bực
Nếu tu sai thì ráng chờ kiếp sau hoặc 1 lúc nào đó được
làm người để tu tập tiếp .


Nhưng có phải vì sợ chết ,vì sợ bị điên mà ta không dám
vào cửa Phật cứ đứng ở ngoài cửa không ?
Nếu không tu thì mãi mãi mịt mù trong luân hồi .

Có những Phật tử hỏi rằng tại sao con tin Phật quá chừng
nếu không tu tập nếu không thề sống thề chết theo Phật
thì con không chịu được ?
Nguyên nhân là trong 1 ngàn kiếp trước đây , có một lần nào đó
ta có thể vô tình hay cố ý quý xuống mà đảnh lễ ,mà tôn kính
một vị thánh đích thực ,một vị chân tu đích thực .
Cái nhân đó ,cái chủng tử đó đã gieo vào con người ta
Cùng ta phiêu bạt từ kiếp này sang kiếp khác .
Cho đến khi cái nhân đó chín muồi ,ta không đi theo Phật
không được ,không tu theo Phật không được .


Điều này cũng đúng cả với nguời đi theo ngoại đạo .


Cho nên bài kệ rất ngắn ,thu hết  giáo lý của Phật Pháp
vào lòng bàn tay ,tưởng chừng như thực hành nó rất dễ dàng
nhưng hoá ra lại không phải vậy .


Con đường của luân hồi thì không giống với các con đường khác .
Các con đường khác thì có chỉ dẫn rõ ràng ,có người chỉ dẫn
có các lối rẽ khác nhau cho ta chon lựa .
Đi cũng được mà không đi cũng được .
Thích đi thì đi ,thích nghỉ thì nghỉ

Còn con đường của luân hồi thì ta đi bước nào ta biết bước ấy
Nó không cho ta được nghỉ ngơi ,cứ đi đi mãi .
Có thể phía trước là địa ngục là khổ đau
nhưng ta nào có biết , vẫn cứ bị thúc ép phải đi .
Cứ mờ mờ mịt mịt ,hư hư thực thực .

Nếu không có ánh sáng của Phật Pháp thì chẳng biết chúng ta còn
tăm tối đến bao giờ nữa .


Tâm hồn thanh tịnh trong đạo Phật không phải là cái hư vô
Cái tâm thanh tịnh trọng đạo Phật rất là kì lạ .

Nếu ta hỏi một vị thầy chân tu rằng tâm thanh tịnh là gì ?
Thì ông thầy đó sẽ nói cũng không có gì  cả ,nó chỉ như
mặt hồ không gợn sóng ,như một chiếc gương soi .
Vậy thôi

Nếu ta lại hỏi tiếp :  nếu tu để tâm trở nên trống không ,không
có gì ở trong đó thì tu để làm gì ?
Đáng lẽ trong tâm anh phải có vô số những điều cao siêu
và mầu nhiệm mà nhiều người vẫn miêu tả chứ ?
Sao lại chỉ là sự trống không vậy ?


Điều này có thể làm ta hoang mang và khó hiểu .
Nhưng nếu có người tự nhiên chửi bới , đánh đập ông thầy này thì
ta sẽ biết ngay tâm trống không có nghĩa là gì .

Ông sẽ không hề giận giữ ,mặt  mày tỉnh bơ .
Sự giận giữ không có chỗ trong tâm của ông thầy này

Lúc đó ta mới hiểu ra à ,thì ra tâm trống không là vậy .

Hay nếu một lần nào đó ,mình cùng ông thầy này đi dạo
Bỗng gặp một người ăn mặc rách nát đến xin xỏ
Đang định cho người này ít tiền thì bị ông thầy này ngăn lại .
Ông bảo : Người này đang giả vờ , người này có nhà cửa
đàng hoàng nhưng không chịu làm ăn mà suốt ngày giả danh
ăn xin để lừa lọc người khác .

Cái người ăn xin kia vừa nghe xong ,mặt mày tái dại cả lại
bèn bỏ chạy mất hút .


Lúc đó ,ta mới hiểu à  ,thì ra tâm trống không và thanh tịnh
là như vậy .

Thì ra từ cái tâm trống không này ,từ cái tâm như gương trong này
mà người xấu đến biết người xấu ,người tốt đến biết người tốt .
Đụng chuyện là biết làm thế nào là đúng .



Tâm thanh tịnh như vậy mới được gọi là tâm thanh tịnh trong đạo Phật .






























Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
laodongta, kita, Ngoisaobiec, Ham_vui, nhuocthuy, byphuong, forevernone, Táo Ngọt, giacnamkha
Logged

Mây
 
 
 
67890000
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 516

Cảm Ơn
-Gửi: 152
-Nhận: 2316



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #13 vào lúc: Tháng Một 18, 2009, 02:07:53 AM »

Người đào mương dẫn nước
Kẻ uốn nắn cung tên
Thợ đẽo cây khắc gỗ
Bậc trí nhiếp tâm mình



Có một điều là là không biết tại sao ,không biết nhân duyên gì mà
Ngài Xá Lợi Phất rất hay độ được những người trẻ tuổi .


Trong câu chuyện này ở bài kệ này cũng vậy , Ngài có một chú đệ tử tuổi còn nhỏ


Một hôm vào buổi sáng ,tới giờ đi khất thực ,hai thầy trò thường hay
đi chung với nhau với tăng đoàn


Quãng đường từ tinh xá để vào thành khất thực cũng hơi xa
Cho nên khi hai thầy trò đi trên đường vô tình nhìn thấy có một người
đang đào mương dẫn nước


Chú sa di nhỏ tuổi này thấy dòng nước đang chảy tự do ngoài sông
mà người ta có thể khiến dòng nước phải đi theo ý của mình , có thể
làm thay đổi dòng chảy của nó theo ý của mình thì tại sao
con người ta lại không thể khiến cho tâm mình trụ lại 1 chỗ , hay
điều khiển tâm theo ý muốn  nhỉ ?
Chú vừa đi vừa nghĩ ngợi miên man như vậy


Lại đi thêm một đoạn đường nữa , chú bỗng thấy người ta đang sản xuất
cung tên ở 1 cái xưởng
Chú lại chợt nghĩ : Cái vật vô tri như thế mà người ta còn có thể uốn nắn
nó , chế tạo nó để có thể sử dụng được thì tại sao mình không thể làm
chủ được tâm mình ,uốn nắn tâm mình để mình sử dụng nhỉ ?


Hai thầy trò lại tiếp tục đi tiếp một quãng nữa



Chú lại vô tình nhìn thấy một người thợ mộc đang làm việc
Chú lại chợt nghĩ : Cái vật vô tri như gỗ mà người ta có thể đục đẽo
khắc ,ghi lên nó như vậy thì tại sao mình lại không làm chủ được tâm mình .


Tâm hồn chú vẫn cứ đang miên man với dòng suy tưởng như vậy
Hai thầy trò tiếp tục đi tiếp một đoạn nữa .
Nhưng lần này ,trong thâm tâm chú lại đang sôi sục ,đang nôn nao khó tả
Có một quyết tâm cực kì mãnh liệt đang thôi thúc chú .


Lúc đó ,việc chú muốn làm nhất là ngồi thiền để có thể làm chủ được tâm mình
Và do sự thôi thúc không ngừng , chú đã làm một việc mà từ xưa đến nay
có thể nói là hiếm ,và nói chú hơi vô lễ cũng không ngoa
Chú nói với Ngài Xá Lợi Phất : Bạch thầy
Con muốn quay về tinh xá , Xin Thầy hãy cầm hộ con bình bát và hãy
đi khất thực dùm con
Thật ra , đệ tử thì đương nhiên phải đi khất thực cho thầy
Còn đây thì lại ngược lại
Ngài Xá Lợi Phất là bậc thánh đã chứng đạo , ngài hiểu chú muốn gì
nên ngài vui vẻ nhận lời .


Xong xuôi ,chú bèn chào thầy rồi quay về tinh xá luôn .
Khi đã về tinh xá ,chú bèn về phòng và bắt chân nên ngồi thiền
Dần dần chú nhiếp sâu dần sâu dần các mức thiền định


Tuy nhiên
Để có thể chứng quả vị A La Hán thì thời gian mấy tiếng đồng hồ
không có đủ được
Mà nếu ngồi lâu hơn thì chư tăng sẽ trở về tinh xá sau khi đã đi khất thực xong
Việc này sẽ gây ra tiếng ồn và như vậy sẽ ảnh hưởng tới chú



Phật biết chuyện , Ngài mới dùng thần thông kéo dài ngày ra
Rồi Ngài hiện ra con đường mà chư tăng phải đi qua để về tinh xá



Một lúc sau ,chư tăng đi đến thì thấy Đức Phật đang đứng đó
nên không dám đi tiếp nữa mà đứng lại đảnh lễ
phải công nhận là Đức Phật của chúng ta thật tâm lý và thật chu đáo
Phật mới hỏi chuyện


Hôm nay ,các ông đi khất thực có được đầy đủ không ?
Hôm nay , các ông có giữ được chánh niệm không ?
Nghĩa là Phật cứ hỏi một hồi về giáo lý suốt sáu tiếng đồng hồ .



THời gian đó đủ để chú sa di thành đạo 
Xong đâu đấy , Phật mới dẫn tăng chúng đi về tinh xá
Đi được vài bước ,trời sụp tối liền


Qua câu chuyện này chúng ta cũng biết được rằng thời gian
không phải là tuyệt đối như chúng ta tưởng
Đức Phật đã điều khiển nó ,thay đổi nó theo ý muốn của Ngài
Một vài năm trước đây ,tôi có nghe nói bên tây tạng ,trong các hang động
cổ xưa ,những vị tu sĩ sống ở đó mấy nghìn năm rồi cũng có khả năng
như vậy
Họ cũng có khả năng ngưng đọng được thời gian ,tuy nhiên chưa thể bằng
được Đức Phật




Trở lại ,câu chuyện ,đến hôm sau ,chư tăng mới biết chuyện này
Rằng có một chú sa di đã đạt được quả vị A la Hán tối thượng
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao một hồi



Đức Phật mới nói
Nhờ công đức tu hành từ vô lượng kiếp trước của chú sa di này
nên hôm nay nhân duyên đã chín muồi ,đã tới lúc bắt buộc phải đắc đạo
Giống như quả ở trên cây ,sau khi chín bắt buộc phải rơi rụng xuống đất
Tuy nhiên , chú sa di này phải đắc đạo trong trường hợp đặc biệt như vậy
cũng là do nhân duyên từ trước ,cho nên Phật phải hỗ trợ chú .
Qua đó ,Phật cũng khen ngợi chú ,chỉ với những hình ảnh hết sức
bình dị nơi thôn quê ,mà chú có thể liên tưởng đến việc tu tập
thật là đáng khen lắm





Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu câu chuyện này một chút
Cái việc đắc đạo ,sự thật là nó phải nhân duyên từ trước chứ
không thể tự do ai muốn đắc đạo là đắc đạo được cả
Bổn phận của ta là tinh tấn tu tập ,đúng đường lối
đừng bao giờ ép buộc mình phải đắc đạo hay phải có kết quả
trong 1 kiếp này hay trong 1 năm 1 tháng này
Vì cái việc đắc đạo giống như việc trông cây , phải có thời gian thì
cây mới phát triển được ,phải có thời gian cây mới ra hoa kết trái đươc
Việc của ta là chăm chỉ gieo những nhân lành ,gieo những nghiệp lành
chăm chỉ lạy Phật ,làm việc thiện hết kiếp này đến kiếp khác



Khi ta quy y Phật , ta khởi lên lòng tôn kính với Phật
thì có nghĩa là ta đã gieo một hạt giống đắc đạo rồi
Nhưng từ cái thủa ban đầu lưu luyến ấy ,cho đến cái ngày ta thành đạo
ta không thể ngồi không mà chờ được
Vì gieo nhân là 1 chuyện ,ta còn phải chăm sóc ,tưới tẩm hàng ngày ..
Còn vô số việc thiện ta phải làm ,vô số người ta phải giáo hóa
Vất vả và cực nhọc lắm chứ không phải chuyện chơi


Rồi thì đến lúc nào nhân lành đã chín muồi thì sẽ có vài sự kiện xảy ra
Có người tâm đang thanh tịnh chợt nghe một tiếng kêu lập tức ngộ đạo
Có người nhiếp tâm trong thiền một thời gian thì đắc đạo




Việc thành đạo cũng là  nhân quả công bằng
Không phải ta muốn đắc đạo là đắc đạo được ,ta cầu xin thần linh
cho ta đắc đạo là được
Không có chuyện viễn tưởng như trong phim vậy đâu


có gieo nhân thì mới được gặt quả
gieo nhân lớn thì gặp quả lớn
gieo nhân nhỏ thì gặp quả nhỏ
không gieo nhân thì không gặt quả
không có chuyện gieo nhân nhỏ mà đòi gặt quả to được



Vì thế cho nên ,người nào mà nói rằng ,ông thầy nào mà nói với quý vị
Phật tử rằng các con cứ tụng niệm đoạn kinh này ,câu thần chú nó
các con sẽ đạt được công đức vô lượng vô biên , các nghiệp báo của
các con sẽ tiêu tan hết ,các con chỉ việc tụng niệm cho thật nhiều
Ngoài ra các con chẳng phải làm gì cả
Người nào mà nói như vậy là nói dối ,nói sai luật nhân quả
chết đọa vào địa ngục liền


Trở lại câu chuyện
chú sa di này trước khi nhập thiền ,trước khi phát khởi cái sự quyết tâm
thì chú có liên tưởng các sự việc với nhau
Thì cái sự liên tưởng này báo hiệu cho ta biết cái nghiệp nhân bên trong ta
Nó không phải là một chuyện ngẫu nhiên
Cái sự liên tưởng của ta báo cho ta biết nghiệp thức của ta, quá khứ từ
các kiếp trước đây của ta
Tâm ta có cái gì , nghiệp ta có cái gì thì ta sẽ liên tưởng tới cái đó
Ví dụ như 1 người sợ độ cao
thì coi chừng trong 1 kiếp xưa nào đó người này đã từng bị rơi từ trên cao xuống chăng
Có một lần ,một người thanh niên gặp thầy tôi và hỏi :
Không hiểu con bị làm sao mà hay có cái suy nghĩ rằng
mỗi khi nhìn thấy ông già bà già 60 70 tuổi là lại cảm thấy
rất nhỏ so với con ,có nghĩa là họ vẫn kém tuổi con
Không hiểu sao mà con thường hay có suy nghĩ như vậy
Lúc đó thầy tôi mới trả lời
1 kiếp xưa , con tu tập 1 pháp môn có thể khiến cho con sống rất lâu
tới độ vài trăm tuổi , nên vì vậy mà khi gặp ông già bà già ngoài đường
con thấy họ vẫn kém tuổi mình là vậy
Thầy tôi nói xong thì anhbạn ở bên cạnh mới reo lên
Đúng rồi ,anh ấy tên là Nguyễn thọ trường
Qua đây chúng ta có thể thấy ,cái nghiệp từ xưa đã ảnh hưởng đã tác động
tới tên tuổi của chúng ta ,tới tâm lý của chúng ta



Ai mà có tên lạ lạ ,hay là nghe thú vị coi chừng không phải do ngẫu nhiên
mình được đặt tên như vậy , mà là do nghiệp xưa tác động nên  big grin


Ở bên trung hoa thời xưa cũng vậy
người ta hay có những cái khoa gọi là khoa đoán điềm
Ví dụ bây giờ tôi nói : con hổ
Các bạn sẽ liên tưởng tới cái gì trước tiên ?
Cái gì sẽ xuất hiện trước tiên trong tâm mình ?
Tùy vào nghiệp thức của mỗi người mà sự liên tưởng sẽ khácnhau
Cho nên để khám phá và biết nhiều hơn về nghiệp thức của con cháu mình
ông bà ta có một phong tục rất chi là hay và thú vị
Đó là khi đứa bé tròn 1 tuổi ,ta bày trước mặt chúng một số đồ vật ngẫu nhiên
như sách vở đồ chơi .vv..v.v
Rồi để trên một cái mâm cách đứa bé 1 đoạn
để xem nó sẽ chọn đồ vật gì
Có nhiều trường hợp ,có đứa bé chọn 1 cái bút ,thì y như rằng lớn nên
nó thích văn chương thơ phú
Có đứa bé không chọn cái gì trong số đồ vật đó cả ,nó cứ tìm tìm một cái gì
đấy , vậy là cha mẹ đứa trẻ phải tìm thêm 1 số thứ nữa bỏ vào mâm
lúc ấy nó mới chọn



Như có lần ,một anh nọ kể chuyện rằng lúc con anh tròn 1 tuổi anh cũng
làm vậy để xem nó sẽ chọn cái gì
Trước mặt nào sôi nào thịt nào sách nào vở
nhưng nó không chọn những thứ đó
Rồi anh vô tình làm rơi cái xâu chuỗi ở trên bàn thờ xuống
thằng bé thấy vậy chạy lại chụp liền
v..v..
Đó cũng làm một phong tục rất hay
Hoặc là khi ta đứng nhìn bầu trời , thấy mây bay uốn lượn thì
các bạn sẽ liên tưởng đến điều gì ?
Nếu nhìn mây mà không tưởng tượng ra điều gì thì có hai trường hợp xảy ra
một là do người này quá khô khan ,không lãng mạn
hai là coi chừng tâm thức người này đang được thanh tịnh , tự tại



Hay những câu chuyện trong dân gian của ta cũng hay nhắc đến
những trường hợp như thế này
Có 1 ông thầy đồ chuẩn bị về nhà thì gặp trời mưa
ông bèn xuất khẩu thành thơ đại ý là
mưa không hề có ý kiềm tỏa ai nhưng lại giữ khách ở lại
thì có một anh học trò đứng lên nói một câu đối lại như thế này
Cái sắc đẹp tuy không phải là sóng gió nhưng làm cho người ta chìm đắm
Ông thầy nghe xong liền phán một câu
Anh này về sau sẽ là trạng nguyên nhưng sẽ gặp nạn vì sắc đẹp
Vì sao ?
Thơ văn đối nhau thì cực hay có nghĩa là người có tài
Nhưng bao nhiêu thứ không ví von lại đi liên tưởng đến sắc đẹp
Về sau người học trò này quả nhiên đúng như lời đoán




Trở lại với câu chuyện về chú sa di
Khi chúng ta thực tâm muốn tu tập ,thực tâm muốn giải thoát
thì trong đời sống ta hay có được sự nhắc nhở
Môi khi ta làm sai một việc gì đó ,bỗng nhiên hay có sự việc nào đó
xảy ra để nhắc nhở ta
Mỗi khi ta gặp khó khăn hoạn nạn ,bỗng nhiên ta thường hay được
giúp đỡ ,thường hay được che chở mà về sau ngẫm lại ta thấy ngạc
nhiên vô cùng
Như có lần ,có một Phật tử kể lại rằng khi anh đi trên đường thì
vô tình gặp một toán cướp
Thế là anh chạy thục mạng ,còn đám cướp thì lao theo đuổi bắt
đuờng thì vắng mà anh thì đã thấm mệt ,trước mặt lại là 1 con sông
Dù thế anh cứ chay bừa tới thì không biết từ đâu có một con thuyền
và 1 người chèo đò đã ở đó
Anh vừa nhảy lên thuyền 1 cái là chiếc thuyền vội lao đi
sang thẳng bờ bên kia liền
Anh vừa bước lên bờ ngoảnh mặt nhìn thì đám cướp kia vẫn còn ở
bờ bên kia ,người chèo đò cũng biến mất không dấu vết
Điều này có vẻ rất kì lạ
Nhưng khi ta ngẫm lại sẽ thấy , nếu ta thực tâm cố gắng
ta sẽ là những đứa con cưng của Phật
Bởi vậy mà Người sẽ luôn luôn gia hộ và che chở cho ta vượt qua
giông bao cuộc đời


Một lần nữa xin đảnh lễ người
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
kita, UMI, Ham_vui, Ngoisaobiec, byphuong, nhuocthuy, forevernone, laodongta, Táo Ngọt, giacnamkha
Logged

Mây
 
 
 
Ham_vui
Full Member
*
Offline Offline

Bài viết: 236

Cảm Ơn
-Gửi: 332
-Nhận: 1205


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #14 vào lúc: Tháng Một 18, 2009, 12:32:09 PM »

 ;;)Hv xin được góp thêm một câu chuyện về Nhân Quả.

Số phận xui xẻo vẫn theo mãi chân vị tỳ kheo Losaka suốt cả đời.
Mỗi khi đi khất thực, người ta vừa để vào bát của thầy một muỗng cơm thì thấy bát đã đầy tràn, làm cho không ai có thể bỏ gì thêm được nữa.
Khi thầy về tới chùa, thì trong bát chỉ có độc một muỗng cơm để cầm hơi cho thầy khỏi chết đói.
Cứ như vậy cho đến ngày mệnh chung đã chứng quả A La Hán, thầy cũng chưa bao giờ được một bữa ăn no lòng.
Biết thầy sắp mãn phần ở dương gian, Tôn giả Xá Lợi Phất động lòng thương xót nghĩ: "Losaka hôm nay sẽ mệnh chung. Ta sẽ làm đủ mọi cách giúp vị ấy ăn một bữa cho no trước khi chết."
Với ý định ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất dẫn vị tỳ kheo đi vào thành Xá vệ khất thực.
Nhưng vì có Losaka, Tôn giả cũng không xin được món gì, Ngài đành phải bảo vị ấy trở về, và đi một mình để xin.
Sau khi khất thực đầy bát, Tôn giả đem về cho vị tỳ kheo. Ngài đứng ôm bát trước mặt đệ tử bảo:
-Con hãy ăn đi.
Vị tỳ kheo ngần ngại không dám ăn trước mặt tôn sư, và nhất là để Ngài cầm bát, mặc dù thầy rất đói. Tôn giả giục:
-Con đừng ngại, ta phải cầm bát để chờ cho con dùng bữa cho xong mới được. Vì nếu không có ta ôm bát, tất cả thức ăn này sẽ biến mất, và con sẽ tiếp tục đói.
Vị tỳ kheo vâng lời thọ thực. Nhờ thần lực của Tôn giả Xá Lợi Phất, vị ấy ăn được một bữa no lòng trước khi xả báo thân chót của một vị A La Hán.
Sau khi thầy tỳ kheo Losaka quá vãng, các tỳ kheo khác nhóm họp tại Diệu pháp đường trong vườn Cấp Cô Ðộc hỏi đức Thế tôn nguyên nhân vì sao, với một đời giới hạnh thanh tịnh, tu hành tinh tấn, vị tỳ kheo bạc phước vẫn phải gánh chịu sự rủi ro suốt đời như vậy.
Phật dạy:
-Này các tỳ kheo, những hành động của chính vị ấy trong tiền kiếp là nguyên nhân sự xui xẻo hiện tại của y.
Trong tiền kiếp y cũng là một tỳ kheo, do lòng ganh tị, y đã cản trở cư sĩ cúng dường một vị tỳ kheo khác, trong khi vị này đã chứng quả A La Hán.
Vì ác nghiệp ấy cho nên dù có tu hành thanh tịnh, y vẫn thọ quả báo thiếu thốn, xui xẻo trong nhiều đời kiếp, cho đến khi chứng quả.

LỜI BÀN: Mặc dù huyễn hóa, mà nhân quả vẫn không mất, hành động và hậu quả theo nhau như bóng với hình.
Cho nên người trí chỉ sợ nhân, không sợ quả, trong khi người ngu rất sợ quả xấu mà lại không lo gieo nhân tốt.
Vị tỳ kheo đệ tử Tôn giả Xá Lợi Phất, mặc dù bị một số phận hẩm hiu đeo đẳng cho tới chết, vẫn luôn luôn nhất tâm thanh tịnh tu hành, không sanh tâm ghen ghét phiền muộn, nhờ vậy cuối cùng chứng quả Vô sanh (A La Hán).
Ấy là vui lòng trả nợ cũ mà không gây thêm nợ mới, là cái nghiệp đưa đến sự đoạn tấn các nghiệp vậy.

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
67890000, kita, Ngoisaobiec, byphuong, nhuocthuy, forevernone, laodongta, Táo Ngọt
« Sửa lần cuối: Tháng Một 18, 2009, 12:34:04 PM gửi bởi Ham_vui » Logged

NAMO GURU DEVA DAKINI HUM
 
 
Trang: [1] 2 3   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.231 seconds với 25 câu truy vấn.