Tháng Năm 10, 2021, 04:20:56 AM -
 
  Trang chủ Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
  Xem các bài viết
Trang: [1] 2 3 4
1  QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG / GÓC NHÌN CUỘC SỐNG / Côn sơn mùa khô lạnh -Lòng người khó biết ???!!! vào lúc: Tháng Sáu 19, 2013, 02:02:59 AM
 Côn sơn mùa khô lạnh -lòng người khó biết ?!


Côn sơn đất linh sinh nhân kiệt.
Và đất linh nhân kiệt chọn ^^~ Nguyễn Trãi cuối đời đã dọn về tá túc ở đó.

Mà đúng là năng lượng ở Côn Sơn mạnh hơn nhiều nơi khác, dân cảm xạ đến Côn Sơn tập đều thấy vô thức dễ dàng và biểu hiện mạnh hơn hẳn vậy nên Thầy đã chấm Côn Sơn là điểm tham quan cuối mỗi khoá học của dân cảm xạ miền Bắc.

Nhưng đến Côn Sơn vào dịp cuối năm thì quá lạnh. 8 giờ sáng, mình và mọi ngưòi tới nơi, vừa bước ra khỏi ô tô kín gió ấm áp là mình thấy rét cóng luôn. Hơi giá cứ bao phủ lấy khuôn mặt, làm cóng đôi bàn tay, caí chân vội chạy loanh quanh mà vẫn cứ giá, mình nhìn quanh thấy mấy cô mặc áo khoác có mũ chùm đầu mà thèm ..., híc, chả ngờ 8 h rùi mà cái giá ở trên núi cao vẫn gớm hơn đồng bằng nhiều thế.


Đi vào mùa này là mùa lạnh, lại không phải ngày lễ nên Côn Sơn thật vắng lặng, yên tĩnh, không khí trên vùng cao trong lành, trời đất cây cỏ mênh mông thấy lòng thật thanh thản. Khi đặt chân vào khu vực đền dưới chân núi còn thấy khác nữa, người nhẹ nhàng hơn, đất linh năng lượng mạnh có khác. Chị Hải K4.. tiến vào sân là tay đã tự động xoay xoay, những ngón tay nhỏ dài cứ duỗi ra nhịp nhàng lên xuống, 2 cánh tay dang rộng như hớn hở chào đón vậy, đây là lần đầu tiên bà chị tới Côn sơn. Mà bà chị này nhạy cảm thiệt. Lúc nào nhìn nét mặt chị ấy khi tập mình cũng thấy sự yên ả, mãn nguyện.
Hiiiiii nhớ khi trước, tập ở mộ cụ Cần chị còn rải tiền trong túi ra cho mà không biết nữa chứ. Tập đã quá nên vô thức tự động trả ơn cho trời đất, cho thiên hạ đấy mà ^^~ (dù sao tổng kết lại mất 70 khìn thui). Mọi người lần này cứ trêu: chị phải buộc chặt ví lại không thì rải tiền khắp Côn Sơn. Mà chị cứ tập, chúng em đứng gần nhặt hết cho.


Đi theo những bậc thang đá lên núi, mệt quá, mình toàn kiếm chỗ ngồi nghỉ, khi tập cũng chỉ muốn ngồi im, dạo này ko thích thiền động mà mình chỉ thích ngồi thiền tĩnh (tức là ngủ ngồi thôi). Cùng mọi người lên núi tập, mình theo truyền thống là cơ thể cứ tìm chỗ hạ thổ để hoà đồng với năng lượng của đất, vậy ý thức tự làm giấc ngủ luôn (Hi hi, ngủ đi, tội gì nằm không nghĩ lan man mà chi). Mọi người cứ tưởng mình vô thức tốt quá, im lìm 1 tiếng, ai ngờ đi trăm cây chỉ để ngủ đất, sài sang quá.

Rùi trong giấc mơ màng cứ nghe lao xao "ư ư, páp, páp, cháp, cháp...". Ui tò mò quá, "cái gì thế?!". Mình cố dẹp nỗi mơ hồ của đầu óc để mở mắt ra xem, chỉ thấy vùng cây cỏ rậm rạp cao ngang người, nghe tiếng mấy cô bác khác đang buôn chuyện cười rích rích nói "...khao khát bị dồn nén lâu nên thía đây....". Chài, chắc mấy cô bác đang bình về người khác tập đây mừ, thui kệ người ta, nhắm mắt tiếp đã. Nhưng mà cứ "páp, páp, cháp, cháp..." lâu quá, mình đành phải đứng lên ngóng cổ nhìn về phía có tiếng động lạ xem cô đó đang tập thế nào?! Hic, ôm cây miệt mài, chài ui, cứ cháp cháp cây thui, chài ui...... mắt vẫn nhắm tịt, cô tập "..." say sưa quên hết xung quanh. Mấy lời bình kia chắc chẳng vào tai cô nổi. Chỉ có cô với cây thui (mà có lẽ với cô -cây không còn là cây nữa) tình cảm thiệt.... Cứ dang tay lùi ra rùi lại lao vào, vòng tay quanh thân cây cháp cháp, miêng cười thật ngọt. Rồi về cuối, cô ngả người về phía sau, 2 tay vươn lên trời cao múa. Nhìn hạnh phúc quá. Cô này là dân khoá mới đây, mới vào học được 1 tháng mà đã vô thức sâu thế. Sẽ tốt đây.
Mình gọi cô là mamy vì cô sống rất sôi nổi, tốt bụng nhiệt tình.
Tập xong mọi người hỏi: Cô có biết đã tập như thế nào không? có biết là cây không? và bây giờ cô cảm thấy sao?
Cô nói: biết hết chứ (???!!!) Nhưng khi tập thấy thật thoải mái, và nhẹ lòng nên cứ ...vậy vậy đi.

Còn một cô bé sinh viên ở lớp mới tập cũng tốt: chạy rầm rập, vừa chạy vừa vung vẩy tay...
Còn chị Hải K4.. và Thành thì luôn tập say sưa rùi. Thành còn bỏ luôn bữa trưa vì tập đang vào qúa. Nhưng 2 bác này là lớp cũ, tập đã nhiều nên không còn biểu lộ bộc phát như các vị mới nữa (2 bác vui âm ỉ, im lìm thui, pà con không biết được, pà con hết được chiêm ngưỡng rùi) rolleyes


***
Buổi chiều xuống núi, thầy cho mọi người ra bờ hồ tập tiếp. Mọi người cứ tự động dồn về đứng tập trung ở chỗ dải cát lồi ra ven hồ. Thầy nói: đúng rồi, chỗ đó năng lượng mạnh nên dải cát tiến ra hồ như vậy...

Đứng trên bãi cát, mình tập thả lỏng người là cơ thể cứ đi lòng vòng va hết người này lại người khác, rồi lội cả xuống nước. Hồi lâu sau lại hạ thổ. Trời, nằm yên tĩnh lắng nghe mọi người tập im lặng bên cạnh được một lúc lại nghe tiếng động to khác vang lên. Lần này là tiếng khóc, khóc thật to, gào thét lên, ui! tiếng khóc sao thương thế, đau khổ thế.

Trời!

Con người sao có nhiều bức xúc dồn nén thế, mình đang nằm im nghe cũng ko chịu nổi ứa nước mắt, con người khổ quá, họ cứ tự làm khổ họ quá. Vì người khóc là cô bé sinh viên trước -rất xinh tươi, mắt to sáng sắc như dao, nhìn cô bé thế thì ai hạnh phúc hơn cô nữa, và chắc bé cũng chả hiền lành vậy mà sao bé cũng giữ trong lòng những tiếng khóc buốt nhói thế??? bé cứ gào thét lên, khóc lăn khóc lộn trên cát.

Ui đã có những bức xúc chưa được giải quyết và đã bị dồn nén lớn đến thế sao???

Bé khóc liền mạch đến 20 phút rùi chuyển sang cười. Trời ơi! cười cũng thiệt đã, cười sằng sặc, gập bụng lại mà cười, về sau phải ôm bụng kêu: "ôi đau bụng quá".
Cười cũng vui nhưng cũng có khổ nhỉ?
Cảnh tượng đặc biệt thật, mọi người đứng ngắm xung quanh cũng cười theo.
Cô mamy đang tập bên cạnh liền quay sang mát xa giúp bé. Cô vẫn vô thức, dùng hai tay vuốt đều cho bé từ trên mặt xuống tận các ngón chân, rùi cô vẩy vẩy 2 tay trong không khí như giũ bỏ những vướng mắc đã dính vào 2 tay, chắc là vẫy khí độc đi đây, cô nhân hậu thật, cứ tự động an ủi thế cho bé 1 lúc lâu, đúng là 1 mamy hiền hậu.


Con người thật lạ kỳ, có bao nhiêu nỗi dồn nén trong lòng vậy mà bên ngoài họ vẫn cứ vui tươi vì cả 2 người này là người sôi nổi, chắc vì tính sôi nổi thoải mái nên họ mới dễ bộc lộ bản thân ra khi tập rung động thư giãn như vậy. Chứ nhiều người vẫn không tập nổi thư giãn thả lỏng người, và nếu tập được rung động thư giãn cũng không mãnh liệt say sưa đến quên xung quanh như 2 vị này.
2 vị này ngoài đời thường tươi vui, hạnh phúc và thành công như thế vậy mà khi tập mới lộ ra còn bao nỗi uẩn ức, khát khao vậy thì những con người bình thường khác còn bao nỗi khổ sở đang ôm giữ trong lòng chắc còn to lớn hơn nữa????

Bể khổ của con người mênh mông thế sao???
Con người ơi, đáng thương quá, làm mình nhớ tới câu này thật đúng "biết người biết mặt nhưng khó biết lòng"
Mà chính cả bản thân chúng ta cũng khó biết ta đang sao? và làm sao đây?



Mình thấy cảm ơn thầy nhiều lắm, thầy đã cố gắng phổ biến môn cảm xạ này để cho mọi người khi tập nó tự động giải toả được các bức xúc bị dồn ép của bản thân -tuy cứ tự nhiên khóc cười mà chả nhớ ra lý do tại sao chuyện gì đã khiến ta đau lòng thế nhưng bộc lộ được ra rùi cũng nhẹ người lắm và như thế sống sẽ thanh thản, mạnh khoẻ.

Thầy ơi! Cám ơn thầy nhiều lắm.
Cám ơn đất Côn Sơn linh khí mạnh đã bổ trợ vào giúp con người bộc lộ phát huy được tiềm năng bản thân mình dễ dàng hơn.


* * *

Đến Côn Sơn mùa khô lạnh. Dòng suối chảy vòng qua trước đền cạn khô nước, phô ra những hòn đá tròn lớn nằm rải rác 2 bên bờ và cả dưới lòng suối trông như những núi non bộ xếp liền bên nhau. Dòng suối cạn hóa 1 dải núi nhỏ chạy quanh trước đền. Cảnh suối tuy khác nhưng vẫn đẹp và duyên dáng.
Cái hồ nước dưới chân núi cũng thế, nước cạn nhiều hết vẻ trong xanh, mọi người đến nhìn ngao ngán định bỏ về luôn (tiếc công đi xa quá) nhưng nhìn kỹ thì nước hồ vơi đi lại lộ ra dải cát rộng ven hồ chính là địa điểm tập rất tốt cho dân cảm xạ. Năng lượng chỗ đó mạnh nhờ vậy có màn cao trào cười khóc. Đến Côn Sơn mùa này vẫn vui vẫn ích lợi^^! chatterbox

Lòng con người cũng vậy, dù biểu hiện bên ngoài khóc cười hay thế nào nhưng nếu nhìn kỹ, nhìn kỹ đều có mặt lợi ích và cứ xoáy vào nó truy nguyên về nguồn gốc ban đầu thì đều tốt đẹp cả nhưng bao giờ mới hết ngại ngần mà tự tin thoải mái thể hiện cảm xúc để dần tìm về được cái bản tính thực sự của họ đây?
Cứ sống để bức xúc bị dồn nén chồng chất lên nhau rùi đợi đến lúc tập vô thức thư giãn thả lỏng cơ thể mới bung ra thì bao giờ mới hiểu được tại sao ta khóc cười thế đây?
Né trốn bức xúc đâu có được, nó vẫn hằn sâu trong tâm khảm ta chỉ chờ trực bùng ra. Mà những nguyên nhân gây ra bức xúc vẫn còn nguyên. Chờ trực đó để ta lại dính mắc vào.

Giá mà ta cứ sống thật lòng mình, cứ khóc cười... cứ biểu lộ cảm xúc luôn khi ta thấy muốn thế thì có phải giải quyết dứt điểm việc đã mắc vào và lòng được nhẹ nhàng giải thoát ngay lúc đó không nhỉ?!

 praying


Yes!
Nhìn kĩ, nhìn kĩ thấy cả đá cuội cũng có thể tạo nên cảnh đẹp! Nhìn kĩ đều đáng iu cả! Mỗi chúng sinh đều mang phật tính, tất cả mọi sự đều có í tốt lành money eyes love struck rose good luck

2/2009 <<<--- ồ vèo cái, vậy là đã hơn 4 năm rồi...!!!>>>
http://chiasecuocsong.info/showthread.php?t=155
2  QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG / GÓC NHÌN CUỘC SỐNG / .... Bởi người đó nhắc bạn hoàn thiện. vào lúc: Tháng Sáu 16, 2013, 12:45:40 AM
Để hấp dẫn, có chỗ chứa những điều tốt đẹp đến thì trước hết ta phải dọn chỗ trong lòng mình là phải biết buông bỏ, tha thứ những việc khiến ta buồn đau, muốn vậy ta phải nhìn thấy mặt lợi ích của việc đã xảy ra đó:

Để mà:

Biết ơn Mùi Vị Của Lưỡi Kiếm Banzo
Biết ơn những người nói xấu bạn.
Bởi người đó nhắc bạn hoàn thiện.

Biết ơn những người bỏ rơi bạn.
Bởi người đó làm bạn độc lập.

Biết ơn những người thầy.
Đã dạy cho bạn vấp ngã.
Để bạn có thể tự đứng lên, trên đôi chân của mình.

Biết ơn những người lừa dối bạn.
Bởi nhờ đó bạn trở nên thông minh hơn.
Biết ơn những khó khăn cản đường bạn.
Bởi khó khăn giúp bạn trưởng thành hơn.

Biết ơn những lúc buồn phiền.
Bởi buồn phiền giúp bạn nhận ra bạn đã có nhiều niềm vui đến thế!

Biết ơn tất cả...


(suu tâm http://www.facebook.com/notes/t%E1%B...31292903574319)
3  QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG / GÓC NHÌN CUỘC SỐNG / Những mau chuyện thu vi ?! de suy ngam... T T ...^^! vào lúc: Tháng Sáu 16, 2013, 12:44:36 AM
93/ Mùi Vị Của Lưỡi Kiếm Banzo

Matajuro Yagyu là con trai của kiếm sĩ Nhật lừng danh. Cha anh cho rằng tài nghệ của con ông quá tầm thường khó mong chức phận làm thầy, nên ông đã từ anh, không dạy.
Vì thế Matajuro đến núi Futara và tìm được một kiếm sĩ lừng danh khác ở đó là Banzo. Banzo lại xác định lời phán quyết của cha anh. Banzo nói:
- Anh muốn ta dạy anh kiếm thuật phải không? Anh không đủ điều kiện đề học kiếm đâu?
Matajuro một mực hỏi tiếp:
- Nhưng nếu con luyện tập chuyên cần thì con phải mất bao nhiêu năm để trở thành một kiếm sư?
Banzo đáp:
- Cả quãng đời còn lại của anh?
Matajuro giải thích:
- Con không thể chờ lâu đến thế. Con sẽ vượt qua bất cứ khó nhọc nào, nếu thầy dạy con. Nếu con làm một người hiến mình giúp việc cho thầy thì con phải mất bao lâu?
Banzo hơi dễ dãi: - Ồ, có lẽ mười năm.
Matajuro hỏi tiếp: - Cha con đã già rồi và con phải sớm săn sóc ông. Nếu con luyện tập chuyên cần hơn nữa thì phải mất bao lâu?
Banzo đáp: - Ồ, có lẽ ba mươi năm.
Matajuro hỏi:
- Sao thế? Trước thầy bảo mười năm bây giờ ba mươi năm. Con sẽ vượt qua bất cứ cực nhọc nào để nắm vững kiếm thuật trong một thời gian ngắn nhất.
Banzo đáp:
- Được. Với điều kiện anh phải ở lại đây với ta bảy năm. Một người quá nóng nảy muốn đạt kết quả như anh, ít khi học nhanh được.
Sau cùng, Matajuro hiểu rằng mình đang bị trách mắng vì không có tánh kiên nhẫn. Anh ta kêu lên:
- Hay lắm. Con đồng ý.
Matajuro không bao giờ nghe nói một lời nào về kiếm thuật và cũng không bao giờ đụng tới thanh kiếm. Matajuro nấu ăn cho thầy, rửa chén bát, dọn giường ngủ, quét sân quét nhà, săn sóc vườn, nhất nhất không nói một lời nào về kiếm thuật.

Ba năm trôi qua, Matajuro vẫn làm việc. Nghĩ đến tương lai, anh ta buồn, Matajuro vẫn chưa bắt đầu học thứ nghệ thuật mà anh ta đã hiến mình cho nó.

Nhưng một hôm Banzo bò đến sau lưng Matajuro và tặng cho anh ta một đường kiếm rợn tóc gáy bằng một thanh kiếm gỗ.
Ngày hôm sau, lúc Matajuro đang nấu cơm, thình lình Banzo nhảy bay qua người anh ta.
Sau đó, ngày đêm Matajuro phải phòng vệ những cú đánh bất ngờ như thế. Bất cứ ngày nào, không một phút Matajuro không suy nghĩ đến ý vị của lưỡi kiếm Banzo.

Matajuro học rất nhanh. Anh mang lại cho thầy những nụ cười vui vẻ. Matajuro trở thành một kiếm sĩ vĩ đại nhất nước.

(sưu tam từ những câu truyện cát đá)
4  TIN TỨC / Phật tử Chân Tâm / Re: PHẬT TỬ CHÂN TÂM - Phần 4 vào lúc: Tháng Sáu 08, 2013, 06:30:20 PM
Đã có chỗ nào chưa ạ
Thầy cứ phát động phong trào đi

@ 6789 vẫn sôi nổi, hồ hởi như Ca khúc: QUAND REVIENT L’ÉTÉ (Mùa hè rớt) bạn post lên khi xưa nhỉ,
hồi ấy chết mê với bản nhạc này của bạn chia sẻ trên tgvh, những tranh trong clip bạn làm thật dễ thương, bây giờ link hỏng rồi không được ngắm nữa, nhưng vẫn nhớ về những bản nhạc hay bạn đã chia sẻ, cám ơn bạn.  praying

mời cả nhà cùng nghe lại Ca khúc:
QUAND REVIENT L’ÉTÉ (Mùa hè rớt)   - Najoua Belyzel Tâm Hồn thuộc về hạnh phúc tột cùng
tại
http://loidich.com/ld4524-QuandRevientlete-NajouaBelyzel.html

      coffee coffee daydreaming love struck rose good luck

Bằng ca từ và nhạc điệu kết hợp với những cảnh quay đẹp như mơ, Najoua Belyzel đã hé mở cho bạn yêu nhạc bước vào thế giới rất riêng tư của mình, đầy những mộng mị, hoài nghi cùng niềm tin tôn giáo trải trên nền nhạc electro-pop êm dịu dễ nghe.

Cô ca sĩ đầy tài năng này hiện ra thật xinh đẹp, sở hữu một giọng hát đặc biệt thiên thần, âm sắc gần như thuỷ tinh trong. Cô biết cách dẫn chúng ta bước vào thế giới nhạc huyền bí và truyền cho ta những rung cảm tinh tế trước sắc màu nơi ấy.

Lắng nghe bài hát, bạn sẽ băn khoăn không hiểu đó là lời tâm tình của một người yêu dành cho người yêu hay của cô gái bày tỏ niềm ngưỡng vọng trước sức mạnh siêu nhiên.

Quand Revient L’été chinh phục người yêu nhạc không chỉ bởi giai điệu tuyệt vời, giọng hát tươi tắn của Najoua mà còn nhờ vào clip “đẹp đến xao xuyến” được quay tại đất nước Roumani bé nhỏ - vùng đất của những dải rừng rộng lớn, những ngọn đồi xanh và bãi cỏ ngợp hoa đồng nội.

Người ta dễ liên tưởng không gian ấy với những hình ảnh trong bài thơ ngọt ngào cùng chủ đề của nữ sĩ Nga Onga Becgon:

Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ,
Cái nóng êm ru, màu trời không chói,
Mùa hè rớt - cho những người yếu đuối,
Cứ ngỡ ngàng như mới bắt đầu xuân!

Trên má, mơ hồ tơ nhện bay giăng,
Khe khẽ như không, nhẹ nhàng, phơ phất,
Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất,
Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu!

(“Mùa hè rớt” - Bằng Việt dịch)

xem Clip [Vietsub + Kara] [MV HD] Najoua Belyzel - Quand Revient l'été

<a href="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=46492535&amp;server=vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=01AAEA" target="_blank">http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=46492535&amp;server=vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=01AAEA</a>
 

 good luck good luck good luck






  Niềm vui chia sẻ thì tăng
Nỗi buồn chia sẻ thì đang giảm dần!....Phải vậy không bạn? :-)


Em không chắc,
với em Niềm vui thì đúng, nhưng nối buồn chia sẻ có đúng không, vì tại sao em chia sẻ nỗi buồn của Lam -Thiện Tâm ốm đau chục năm trời lên lại khiến mọi ng chia rẽ nhau ra như thế?
Hay là do chưa hiểu hết í của nhau?

 vậy em xin lỗi nhé và sẽ trình bày kĩ hơn tí :

Trước tiên rất cảm ơn chị Ngân và chị Thanh Trà (thích gọi tên bạn thanhtra như này) đã nhiệt tình tìm hiểu về Lam và em nữa nhưng tìm hiểu việc người khó lắm và ko thể hiểu nổi đâu.
Ngay như chính ta như nào còn không rõ nữa là đi tìm hiểu về người khác… Dù chúng ta cố mấy cũng không thể tìm hiểu được hết hoàn cảnh của họ. Và như vậy chỉ giống như người mù xem voi thôi, Không thể thấy nổi toàn con voi mà chỉ là chạm được cái đuôi voi rồi kết luận voi giống cái chổi tre!
Nên quan điểm của em là: khó thì không làm cứ chọn dễ mà làm. không việc gì phải mất công xem họ là ai mà ngược lại nên điều tra hiện tại chính mình dễ hơn.
Cứ tin vào Phật tính có trong tất cả mọi người và trong vạn vật. “Nhân chi sơ tính bản thiện” dù là ai, họ thực lòng cũng đều mong điều tốt lành cho mình và mọi người thôi.

Nên em không cần băn khoăn điều tra người khác tốt hay xấu, hay họ đối với mình ra sao vì mọi điều đến với mỗi người là do duyên nghiệp, nhân quả công bằng, ai làm thì người ấy tự chịu, hay tự hưởng không thay thế được. 

“Đừng tìm về quá khứ
Đừng tưởng tới tương lai
Quá khứ đã không còn
Tương lai thì chưa tới
Hãy quán chiếu sự sống
Trong giờ phút hiện tại
Phải tinh tiến hôm nay
Kẻo ngày mai không kịp
Cái chết đến bất ngờ
Không thể nào mặc cả  110 ….”
….
Em dồn tất cả vào trong hiện tại:
Xem lúc đó mình đang sao, việc mình cần làm là gì và có gì phù hợp giúp được họ không, giúp cho họ rồi thì lúc ấy mình vẫn sống tốt, thoải mái chứ?
Nếu được vậy thì ok cứ làm thôi vì nhân quả công bằng và là ngay lập tức (Chính là lực và Phản lực).

Em chỉ cần xem hiện tại mình tạo nhân gì thì kết quả nhất định tương ứng.

Làm tốt thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt làm vốn cho mình làm vc tiếp theo vậy thôi,
nên đâu cần lo dành tiền cho người nghèo khổ hơn có duyên mình sẽ gặp sau này nhỉ?! Trong khi người khó có duyên đang ngay trước mắt ta lại bỏ lơ đi sao đành? Vậy thì ta đã làm tốt trong hiện tại chưa? hay là ta đang sống trong sợ hãi (sợ tương lai thiếu thốn…) nên thành tham lam níu giữ lại những gì ta đang có lại cất đi không sử dụng? Có tiền mà không tiêu -Khác nào tiền chết không lưu thông, có chân mà không dám đi khác nào giây phút đó ko còn chân? có sức mà không làm, có phúc mà không hưởng?

Sống tốt trong hiện tại, hiện tại tạo nhân tốt nhất thì sẽ có quả tốt nhất trong tương lai có gì phải lo nghĩ đâu ah! Nếu biết lo sợ thì chỉ việc sống thật tốt, làm thật nhiều việc thiện ngay trước mắt ta đây, chắc chắn mình sẽ hưởng được nhiều điều tốt trong ngày mai.


Người kinh doanh giỏi chính là người sử dụng hết đồng vốn, nguồn lực của mình không những vậy mà còn huy động được vốn của người khác vào lưu thông quay vòng sinh lợi nhuận!!!! Chứ không phải là để tích trữ!
Người kinh doanh giỏi là người tạo ra nhiều lợi ích nhất cho chính mình và cộng đồng, và em thấy giúp người khó khăn cùng quẫn cũng là 1 kinh doanh ít vốn mà có lợi và dễ dàng!!!!  hee hee “Vì một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Chia sẻ cho họ một bữa ăn của ta, với họ có khi ăn được cả tháng!!! Có khi cứu được cả mạng người! những lời cổ vũ khích lệ, chia sẻ kinh nghiệm giúp họ mạnh dạn dám vươn lên rời bỏ con đường khổ đau đang đi mà mạnh dạn tìm về nẻo sáng!!!

Như Lam Thiện Tâm khi ấy đang ốm đau, tết vẫn phải xa nhà đi làm kiếm tiền mà được thầy TV tặng 3 triệu để về nhà làm ấm lòng cho Lam và gia đình cả tết, biết ơn cả đời mà chắc chắn 3 triệu đó với mọi người khi ấy không thành vấn đề và cũng chưa cần dùng đến!!!!
Còn em thì lúc nào cũng nhẵn túi nhé! Vườn không nhà trống, chị Thanh Trà thời kì ấy đến lục được tiền em cảm ơn vạn bội! Còn nhà em rộng thừa chỗ thì cho Lam ở nhờ vậy thôi!
 Chị Thanh Trà có truy :
- Tại sao Lam ốm mà sao không đưa đi khám bác sĩ?
- Xin thưa Đơn giản là với em thì Bệnh xuất phát từ Tâm. Ai mà chẳng đang ốm như vậy: Ai cũng ôm đầy “Danh lợi tình” thành “Tham sân si” trong lòng. Vậy cần gì tốn tiền đi khám hỏi bác sĩ nữa!
Muốn chữa thì chỉ cần phát hiện ra nó và loại dần nó đi… có rất nhiều cách tu tập để khỏi bệnh như thiền, cảm xạ, pháp luân công…

Chính vậy nếu chú ý sẽ thấy em chủ yếu post kêu gọi mọi người góp í kiến giúp cho Lam.
Chính là nhờ mọi người cùng làm bác sĩ đấy. Và đồng thời qua đó ai cũng có dịp nghe nhìn lại chính mình và sửa mình. Cổ vũ Lam có í chí vươn lên sửa mình để Lam kiên trì chịu đựng “cuộc giải phẫu này”… không bỏ cuộc giữa chừng vì “gạo có qua lửa mới thành dẻo thơm!”, nếu “nấu” dở chừng bỏ cuộc thì chẳng thay đổi khác gì cả, vẫn là muôn đời ăn cơm sống!
“Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công”
(Thơ Bác Hồ)
Và Mọi người tham gia nhiệt tình,
Bạn Thanh Trà cũng bộc lộ ra người kiên cường, tốt bụng nhưng còn nóng. Bạn cũng chưa đủ kiên nhẫn, tỉ mỉ để nghe và tìm hiểu nổi về người khác đâu, ngay trong những bài bạn viết đã ko có sự nhẫn nại rồi, mới chút đã nổi nóng, đã nói lung tung, lộn xộn với Béo! Còn Lam Thiện Tâm bất kể ầm ĩ đến đâu vẫn luôn lễ phép đã thể hiện 1 sự nhẫn nhịn cao, và kiên trì mà ta có thể gọi là cố chấp lì lợm, bảo thủ hay gì cũng là thể hiện sự không dời đổi là í chí sắt thép đấy, mà Lam còn biết lắng nghe (và bắt buộc phải nghe) tự kiểm điểm bản thân để sửa sai! Và gd Phật tử Chân tâm đã giúp Lam hồi phục trở lại đi làm được. kết quả thực tốt happy

Người kiên trì nhẫn nhịn... như Lam Thiện Tâm nếu có thầy dậy bước vào tu tập sẽ tinh tấn khá lắm đấy!!!
Khi xưa em cũng từng gặp 1 bạn giống Lam, bế tắc tự tử mấy lần rồi bước vào tu tập trong 3 năm đã tinh tấn vượt bậc, bây giờ rất đĩnh đạc bình thản và chăm chỉ giúp đỡ mọi người cùng tu tập!


*

Còn việc bạn Thanh Trà về sau chuyển hướng vào em thì hiiiiii cứ thoải mái mà đến hỏi. Không có gì cần dấu cả. Không hiểu thì cứ hỏi, chứ tự tìm kiếm suy luận mất công không chính xác.
Nếu các bạn nghĩ là lừa thầy TV thì cứ hỏi trực tiếp người trong chuyện là thầy TV và Béo cho rõ ràng luôn có ai tránh các bạn đâu. mà lại đi tìm kiếm loanh quanh tốn công không chính xác khiến mọi người nghi ngờ nhau mất đoàn kết!!!
Bạn Thanh Trà nên biết nói là núi đấy mà không phải núi, khóc đấy mà chưa chắc đã buồn đâu,  cười đấy mà chưa chắc đã vui… đánh đấy mà không phải là đánh…. vì tùy hoàn cảnh cụ thể nhìn ở nhiều góc độ thậm chí lâu ngày may ra mới hiểu chứ không phải mới kiếm tí chút thông tin như bạn mà đã hiểu kết luận nổi đâu.

 hee hee Túm lại là ai muốn tìm muốn nói bàn luận về cuộc đời ai, em xin miễn tham gia, em cũng không muốn nói đến nữa vì cố tìm kiếm mấy cũng không thể thấy hết được toàn cảnh chuyện người khác, giống như người mù xem voi thôi, Không thể thấy nổi toàn con voi mà chỉ là chạm được cái đuôi voi rồi kết luận: voi giống cái chổi tre! bàn luận mấy cũng chả đúng và cũng chả có ích gì, nên với em thì cứ lo sống tốt phần việc của mình, tranh thủ giúp được ai thì giúp thôi ạh!

Sống an vui trong hiện tại
Hiện tại sống tốt tương lai tốt, hiện tại làm xấu tương lai xấu
Không cần lo nghĩ chi!

Giống như em và bạn quyphong ko cần biết mặt nhau nhưng khi thực sự cần tìm thì dù chùa đông người vẫn xuất hiện đủ chỗ, tạo duyên cho bạn đó đến ngồi vào ngay bên cạnh không cần phải tìm kiếm!
Việc trùng lặp đó em gặp với những trường hợp tốt xấu khác cũng nhiều.
có lúc em bị trộm đến ngay cạnh lấy điện thoại mà không biết vì lúc đó em làm việc xấu (đọc truyện Ma cà rồng biết là tào lao vô bổ vậy mà vẫn đọc say sưa quên mất xung quanh)

Y như thầy TV nói:
“Một ngày làm lành, Phúc tuy chưa thấy, Họa đã tự xa.
Một ngày làm dữ, Họa tuy chưa đến, Phúc đã tự lìa!...”

Đối lại bức ảnh cô gái đang bị đàn vịt dàn cảnh móc túi
Ông Địa và bạn Thanh Trà post lên trong topic Thiện Tâm :
với em thì cô gái trong ảnh (như thầy TV và mọi người) cứ làm lành chẳng cần lo nghĩ gì đâu mà họa đã tự xa, i như trong chuyện này:

Có người đàn ông nọ đang đi rong chơi trong rừng, chợt thấy một con hổ đói gầm lên và lao về phía mình. Anh ta kinh hoảng vội vàng cố sức bỏ chạy. Lão hổ cứ đuổi riết không tha, bức người đàn ông đến cùng đường. Đứng trước vực thẳm, người đàn ông nghĩ bụng: "Nếu để con hổ kia vồ được, thời ta chết chẳng toàn thây, chi bằng nhảy xuống vực là hơn, không chừng còn cơ may sống sót". Thế là người đàn ông nhắm mắt nhảy xuống vực. May mắn là anh ta mắc và một cành mơ trĩu quả vươn ra chênh vênh trên vách đá.

Đang vui mừng hớn hở, người đàn ông bỗng nghe tiếng rống kinh khủng ở đâu vọng đến. Nhìn xuống đất, anh ta muốn rụng tim khi nhìn thấy một con sư tử to lớn đang ngẩn đầu nhìn mình. Anh ta nghĩ: "Sư tử cũng hung dữ chẳng khác gì hổ, rơi vào miệng nó thì chỉ có chết". Đang khi ấy thì người đàn ông lại nghe tiếng "rột rẹt, rột rẹt'. Nhìn kỹ phía gốc cành, anh ta hoảng sợ khi thấy hai con chuột, một trắng một đen, đang nhăn nanh gặm càn mơ. Người đàn ông nghĩ: "Bị chuột gặm gãy cành mơ té chết còn hơn bị sư tử xé thịt". Sau khi lấy lại bình tĩnh, người đàn ông cảm thấy đói bụng, bèn hái vài quả mơ đang chín mọng bên canh mìn và ăn ngon lành.

Anh ta cảm thấy cả đời mình chưa từng được ăn thứ gì ngon như những quả mơ này. Lần đến một cành chạc ba, người đàn ông lại nghĩ: "Sớm muộn gì cũng chết, chi bằng trước khi theo ông bà, ta cứ ngủ một giấc cho ngon lành cái đã". Thế là anh ta thiếp đi trên cành cây. Lúc tĩnh lại, người đàn ông chẳng thấy chuột trắng, chuột đen, hổ, sư tử đâu nữa. Anh ta bèn thận trọng lựa thế, men theo cành cây bám vào vách núi và từ từ xuống đến mặt đất an toàn.

Thì ra, khi người đàn ông ngủ, lão hổ trên đỉnh núi đói bụng qua chịu không nổi, bèn gầm lên một tiếng lớn, lao xuống vực. Hai con chuột nghe tiếng hổ gầm, kinh sợ bỏ chạy. Lão hổ lao xuống vực quần nhau với sư tử, cuối cùng cả hai thọ thương rồi bỏ chạy mỗi con một nơi:

***
Người ta nói:

Khi con người sinh ra, là bắt đầu của khổ nạn, tựa như con hổ đói kia cứ truy đuổi chúng ta. Và cái chết luôn chực chờ chúng ta như con sư tử nọ. Ngày rồi lại đêm (thời gian) không ngừng bào mòn cái thân giả tạm của chúng ta, giống hai con chuột trắng và chuột đen không ngừng gặm nhắm cành mơ đó. Một ngày kia, chúng ta sẽ phải rơi vào cái miệng sư tử.

Đã biết sinh mệnh con người mong manh như vậy, thì chỉ có con đường duy nhất là hãy yên tâm hưởng những trái ngọt bên mình, hãy yên tâm ngủ say, hãy bớt ham muốn và hãy sống giản dị đơn sơ như tấm lòng trẻ thơ. Như vậy, chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc thực sự trong cuộc đời này.
     
 big grin love struck coffee coffee rose good luck
5  TIN TỨC / Phật tử Chân Tâm / Re: PHẬT TỬ CHÂN TÂM - Phần 4 vào lúc: Tháng Sáu 08, 2013, 05:55:05 PM
Em xin tập trung bài về chương trình làng nổi Sông hồng vào đây cho dễ tìm thông tin:
NK có đọc được bài viết về cư dân bãi nổi sông Hồng, xin dẫn link về đây để mọi người đọc

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/630441/Tan-cung-kho-dau-%E2%80%98xom-chi-Dau-giua-Thu-do-tpol.html




Tường trình buổi tiền trạm thăm hỏi bà con ở khu nhà bè sông Hồng ngày 27.2.2013.





Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !

Thưa thầy, thưa các bạn !
Ngày hôm qua 27.2.2013, Nsb và Dạ Minh Châu đã thực hiện chuyến đi tiền trạm thăm lại " khách sạn nổi  ngàn sao " ở sông Hồng năm nào chúng ta đã từng giúp đỡ . Vâng, cách đây 3,4 năm chúng ta đã làm 3 chương trình từ thiện ở đó. Có nhiều bạn trong đây, khi đó chưa tham gia GĐPT CT, nên chưa biết đó là đâu? như thế nào ? Vì vậy thực hiện tâm nguyện của thầy Thiên Vương, cũng như của GĐPT CT chúng ta, Nsb và Dạ Minh Châu đã thực hiện chuyến đi tiền trạm này.

Dạ Minh Châu cách đây mấy năm, chưa ra Hà Nội học, nên đây cũng là lần đầu tiên đến đây.
Câu nói ấn tượng nhất của Dạ Minh Châu trong chuyến đi là : " Cháu cũng biết nhiều nơi, nhiều con người rất khốn khổ, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được có một chốn cùng khổ kinh khủng đến vậy , nơi mà chỉ cách Bờ Hồ và trung tâm Hà nội( nơi giàu có và quyền lực nhất Việt Nam) có một đoạn ngắn ( Chà viết đến đây chợt nghĩ, giá mà người ở những nơi này chỉ cần bán đi vài mét vuông đất thôi , thì sẽ giúp được toàn bộ số cư dân ở đây có nhà cửa nơi ở đàng hoàng , vì đất ở những nơi đó đắt, có nơi mấy chục cây vàng /1m2 ( Tất nhiên nếu được như vậy là phải  ở xa trung tâm big grin . Hoặc giả những người có quyền hành cao ở Hà Nội chỉ cần lưu tâm đến dân một chút , nói một câu thôi thì sẽ giúp được 16 hộ gia đình này có chỗ ăn ở, công việc, xóa đi nơi địa ngục trần gian này ! ).

Chúng tôi đến đây vào mùa cạn nước sông.
Gần như toàn bộ lòng con sông khô cạn, dòng sông Hồng chỉ như một con mương. Đây đó nhưng bãi cát bồi , người ta trồng khoai lang, trồng rau , rồi cỏ lau .... Trồng rau, trồng khoai ở nơi đây chỉ có 1,2 hộ nhà bè trồng 1,2 luống nhỏ để lấy rau ăn. Còn lại toàn bộ là dân trên bờ xuống trồng , hoặc dân nông nghiệp ở tỉnh khác về đó tranh thủ mấy tháng sông cạn, trồng trọt để có thu nhập. Nsb hỏi ông Bình tổ trưởng dân phố : Tại sao cư dân nhà bè không làm mà người nơi khác lại đến để trồng trọt? được ông trả lời : tôi cũng động viên bà con tranh thủ trồng trọt, nhưng họ đã quen đi nhặt phế liệu rồi, vả lại ở đây toàn người yếu quá, không làm nổi việc trồng trọt. Chỉ có một gia đình nhà anh Học ở đây là trồng được thôi. Vì tôi bắt anh chị ấy phải thề với tôi là đời mình vứt đi rồi, không được cho mấy đứa con đi ăn xin. Và anh chị ấy đã làm theo lời tôi.

Sáng Dạ Minh Châu đi xe bus đến nhà Nsb như đã hẹn hò .
Hai cô cháu gọi tacxi đi lên đó, vì đi ô tô thì không vào đó được, xe máy của Nsb thì bé tí không ngồi 2 người được.

Chúng tôi xuống xe ở phía ngoài đê, nơi có con đường tranh gốm dài nhất thế giới. Sau đó đi bộ vào chợ Long biên và hỏi đường xuống sông, nơi có khu nhà bè. Đi qua những ngõ ngách bé tí của khu bãi Phúc xá, chúng tôi tìm được đường xuống sông Hồng. đến mép sông, chúng tôi hỏi thăm một bác áo xanh từ lòng sông đang đi lên, được bác chỉ cho nhà bác Minh là Bang trưởng của khu 16 hộ nhà bè big grin : " Đấy đấy, các cô cứ đến cái nhà đẹp đẹp xa xa kia kìa " , bác áo xanh chỉ tay cái nhà bè đứng độc lập ở lòng sông.

Chúng tôi gần đến nơi thì may gặp một người phụ nữ lại chính là phu nhân của bang trưởng Minh.
Được bác giới thiệu tên là Nga . Nhà bác này có thể nói là khang trang nhất khu nhà bè, vì mới được các cháu sinh viên tài trợ dựng lại cái nhà . Sau đây là toàn bộ cuộc trò chuyện với " phu nhân Bang trưởng "  big grin  , Nsb sẽ tường trình theo thứ tự thời gian :
Video1- Nhà Bang trưởng :
<div><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/0aAj9SuOY10&amp;ap=%2526fmt%3D18&amp;rel=0" width="425px" height="344px" wmode="transparent" quality="high" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="never" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" autoplay="false" autostart="false" /><noembed><a href="http://www.youtube.com/v/0aAj9SuOY10&amp;ap=%2526fmt%3D18&amp;rel=0" target="_blank">http://www.youtube.com/v/0aAj9SuOY10&amp;ap=%2526fmt%3D18&amp;rel=0</a>






Bác Minh bang trưởng nhà bè đi vắng, qua bác Nga vợ bác bang trưởng , chúng tôi hỏi thăm một số điều . Bản thân bác Minh 68 tuổi , hai vợ chồng sống ở đây 6 năm rồi, không con cái. Bác Minh thì đi nhặt phế liệu. Bác Nga thì bị viêm đau khớp. Bác Nga nói Tết vừa rồi được những nhà hảo tâm giúp cho bánh chưng, gạo ...no đủ. Tổ chức gói bánh Tết ngay tại lòng sông Hồng cùng các gia đình vui như tết ở quê ấy.
Ra khỏi nhà bác Nga thì gặp thêm được chị Hạnh, hàng xóm gần nhà bác Minh. Hai vợ chồng chị Hạnh không có con, vợ chồng chị ở đây chục năm rồi, chồng hơn 70 tuổi đi làm bốc vác ở ga Hàng cỏ. Nsb nói :hơn 70 tuổi thì bốc vác sao được? thì được bác Nga và chị Hạnh cho biết : thì đến đó trông hàng hóa cho họ , họ nhờ gì làm đó, sau họ cho vài chục ngàn. Ngoài ra còn nhặt rác, trồng thêm rau để kiếm sống...

Rời  " khách sạn nổi ngàn sao của phu nhân bang trưởng " và chị Hạnh, chúng tôi đi tìm đến " trung tâm" của khu nhà nhà bè , cách nhà " bang trưởng " mấy trăm mét....
Gần đến nơi thì chúng tôi gặp bác Bình , là tổ trưởng dân phố trên bờ kiêm phụ trách luôn khu 16 " khách sạn nổi ngàn sao" dưới lòng sông ( cách đây vài năm , khi chúng ta đến đây từ thiện là bác Chút làm tổ trưởng ), may quá, chúng tôi hỏi thăm và nhờ bác giúp đỡ cho chúng tôi biết tình hình của cư dân nhà bè . Đây là nhưng thông tin về khu nhà bè qua bác Bình tổ trưởng :
 Video 3 : Nói chuyện với bác Bình tổ trưởng dân phố :

<div><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/vSq-hcJuMdc&amp;ap=%2526fmt%3D18&amp;rel=0" width="425px" height="344px" wmode="transparent" quality="high" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="never" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" autoplay="false" autostart="false" /><noembed><a href="http://www.youtube.com/v/vSq-hcJuMdc&amp;ap=%2526fmt%3D18&amp;rel=0" target="_blank">http://www.youtube.com/v/vSq-hcJuMdc&amp;ap=%2526fmt%3D18&amp;rel=0</a>





Qua nói chuyện với Bác Bình, được biết ông Thành , " bang trưởng" ngày xưa chúng ta đến đã không còn ở đấy nữa, và 15 hộ xưa chúng ta giúp đã có 4 hộ chết rồi, trong đó có trường hợp của hai bà cháu bà cụ Lự, cháu nội 9 tuổi chết thê thảm. Hai bà cháu là một hộ, bố cháu bé thì bị bệnh sida đi trại, chết trong trại, mẹ thì lưu lạc sang Trung Quốc không tin tức ( chắc bị bán hoặc tự bán mình). Chuyện lạ lùng , bà Lự ngủ mê thấy con trai mình chết trong trại sida, và nói chuyện với mọi người : " nó chết thì tôi cũng chẳng sống làm gì " . Thì hôm sau nhận được tin con trai chết trong trại như giấc mơ báo mộng của bà Lự.
Nhận được tin con chết ngày hôm trước thì đêm hôm đó, hai bà cháu ôm nhau ngủ, bị lửa ở bếp đốt sưởi cháy lan ra , đến khi các hộ xung quanh biết được thì không cứu được nữa, vì địa hình và vì các tấm sốp cháy quá , ko cứu được. Khi vào được đến nơi , người ta thấy 2 bà cháu ôm nhau chết cháy . Nsb thì nghĩ là bà cụ đó cố tình tự sát, vì con chết, vì đời người đau đớn , tăm tối quá, không còn chút hy vọng gì le lói cho ngày mai dù ánh sáng đó chỉ như sợi tóc thôi...Và chắc bà nghĩ , rồi cháu cũng sẽ sống một cuộc đời như bà, như cha mẹ của cháu mà thôi, như vậy thà cháu chết cùng với bà cho sướng cháu ạ, đây là địa ngục rồi cháu ạ, dù cháu là một đứa bé trai rất đẹp mới 9 tuổi đầu crying ...
Bác Bình tổ trưởng dân phố thì nghĩ do ma quỉ nhập vào bà cụ Lự...

Trò chuyện với Bác Bình xong, chúng tôi cùng nhau đến đến khu " trung tâm khách sạn ngàn sao....

Đây là video Nsb quay được ở khu nhà bè nổi , thầy và bạn cố gắng xem hết, vì video này có rất nhiều thông tin về họ, về những căn nhà bè ải mục :
Video 4 :Khu Nhà bè sông Hồng :





<div><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/ODvTyF23pTM&amp;ap=%2526fmt%3D18&amp;rel=0" width="425px" height="344px" wmode="transparent" quality="high" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="never" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" autoplay="false" autostart="false" /><noembed><a href="http://www.youtube.com/v/ODvTyF23pTM&amp;ap=%2526fmt%3D18&amp;rel=0" target="_blank">http://www.youtube.com/v/ODvTyF23pTM&amp;ap=%2526fmt%3D18&amp;rel=0</a>

Đứng trước khu này, Nsb và Dạ Minh Châu nói chuyện với một cư dân ở đây trước khi chui hẳn vào " khách sạn" của họ, đó là chị Liên 54 tuổi,  . Chị có 2 con : 1 con trai đã lớn tuổi , có gia đình vợ con rồi và nghèo . Và sống với chị ở đây là người con gái 17 tuổi ( con với người đàn ông khác tên là Huỳnh, cũng sống ở khu này, và từ khi sinh cháu gái đến giờ , người đàn ông phụ bạc đó đã kịp có 3 đời vợ đều là cư dân ở khu nhà bè này . Hai vợ chồng chị bỏ nhau từ ngày xưa. Đứa con trai của người chồng cũ thì theo bố. Người chồng cũ của chị cũng đã chết vì tai nạn.
Điều đặc biệt là đứa con gái 17 tuổi mà Nsb đã phong là "hoa hậu khách sạn nổi ngàn sao".
Từ ngoài nhìn vào khu , Nsb thấy thấp thoáng có người con gái rất xinh đang ngồi trong một nhà bè . Đó là cháu Hương con của chị Liên :

Nsb gọi cháu ra ngoài để nói chuyện. Lúc sắp về thì cháu ra chụp ảnh cùng, thì chao ôi, Nsb thấy đó là 1 cháu gày gò vô cùng, nhất là bàn tay, cẳng tay bé như xương gà ấy. Da thì xanh nhợt. Cháu yếu quá, nên đi làm được một thời gian không làm nổi, ốm và lại trở về ở nhà bè , mẹ nuôi.
Mẹ con nuôi nhau khổ cực nghèo đói, vậy mà khi nói chuyện thì hồn nhiên thật thà như cỏ cây ấy. Chắc khổ bẩm sinh rồi , nên thấy bình thường hay sao big grin? Mọi người cứ coi video clip số 4 thì biết...
Những lần từ thiện cách đây mấy năm, vì nước ngập, nên chúng ta chưa ai vào được khu bè. Chỉ tập trung dân ở trên bờ để phát quà. Hoặc nhìn xa xa chụp ảnh khu nhà bè nổi, nên chưa thấy được hết cái khổ nhục của họ khi sống trong đó. khi đi qua mấy cầu gỗ nhỏ , chui vào trong khu nhà bè, thật kinh khủng với mùi hôi thối, sự tăm tối ngột ngạt và những số phận của những người Nsb đã gặp trong đó  crying ). Nếu ai vào đó ngồi trò chuyện được 20 phút thôi , thì cũng đã rất giỏi rồi. 20 phút trong đó rất lâu...Vừa bước chân vào đó, những mùi xú uế xông lên, trẻ con người người lớn ngồi trong bóng tối mờ mờ như những bóng ma vật vờ.
....Còn rất nhiều điều mà Nsb và Dạ Minh Châu biết, Nsb nhường lời cho Dạ Minh Châu viết cảm nhận của mình về những người khốn khổ ở khu nhà bè này.

Nsb xin cám ơn thầy Thiên Vương, cám ơn các bạn. Xin kính chúc tất cả đều bình an, sức khỏe và may mắn !
Kính. Nsb-


Chương trình hỗ trợ người dân nghèo làng nổi sông Hồng : qua sự tìm hiểu của bạn Sao và Dạ Minh Châu cho thấy môi trường sống  của họ rất là bấp bênh, không phải bấp bênh vì sóng nước dập  dồn, mà vì tình trạng của những chiếc bè đang mỗi ngày mỗi xuống  cấp nghiêm trọng. Vì vậy mà hội từ thiện gia đình Phật Tử Chân Tâm  nghĩ  đến phương án đó là...tặng thùng phuy cho họ giúp họ làm nhà lại. 
Cứu được gia đình họ thoát khỏi nguy cơ nhà chìm, người chết....lợi ích đó thật là quá lớn, phước đức đó thật là quá nhiều... 

Kính mong các bạn chung tay góp sức giúp đỡ,

Các bạn phát tâm cho chương trình hỗ trợ người dân nghèo làng nổi sông Hồng xin gởi tiền vào tài khoản của bạn Táo Ngọt :
Tên người nhận: Cao Thị Thu Trà
Số tài khoản: 106 219 541 570 19  Ngân hàng Techcombank thành phố Hồ chí Minh

Xin thay  mặt cho các hộ nghèo làng nổi sông Hồng, chân thành tri ân tấm  lòng tương trợ của mọi người!
6  TIN TỨC / Phật tử Chân Tâm / Re: PHẬT TỬ CHÂN TÂM - Phần 4 vào lúc: Tháng Sáu 01, 2013, 06:08:22 PM




 Bạn Hà Hà:

   Vừa rồi bạn Táo nhận được 2 triệu từ bạn, trong khi bạn thông báo chỉ giúp 1 triệu mà thôi!  Vậy việc này cụ thể như thế nào, mong bạn sớm cho biết rõ ý định nhé!

...Thân ái,
-thiên vương-

Dạ, em vẫn thích tặng cả cá lẫn cần câu tới bà con Sông Hồng:
- phao thùng làm móng cho ngôi nhà
- và cả lên chùa nghe các quý thầy chỉ dạy cách làm nền móng cho tâm. Tâm An thì mọi sự sẽ An.
Như vậy 1 triệu chia nhỏ ra thì hơi ít, nên cố thêm thành 2triệu chia đều cho 2 việc.

 rose good luck money eyes

Về việc lên chùa nghe pháp.

Em nghĩ từ bãi giữa Sông Hồng đến Thiền viện Sùng Phúc là tiện nhất. Chỉ mất tiền đi xe buz.

Thiền Viện đẹp rộng rãi, mát mẻ, cuối tuần vẫn đông phật tử các nơi về nghe giảng pháp ngồi thiền, trưa ăn cơm chay do nhà chùa nấu ngon bổ miễn phí. Cúng dường tùy tâm vào hòm công đức (nên coi như chỉ mất tiền xe buz) hiiii tiền còn dư có thể mua bánh kẹo hoa quả, chụp ảnh làm kỷ niệm ăn chơi ngon lành xả láng ... mà vẫn có thể tổ chức đi được nhiều chuyến winking  sleepy
Các trường cũng hay tổ chức cho trẻ em học sinh tới Thiền Viện Sùng Phúc như đi tham quan 1 cảnh đẹp mà lại được học điều hay lẽ phải, bình an trong tâm, học mà chơi, chơi mà học… bọn trẻ rất thích.

Qua giao lưu trên chùa gần gũi các sư tạo dần thói quen tốt cho bọn trẻ và người dân năng đến chùa: không chỉ là thắp hương cầu khấn rồi về mà là nghe học, hiểu mang về áp dụng trong nhà mình và thấm không khí tốt lành bình an trong chùa, thấy chùa gần gũi như nhà mình thực sự là nơi nương tựa. Mỗi khi gặp giông bão trong XH thì đến ẩn náu và được các sư và bạn bè tốt nơi đó chỉ đường cho bình tâm lại. Vì rất nhiều thảm cảnh xẩy ra khi con cái giận cha mẹ, giận thầy cô mà bản thân còn nhỏ không biết đi đâu thành tự tử hoặc lang thang bụi đời hỏng cả kiếp người…
Chùa bây giờ các sư rất thân thiện nhiệt thành đến ở chùa miễn phí hàng tháng được mà không bị mang tiếng với xã hội như vậy những ai bức xúc chuyện gia đình xã hội (bị bạo hành…) có thể lên đó tạm lánh cho bình tâm lại.

Tóm lại một việc dễ dàng và lợi ích mà thực tế nhiều người cần đến gặp sư xin nói chuyện mà họ cũng không làm nối vì đơn giản họ chưa thử bao giờ nên rất ngại.
 
VD: nick quyphong trên thegioivohinh tranh biện về kinh phật làu làu nhưng hóa ra là tự học tự tu thiền từ nhỏ, không có thầy dậy nên bị loạn khí. Đau 10 năm trong nội tạng. Đi chữa các nhà ngoại cảm nhiều vẫn không đỡ được mấy, em nói tới đạo tràng em học hỏi Thầy đi.
Lần 1, lần 2 vẫn không thấy, hóa ra đến mà vẫn không dám vào.
Lần thứ 3 em đến muộn nhưng phía ngoài hết chỗ rồi mà chính giữa điện lại có chừa ra khoảng rộng thấy lạ: “em hay đi muộn toàn phải ngồi rìa mà hôm nay tự nhiên có chỗ ngon lành vậy ta?"
Cứ vào đó ngồi đã và thấy chỗ trống còn vừa cho 1 người ngồi nữa?!  thinking
Ui vậy là sao? có í gì vậy thường là đạo tràng kín chỗ mà! Hay là để dành tiếp cho người nữa là quyphong? (em chỉ gặp trên diễn đàn chứ chưa gặp mặt trực tiếp)  109
Quả nhiên ngay đó có 1 thanh niên lạ mặt ngồi vào cao gầy như cái sào, hỏi chuyện đúng là quyphong -lần này cậu ta đi vòng quanh đạo tràng 3 lần rồi mới dám bước vào.
Trời!!!! Lớn rồi, đọc kinh tập thiền, giao lưu nhiều mà còn ngại vậy thì những người dân thường khác còn e ngại các sư và chùa đến đâu?
 
Ngồi 1 lúc là quen rồi bạn hỏi các Đại Đệ Tử của Thầy tía lia (hôm đó Thầy không đến), đệ tử thầy thì mọi sự đều vượt qua được, chuyện đều nhỏ cả nên toàn nói: “ồ không sao, không sao, vậy là tốt, coi mọi sự là không thấy, cứ thiền đi…” vẻ mặt cười rất tươi. Em không nhớ rõ chính xác lời chỉ nhớ là luôn hồ hởi lạc quan khiến mình cũng tin tưởng an tâm theo.
Bạn hỏi: “Nhưng em ngồi thiền lâu bắt đầu an lạc thì thấy xuất hiện sâu bọ bò lổm ngổm trên người sợ không ngồi tiếp được nữa”
Đệ tử Thầy: “Thấy sâu là quá khứ làm ác, cần sám hối nghiệp chướng, thiền tĩnh tâm cứ kệ đi coi mọi sự đều là không thấy…”
Bạn nhớ lại quả đúng vậy, khi nhỏ hay tìm giết sâu bọ chôn, lớn lên hay mơ thấy kiếp trước mình làm tướng đứng giữa trận chém giết tơi bời… Túm lại biết lí do khiến thiền tập bị vướng mắc rồi thì hết sợ. Về nhà bỏ việc 6 tháng, an nhiên thoải mái rồi cứ vậy ngồi tu tập bệnh lui dần mà tu học tăng tiến, 1 năm sau gặp lại thấy người từ cây sào thành cây cổ thụ vững chãi.  cowboy rolling on the floor

Có nhiều trường hợp đến chùa tìm được câu trả lời, thấy vững vàng bình an nhưng nếu mạnh dạn đến hỏi các sư thầy sớm thì đã thoát khổ sớm hơn. Có rất nhiều trường hợp chăm chỉ khấn vái và cứ đi lòng vòng mà không dám hỏi lắm ạh nên em mong có nhiều dịp giao lưu giữa các sư thầy và người dân để người dân thấy gần gũi mà mạnh dạn nói ra các thắc mắc lo âu để được chỉ đường giúp đỡ. Và đến chùa nghe giảng Pháp cũng là 1 cách.


Em xin gửi 1 triệu đó ủng hộ tất cả bà con Sông Hồng (từ già đến trẻ) tới chùa nghe Pháp ăn chay, như những dịp tham quan thư giãn mà lại bổ ích.  rose good luck

Chi tiết thực hiện như nào mong Thầy và Các Bác giúp em,
nếu khó thì gửi tới các bạn Tình Nguyện Viên dậy lớp học tình thương cho các trẻ Sông Hồng giữ và nhờ các bạn đó tổ chức các buổi tham quan vừa chơi vừa học tới các chùa. (Khi xuống Sông Hồng các bác nhớ xin giúp em số DT các bạn tình nguyện dậy học đó để dễ trao đổi)
Nếu như không tổ chức đi chùa được thì số tiền đó xin Thầy TV cứ theo tình hình thực tế mà tùy ý sử dụng như vậy dễ cho Thầy quyết định.

Em xin chân thành cảm ơn.
Cầu chúc tất cả mọi sự an lành!
 praying
7  TIN TỨC / Phật tử Chân Tâm / Re: Xin Quý Thầy, Admin cùng GĐPTCT cho TT 1 việc từ thiện. vào lúc: Tháng Năm 24, 2013, 03:06:25 PM
@ Bạn tôi xin đóng góp:
 500nd cho việc mua thùng phuy
 500nd tặng trẻ em bãi giữa.

Tổng cộng 1triệu nhờ bác Pheo chuyển trước hộ tới chị Táo, khi nào gặp bác tôi sẽ trả sau nhé.
Cảm ơn Bác


@: 6789 và các bác:

Bây giờ là hè, các trẻ ở bãi giữa sông Hồng đang được nghỉ hè.
“Sớm được nghe đạo chiều chết cũng cam lòng” được biết đến Phật pháp là một may mắn lớn của kiếp người nên mong các trẻ ở bãi giữa sông Hồng có điều kiện tham dự. Bạn tôi định tặng 500nd đó làm phí tàu xe nhờ các bác chuyển tới bé nào muốn tham dự khóa tu mùa hè.
6789 và các bác hay đi chùa cho tôi hỏi về các khoá tu mùa hè cho trẻ em nơi nào phù hợp với trẻ bãi giữa nhỉ? Tổng chi phí 1 trẻ (cả phí đi lại) trung bình bao nhiêu tiền?


@ Ban quản lí diễn đàn và TT:


Xin lỗi bây giờ mới trả lời vì Tôi đợi việc chị Sao và thầy TV được ổn thỏa xong, để các việc khỏi đan xen ảnh hưởng lẫn nhau.

Cũng đã 1 năm trôi qua về vấn đề của TT.
Thể theo yêu cầu của TT là xóa Topic  ‘’chuyện của thientam1512”
Đúng sai trong vấn đề này Admin không rõ được, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ. Diễn đàn chỉ cố gắng giữ thái độ khách quan để các thành viên trao đổi với nhau trên tinh thần những mong ngày được tốt hơn, chứ không phải là để trù dập nhau

Cũng trên tinh thần khách quan đó, chúng tôi tiếp nhận đề nghị của TT và dự định xóa Topic này trong vòng 1 tuần nữa. Mong nhận được phản hồi của các thành viên có liên quan về Topic này

Trân trọng
ADMIN



Bác à, bác cũng thấy chuyện gì chưa được rõ thì dù có xóa đi vẫn cứ vướng trong lòng. Và vẫn chờ đến dịp để bùng ra, nói nhau như tình trạng giông bão các bác vừa thấy trên diễn đàn.
Hoặc nếu không nói ra, không góp í cho nhau thì chính mỗi người khó tự nhận biết được lỗi mình, lỗi vẫn còn, như vậy sẽ lại tiếp tục phát sinh trong tương lai (bệnh chữa chưa khỏi sẽ lại tái phát).
Muốn thay đổi số phận vươn lên, làm tốt được cho mình và cho xung quanh thì phải thay đổi chính mình, mình phải tốt lên trước.... "tu" là "sửa", nhưng phải nhìn "thấy mình trông thế nào" cần sửa chỗ nào thì mới sửa dc chứ... bài viết cần giữ lại để những người viết sau này bình tâm lại cũng có dịp nhìn lại bài viết mình để nhận ra ở hoàn cảnh đó mình đã thế nào mà sửa.

Nên dù ai đúng ai sai. Tôi cũng luôn mong các bài vở được giữ lại, và hoan nghênh mọi ng đã viết bài chia sẻ í kiến, việc viết này rất tốt cho chính những ng viết giống như để giỏi ngoại ngữ thì trong lớp học nên năng nói.

Với chuyện của Thiện Tâm thì TT cũng đã nhận thức ra, ‘’chuyện của thientam1512”, Phật ban cho TT cơ hội tu, Không tức giận, không khó chịu. Bình thản trước tất cả những lời không hay. Kiếp trước TT nợ ai, hơn 1 năm, trả đủ. Trước đây quá tức, xóa, đọc lướt. Nay TT copy, từ từ rèn tâm.

Như vậy topic có tồn tại hay không tồn tại thì TT vẫn bình thản không sao cả. ko cần xóa.
Nhưng bạn tha thiết muốn xóa thì tôi cũng ủng hộ nhưng xin duy trì nó 1 thêm tuần nữa để cho các bạn còn lại trong đó còn mắc gì cứ nói nốt ra.

Ở đó Các bài viết cuối là chuyển hướng sang tôi nhưng thầy TV xóa đi. Lúc đó Tôi muốn giữ lại để các bạn dc sả hết ra cho minh bạch vấn đề nhẹ lòng các bạn đi. Nhưng nghĩ TT còn ốm cần dc yên tĩnh ổn định cuộc sống nên cũng đồng í để topic im lặng.
Và cho thời gian bạn nào muốn điều tra người khác thì cứ thả mái tiếp tục. tuy biết việc đó là vô ích vì chính mình đã, đang hành xử thế nào tu mãi mà vẫn còn không biết lại đi tìm hiểu được rõ chuyện của người khác ư???!!!! 
Nay đã 1 năm, TT đã bình tâm rồi, mà mọi ng thì chưa, vậy chúng ta tiếp tục nhé, có gì các bạn cứ nói hết ra đi.
ở đó ThanhTra và Ông địa đã có í nói tôi, vậy mời 2 bác vào đó tiếp nhé, cứ nói rõ ràng ra, Béo cũng đã viết hỏi từng í một rồi đó.
Cũng mời mọi người vào giao lưu, góp í cho topic đó luôn.

Xin cám ơn  big hug
8  Nho Gia Tư Tưởng Học / Nhờ tìm thuốc - Chữa bệnh / Re: Một số món ăn uống hàng ngày cũng là bài thuốc tốt vào lúc: Tháng Một 06, 2013, 01:08:04 PM
Con mèo mù lần đầu tiên được chơi đùa

Khi có quả bóng để chơi đùa con mèo đã dần biến đổi trở nên hoạt bát vui vẻ và nhanh nhẹn khéo léo --->>> cái nó cần không chỉ là đồ ăn mà là niềm vui, niềm vui mới tạo ra động lực sống giúp nó vượt qua nỗi sợ hãi nhờ vậy con mèo trở nên hoàn thiện .

xem tại
<a href="http://www.youtube.com/v/BUQ4kRw-P3o&amp;ap=%2526fmt%3D18&amp;rel=0" target="_blank">http://www.youtube.com/v/BUQ4kRw-P3o&amp;ap=%2526fmt%3D18&amp;rel=0</a>
9  Nho Gia Tư Tưởng Học / Nhờ tìm thuốc - Chữa bệnh / Re: Một số món ăn uống hàng ngày cũng là bài thuốc tốt vào lúc: Tháng Mười Một 06, 2012, 10:05:16 PM
và hiệu quả khi "ước mơ" được thực hiện, những món ăn "mang đến niềm vui" này cần dùng hàng ngày.

Hôn mê 8 ngày, bất ngờ tỉnh dậy khi nghe ca sĩ yêu thích hát

- Một bé gái bị đụng ô tô nằm hôn mê suốt một thời gian dài đã bất ngờ tỉnh lại sau khi nghe giọng hát của ngôi sao nhạc Pop – nữ ca sĩ Jessie J.

Các bác sĩ lo ngại rằng, cô bé Tyla Atkin (6 tuổi) có thể sẽ không bao giờ bình phục để có thể đi lại, nói chuyện hay thậm chí là nở một cười sau tai nạn đụng ô tô nghiêm trọng đó.

Thế nhưng, mới đây mẹ của bé Tyla Atkin là chị Michelle Hart cho biết, bây giờ Tyla đã có thể chạy nhảy, chơi đùa với bạn bè ở công viên như chưa có chuyện gì xảy ra. Sở dĩ có điều kỳ diệu này là nhờ giọng hát hay được ví von như “thiên thần” của nữ ca sĩ Jessie J.
Ca sĩ Jessie J bên cạnh bé Tyla

Nữ ca sĩ nhạc Pop Caring Jessie (24 tuổi) đã ngồi bên giường bệnh của Tyla khoảng nửa tiếng đồng hồ nhẹ nhàng hát bài “Rainbow” (Cầu vồng) yêu thích của bé Tyla. Sau khi nghe Jessie J hát, bé Tyla đã bất ngờ tỉnh lại suốt 8 ngày liền nằm hôn mê bất động. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, Tyla bắt đầu cử động và nói chuyện. Một vài ngày tiếp theo, Tyla đã bình phục một cách kỳ diệu và đã có thể đi lại được, nói chuyện với mọi người thậm chí là hát.
Chị Michelle (27 tuổi) vui mừng: “Tôi tin chính Jessie J đã cứu Tyla, cô ấy đã trả lại con gái yêu cho tôi, tôi rất biết ơn về điều này”.

Câu chuyện bi hài của bé Tyla được kể lại; vào hồi tháng 4 bé Tyla đã bị một chiếc xe tải tông khi cả 3 đang ngồi trong một chiếc xe hơi (có cả chị Michelle và bà ngoại Theresa, 54 tuổi). Ngay sau đó, Tyla được đưa đến bệnh viện Great Ormond Street ở thành phố London, và suốt 8 ngày liền, Tyla chỉ nằm chìm trong cơn mê.
Theo sự khuyên bảo của các bác sĩ, việc ngồi cạnh bé để trò chuyện, âu yếm là một cách có thể giúp bé Tyla thoát khỏi cơn mê. Do đó, chị Michella đã dành nhiều giờ đồng hồ sát cánh bên con với mong muốn bé Tyla sớm phục hồi, nhưng kết quả cũng không mấy khả quan.

Cuối cùng, điều bất ngờ cũng đã đến với 2 mẹ con khi chị Michella nhận được một tin nhắn từ người bạn thông báo rằng ngôi sao của chương trình “The Voice” - nữ ca sĩ Jessie đã ghé thăm bệnh viện. Chị Michelle đã nổ lực hết sức để tìm kiếm nữ ca sĩ này nhưng vẫn không thấy. Tuy nhiên sau đó, người quản lý của ca sĩ thông báo Jessie đang tiến đến phòng của Tyla.“Thật là một điều ngạc nhiên. Cô ấy dường như rất hiểu với những gì chúng tôi đang trải qua”, chị Michelle vui mừng nói.

Sau khi tỉnh lại, Tyla thổ lộ, bé rất yêu thích ca sĩ Jessie: “Cháu đã có được bức ảnh của chị ấy. Cháu đặt tay lên nó và cầu nguyện”, Tyla nói.

Lê Kiên (Dân trí)
10  Nho Gia Tư Tưởng Học / Nhờ tìm thuốc - Chữa bệnh / Re: Một số món ăn uống hàng ngày cũng là bài thuốc tốt vào lúc: Tháng Mười Một 06, 2012, 09:53:18 PM
Cậu bé 7 tuổi đã vượt qua cơn bạo bệnh khi kết bạn cùng một chú chó khuyết tật.

Owen Hawkins, cậu bé 7 tuổi mắc chứng bệnh kỳ lạ khiến cậu rất sợ hãi khi phải rời khỏi ngôi nhà của mình ở thị trấn Basingtoke, Hamsphire (Anh), đồng thời trốn tránh tiếp xúc với người lạ. Tuy nhiên, khi làm bạn với Haatchi, một chú chó 15 tháng tuổi bị cụt mất một chân vì tai nạn xe lửa, Owen bất ngờ lấy lại được tinh thần và có thể ra ngoài dạo bước cùng người bạn cún đáng yêu của mình.

Tình bạn của chú chó Haatchi đã giúp Owen vượt qua căn bệnh lạ. Ảnh: D.M
Gia đình Owen cho biết, cậu bé bị mắc hội chứng Schwatz-Jampel, căn bệnh khiến các cơ của Owen luôn trong trạng thái căng cứng. Còn chú chó Haatchi đã hứng chịu nhiều bất hạnh khi khoảng 10 tháng trước chú bị buộc vào đường ray để xe lửa cán qua. Haatchi được phát hiện vài ngày sau đó, trong tình trạng co rúm người vì sợ hãi và đói khát, chiếc đuôi và một chân đã giập nát.

Haatchi sau đó được các bác sĩ cứu chữa, nhưng chiếc đuôi và cẳng chân phải cưa bỏ. Cuối cùng, Haatchi được bố và mẹ kế của Owen nhận về nuôi sau khi họ đọc được thông tin về hoàn cảnh của chú trên Facebook.

Cô Colleen, mẹ kế của Owen kể lại: “Ngay khi Owen và Haatchi gặp nhau, chú chó đã dành cho Owen một tình cảm rất lớn. Trước khi có người bạn cún của mình, Owen thường rất ghét đi ra ngoài... Lần đầu tiên Owen đến trường, thằng bé đã cảm thấy mình khác biệt hơn bạn bè xung quanh, do đó Owen càng thu hẹp mình lại”.
Chú chó Haatchi và cậu bé Owen thường xuyên quấn quýt lấy nhau không rời. Ảnh: D.M

Bệnh tình của Owen vốn cần phải điều trị thường xuyên ở bệnh viện. Kể từ khi gặp Haatchi, bệnh của Owen đột ngột thuyên giảm đáng kể. “Trước đây Owen thường rất sợ hãi tiếp xúc với những người lạ mặt, nhưng hiện tại thì thằng bé muốn nói chuyện với bất kỳ ai để giới thiệu về Haatchi đồng thời muốn đi dạo cả ngày cùng chú chó này”, cô Colleen kể.

“Sự thay đổi của Owen giữa thời điểm hiện tại so với quá khứ là không thể diễn đạt bằng lời”, cô Colleen xúc động cho biết.
Chú Will, bố của Owen chia sẻ: “Owen đặc biệt quấn quýt với Haatchi. Mà trên thực tế thì cả hai đều rất yêu thương nhau. Haatchi thường đùa giỡn cùng Owen khi chúng tôi tắm cho bé, cả hai dường như không muốn rời xa nhau.”

Haatchi hiện tại đang được huấn luyện theo một chương trình dành cho “Những thú nuôi biết trị bệnh”. Haatchi sẽ sớm đến với những thương binh tàn tật ở Iraq và Afghanistan, cũng như với các trẻ em có thể trạng yếu.
Haatchi còn thường xuyên tắm và chơi đùa với Owen như một người bạn thân thiết. Ảnh: D.M
Sự giúp đỡ kỳ diệu của Haatchi đối với cậu bé Owen đã giúp chú cún nhận được một giải thưởng từ Quỹ Quốc tế vì Phúc lợi động vật IFAW. Sự kiện này sẽ được giới thiệu vào Lễ trao giải dành cho thú nuôi Animal Action vào tuần tới.

Robbie Marsland, Giám đốc của Quỹ IFAW tại Anh cho biết: “Khi chúng tôi nghe kể về câu chuyện về khả năng sống sót kỳ diệu và tình bạn đặc biệt với Owen của Haatchi, chúng tôi biết rằng chú chó này đã là Động vật của năm”.

Mai Mai http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/2012/10/38292-chu-cho-ba-chan-cuu-cuoc-song-cau-be-mac-benh-la.html
11  Nho Gia Tư Tưởng Học / Nhờ tìm thuốc - Chữa bệnh / Re: Một số món ăn uống hàng ngày cũng là bài thuốc tốt vào lúc: Tháng Mười Một 06, 2012, 09:42:25 PM
và "món ăn tinh thần" -món ăn mà vì nó ta có mặt và còn tồn tại nơi cuộc đời này, có nó thì cuộc sống mới có ý nghĩa còn không thì ...có sống lâu cũng như những ngày ...hôm qua (nên hem cần tiếp tục nữa  not talking hee hee). Tiếp sức, tiếp thêm năng lượng, động lực sống cho người bằng "những món ăn thắp lên niềm vui" cho hiện tại, niềm tin hy vọng về ngày mai :

 pumpkin star idea

Điều diệu kỳ của sự chia sẻ đã đến và làm thay đổi hoàn toàn cuộc sổng của bé Carlie. Khi lên ba, Carlie là một cô bé khỏe mạnh bình thường, cho đến một ngày cô bé bị một cơn sốt rất nặng hành hạ. Sau khi đưa Carlie nhập viện, cha mẹ của em – ông bà Russ và Lynette – đã rất đau buồn và choáng váng khi nghe tin con gái mình mắc bệnh ung thư. Đó là một căn bệnh vô cùng quái ác, chính vì thế mà trong suốt quá trình chữa trị cho Carlie, cha mẹ của em không thể làm gì hơn ngoài cầu nguyện.
Trong gần mười tháng trải qua nhiều đợt hóa trị, cô bé luôn khao khát thực hiện được ước mơ của mình, đó là được đến bờ biển Sea World. Bà ngoại của Carlie đã thỉnh cầu Tổ chức thực hiện ước mơ (Make-A-Wish Foundation) ở Canada để giúp cô bé thỏa nguyện mơ ước. Đây là một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới, có chi nhánh ở 32 quốc gia. Tổ chức này được thành lập nhằm mục đích đáp ứng nguyện vọng đặc biệt của các trẻ em mắc những căn bệnh hiểm nghèo.
Ba tuần trước khi nhận được lời đáp ứng cho ước nguyện của mình là đến được bờ biển Sea World, bé Carlie bất chợt lại bị viêm phổi, rồi bị cúm. Sáu ngày sau, Carlie rơi vào tình trạng hôn mê. Các bác sĩ nói với cha mẹ Carlie rằng cô bé chỉ còn 20 phần trăm cơ may sống sót mà thôi. Bệnh tình của Carlie mỗi lúc càng nặng hơn. Sau 17 ngày vẫn còn ở trong tình trạng hôn mê, phổi bị mất đi 98 phần trăm dung tích hoạt động. Cơ thể được nối với 13 ống trợ giúp, cô bé bị liệt hoàn toàn.
Các bác sĩ chẩn đoán cô bé không thể sống đến cuối tuần. Sau này, ông Russ nhớ lại: “Thật không thể tưởng tượng được nỗi bàng hoàng của chúng tôi khi nghe tin dữ, đứa con gái bé bỏng của chúng tôi sẽ không thể qua khỏi!”.
Khi hết ca trực vào đêm thứ Sáu, các cô y tá đã nói lời từ biệt với bé Carlie, nhưng vào sáng ngày thứ Hai tuần sau, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông Russ vẫn còn lưu lại trong bệnh viện.

Điều kỳ diệu đã xảy ra: Bé Carlie đã tỉnh lại! Cơ thể cô bé đã bị mất đi phân nửa trọng lượng. Mười hai ngày sau, Carlie được đưa lên trực thăng bay đến bờ biển Sea World. Tại đây, cô bé đã thực hiện được niềm mơ ước của mình là bơi lội cùng bầy cá voi. Hai tuần sau, Carlie trở về nhà. Lúc này, cô bé đã đủ khỏe để chạy đến ngả vào vòng tay âu yếm của bà ngoại! Có thể nói, sự bình phục của bé Carlie thật đáng kinh ngạc.

Ngày hôm nay – 5 năm sau sự kiện đáng nhớ đó, Carlie là một cô bé tràn đầy sức sống và khỏe mạnh. Cha cô – ông Russ – đã hạnh phúc thổ lộ rằng, ông là một trong những người may mắn nhất trên đời. Ông cảm nhận được rằng đứa con gái bé bỏng, yêu quý của mình đã được trao tặng sự sống. Ông nói: “Nhiều em nhỏ khác tuy không có may mắn được sống lại từ bệnh tật như Carlie, nhưng những ước mơ ấp ủ trong lòng của chúng cũng được đáp ứng nhờ có những tổ chức làm công việc từ thiện như Make-A-Wish Foundation. Là một người cha suýt mất đứa con gái yêu dấu của mình, tôi muốn nói rằng: “Nếu thực sự khao khát và quyết tâm, bạn có thể đạt được những gì mình mong muốn”.

Mơ ước của cô bé Carlie được trở thành hiện thực là nhờ có khoảng 170 nhà hảo tâm từ khắp nơi đã gởi tiền quyên góp cho Make-A-Wish Foundation ở Canada. Những nhà hảo tâm này tuy chưa từng gặp Carlie, nhưng họ đã sẵn lòng chia sẻ mà không hề biết câu chuyện của cô bé. Khi đóng góp tiền, họ chỉ hy vọng là có thể giúp đỡ một đứa trẻ bị bệnh nào đó; và thế là, qua việc làm của mình, họ đã chia sẻ một quà tặng với cuộc đời. Hiện nay, ông bà Russ cũng đang tình nguyện làm việc cho tổ chức này như là một sự tri ân để trao tặng lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Hai ông bà thường xuyên đi khắp nơi kể lại câu chuyện của họ, câu chuyện về giá trị của sự chia sẻ, để quyên tiền tiếp tục tìm cách giúp đỡ những trẻ em kém may mắn khác.
12  Nho Gia Tư Tưởng Học / Nhờ tìm thuốc - Chữa bệnh / Re: Một số món ăn uống hàng ngày cũng là bài thuốc tốt vào lúc: Tháng Mười Một 06, 2012, 09:12:43 PM
và kết quả khi "đến lúc nhịn thì nhịn" với 2 em cưng batting eyelashes nerd

2 em cưng của tôI mắt tròn vo, lông đen nhánh, có mảng lông trắng trước ngực bốn gót trắng rất dễ thương. TôI nhặt về từ trước tết. Khi mang về cũng biết 2 em bị người bán cố tình thả cho đI lang thang vì các em bị đI ỉa chảy nặng (phần đuôI ướt nhèm khó sống). Nhưng bởi em còn nhỏ xíu cứ lon ton bám theo chân người đI đường tội nghiệp quá nên liều mang về nuôI…

Thế là duyên nợ với 2 em từ tết tới nay nửa năm rồi dẫu biết mèo đến nhà thì khó. Mà khó thật. Suốt ngày lo cho ăn, lo đI dọn cho các em…. Là mèo nhưng các em không ăn được cá, mỡ.. -ăn là té re luôn. 2 em ăn tốt ngủ tốt nhưng bụng yếu, đI ngoài mãn tính rồi. ăn đồ có mỡ là khổ chủ (tôi) quét dọn mệt luôn.
Chị toàn phảI mua thịt nạc xay trộn cơm với thuốc cho các em. Cứ thế rồi lần hồi các em cũng lớn. Tưởng đã ổn định nên tôI có lơ là việc cho ăn uống để ăn linh tinh -chỉ như mèo thường thôI mà lại đI ngoaì nặng. Trộn thuốc vào cơm, mang đI tiêm, thỉnh thoảng nhịn ăn 1 ngày (theo đơn bác sỹ thú y hẳn hoi) vẫn không dừng. Miệng ăn trôn tháo, ướt nhẹp. 2 Em đI đến đâu chị theo sau lau nhà đến đó. Khiếp hãI quá. Rồi dần miu nằm thượt ra không buồn chơi chẳng muốn nhúc nhích, thương quá nhưng không biết làm thế nào nữa..

Đúng lúc ấy thì lớp cảm xạ khai giảng. Buổi đầu nói về tuyệt thực. Nhịn ăn lâu có thể chữa được bệnh. Khoá mình, Thầy không nói tiết thực (giảm ăn dần) mà cho tuyệt thực uống chanh muối (Thầy hăng háI quá) –nghe tuyệt quá làm trò về nhà áp dụng luôn. Trò nhịn ăn và cả 2 em cưng nữa. Xác định nhịn dài ngày không chết nên làm tới (2 em đằng nào cũng sắp tử trận rồi T_T!). Không phảI lo ăn cho các em nữa nên thảnh thơi quá. Sáng làm cốc chanh muối đường ngon tuyệt đến chỗ làm cũng chỉ dung vậy. ở chỗ làm phảI nói rõ nhịn ăn để giảI độc cơ thể cho mọi người khỏi áy náy khi họ ngồi ăn còn mình lại ngồi uống nước chanh muối suông (kham khổ hơn cả thầy tu).

Thầy nói nhịn ăn ngày thứ 3 là khổ nhất nhưng với mình tối ngày thứ 2 đã thấy choáng váng mệt mỏi. Ngồi trong lớp đông, mùa hè nóng bí hơI ngột ngạt quá. Lớp lại kê ghế theo hàng dọc 2 bên lớp quay mặt vào nhau nên cứ phảI xoay người 90độ để nhìn thầy trên bục giảng. Tan học đI ngoài đường váng vất như bị cảm, 9h 30phút căng mắt rồi cũng tìm được hàng nước mía, làm 1 cốc không đá, chao ngon ghê, nước mía vào đến đâu tỉnh người đến đó (Nhập tâm luôn mía là một bài thuốc thần -bây giờ mới biết). Về đến nhà thu xếp đI ngủ luôn. Tối đó 2 cổ chân cứ như bị thít dây vào, kệ cứ ngủ. Sáng dậy thấy tê thêm 2 cổ tay nhưng cứ lờ đI vẫn làm việc như bình thường cuối cùng đúng như thầy nói nó cũng cũng hết. Lại khỏe và làm việc bình thường được.

Tối ngày thứ 3 về nhà mới chú ý ngắm 2 em mèo: khô bong?! (tất nhiên rồi 3 ngày 2 em mèo cũng không được ăn khéo mạng nhện chăng kín "cổng hậu" ấy chứ!) Nhưng lạ nhất là 2 em lại đùa nghịch vờn nhau chạy khắp nhà (?) vậy là có hy vọng rồi.

Ngày 4, ngày 5 nhịn ăn băng băng, 2 em kêu gào cũng chịu (thương lắm nhưng nếu cho ăn các em sẽ đi ngoài té re ốm nên cố nhịn thôi). 2 em mèo cho nhịn ăn 9 ngày .... hic hic, sang ngày 10 đói quá, khi ăn lại các em sẵn sàng ăn cả cơm không, khỏi ốm mà cũng hết kén chọn đòi cá thịt như xưa...  wave
Thực ra các em ốm quá (hết cách chữa rồi) nên mới quyết để các em nhịn lâu vậy, đi học cảm xạ, hiểu nhịn lâu không sao, nên mới có gan bắt các em nhịn mấy ngày liền chứ những ngày nhịn các em kêu nài đòi ăn suốt thương lắm chứ   crying . Đến ngày 9 là dừng vì lúc đó các em đói lả nằm bep nên cho ăn lại, khi cho ăn lai cho ăn ít một, loãng thôi để hệ tiêu hóa nghỉ lâu còn từ từ hoạt động lại. 1 tháng sau khi ăn lại, đẹp óng mượt hẳn lên  surprise angel rose good luck
13  Nho Gia Tư Tưởng Học / Nhờ tìm thuốc - Chữa bệnh / Re: Một số món ăn uống hàng ngày cũng là bài thuốc tốt vào lúc: Tháng Mười Một 06, 2012, 09:07:59 PM
Nhịn ăn là một sự hấp dưỡng vật thực đặc biệt dưới hình thức rất đơn giản của cơ thể nếu ta có thể nói. Chẳng những các thực phẩm dự trữ có thể nuôi những tế bào cần thiết cho sinh mạng trong một thời gian nào đó mà không một tế bào nào cần thiết cho sinh mạng lại bị thương tổn một khi các thức dự trữ đó đang còn. Sợ hãi sự nhịn ăn thiếu căn cứ vì nó được thành lập trên sự vô minh, trên một quan niệm sai lầm.

Nhịn ăn là không ăn mà chỉ uống nước cho đến lúc thức ăn dự trữ không còn nữa. Còn đói ăn là cứ nhịn ăn đến lúc mà các thức dự trữ đã tiêu thụ hết rồi.

Có thể tận dụng tối đa thức ăn dự trữ: nó cố dùng những tài nguyên lâu chừng nào tốt chừng ấy. Thật vậy, những chất tuyệt đối cần thiết cho sinh mạng và cho sự vận chuyển các cơ quan cần thiết như tim, thần kinh hệ chỉ được đem dùng khi nào những cơ quan khác không thể cung cấp được. Thứ được dùng trước hết là mỡ và glycogene, thứ đến là các chất protein.

Nhịn ăn càng lâu, cơ thể càng tiết kiệm thức ăn bằng cách giảm mọi hoạt động vật chất, sinh lý đến mức tổi thiểu. Nếu người nhịn ăn nghỉ ngoi thì số dự trữ ít tiêu hao hơn. Sự hoạt động của cơ thể, cơn sốt, sự lạnh lẽo bên ngoài, nỗi buồn rầu, niềm xúc động mạnh làm tăng gia sự tiêu hao các thức ăn dự trữ.

Trong sách The natural cure, bác sĩ Page nói: “Thức ăn dự trữ trong tế bào để tự dưỡng trong lúc nhịn ăn là thực phẩm tốt nhất, quý báu nhất đối với người lâm bệnh, đặc biệt là trong các bệnh cấp tính trầm trọng”.

Các mô của cơ thể có thể xem như một bể chứa thức ăn có thể vận chuyển đến bất cứ nơi nào theo sự cần dùng. Khả năng của cơ thể về việc nuôi các mô quan hệ đến sinh mạng do các thức ăn dự trữ và các mô ít cần thiết cho sự sống là một sự quan trọng đối với người bệnh không thể ăn uống và tiêu hóa thức ăn. Không có khả năng này, người bệnh trong cơn cấp phát sẽ chết đói ngay.

Người ta thấy rằng những mô cần thiết cho sinh mạng được nuôi dưỡng trước hết do những thức ăn dự trữ và khi những thức ăn này đã cạn thì cơ thể tự dùng những mô ít quan trọng cho sự sống để nuôi dưỡng các mô cần thiết cho sinh mạng. Cho nên một khi thức ăn dự trữ đang còn thì nhất định không có sự thiệt hại mảy may đến các mô cần thiết cho sinh mạng.

Người bệnh theo bản năng mà nhịn ăn nhưng thường các y sĩ, các người nuôi bệnh hay cha me, anh, em bệnh nhân lại ép uổng người bệnh cố ăn để giữ sức. Thực là một điều lầm lẫn lớn mà người ta không ngờ đến.
14  Nho Gia Tư Tưởng Học / Nhờ tìm thuốc - Chữa bệnh / Re: Một số món ăn uống hàng ngày cũng là bài thuốc tốt vào lúc: Tháng Mười Một 06, 2012, 09:04:33 PM
và một cách dễ dàng:
 
  NHỊN ĂN – PHÉP MÀU TỰ KHỎI BỆNH, NGUYÊN LÝ QUÂN BÌNH ÂM DƯƠNG

        Nhà sinh lý học tiếng tăm lừng lẫy Claude Bernard đã quả quyết tuyên bố rằng: “Tình trạng cơ thể là chính yếu, vi trùng không có gì đáng kể".

    Thật vậy, nếu mọi tế bào tạng phủ trong người đều lành mạnh thì chẳng có một loại vi trùng nào có thể quấy phá hoặc tác hại được. Và muốn cho mọi cơ năng tạng phủ đều được lành mạnh thì trước hết các chất bổ dưỡng đưa vào máu để phân phối nuôi cơ thể phải tinh khiết, đầy đủ và đúng quân bình.

    Đã biết qua thuyết OHSAWA, chúng ta ai cũng biết rằng bệnh tật sở dĩ sinh ra là vì mất cân bằng quân bình Âm Dương, do đó vi trùng hoặc ngoại tà mới có dịp xâm nhập phát tác và gây tổn hại cho cơ thể.

    Sự khám phá ra vi trùng của Pasteur đã lái ngành y khoa hiện đại về chiều hướng giải phẫu và sưu tầm các thuốc trụ sinh càng ngày càng hiệu lực, đồng thời cũng đã đem lại nhiều tai hại cho loài người. Phương thức chữa bệnh của các y sĩ đáng lẽ là nghiên cứu cách tiết độ để bảo tồn sinh lực cho cơ thể có khuynh hướng đạo đức và chiêm nghiệm vì đâu, do nguyên nhân nào mà cơ thể mất quân bình, nhưng vì quá chú trọng đến vi trùng, người ta cứ để con người là làm sao tìm cách giết cho được vi trùng và xem chúng như là nguyên nhân chính yếu của bệnh tật, do đó nếp sống con người đã bị đảo lộn về vật chất cũng như tâm linh.

    Muốn phục hồi sức khỏe đang bị một loại vi trùng nào đó làm tổn hại thì công việc cho bệnh nhân uống một thứ trụ sinh nào đó chưa đủ mà phải chữa trị tận nguồn gốc và phục hồi toàn diện sinh lực cho cơ thể. Để hoàn thành công việc ấy, chúng ta cần:
    • Loại trừ nguyên nhân sâu xa của căn bệnh,
    • Lập lại quân bình Âm Dương cho cơ thể,
    • Cải tạo sức khỏe cho thể chất và tâm linh,

    Phương sách trị liệu hữu hiệu nhất vẫn là phép nhịn ăn hợp cách.

    Nhịn ăn dù thời gian hoặc dài hay ngắn là một thời cơ tốt đẹp cho tạng phủ được nghỉ ngơi, giúp điều kiện cho tế bào bài tiết các chất độc, cơ thể phân phối các thức ăn dự trữ, các khoáng chất, sinh tố… để lập lại quân bình Âm Dương tốt đẹp cho cơ thể.

    Điều người ta thường lo ngại hơn cả là nhịn ăn làm sụt cân quá nhiều nhưng sở dĩ người ta lo ngại như vậy bởi vì người ta không hiểu sự ích lợi, sự mầu nhiệm của phép nhịn ăn. Mối lo ngại đó là vô căn cứ, là hoàn toàn hư ảo.

    Thật vậy, sau thời gian nhịn ăn phải phép và khi sự giải độc được hoàn thành cho cơ thể, người nhịn ăn tuy gầy hơn trước nhưng nhờ các tế bào trở nên trong sạch và non trẻ hơn trước nên một khi ăn uống trở lại là lên cân đúng mức quân bình và sức khỏe thêm dồi dào miễn rằng đừng ăn uống bừa bãi để sa vào chỗ mất quân bình Âm Dương đã gây ra bệnh tật trước kia.

    Người hành phép nhịn ăn chỉ cần nghỉ ngơi hoặc hoạt động vừa phải trong đó phép đi bộ được xem là tốt hơn cả. Mọi cử động đột ngột đều nên tránh, ví dụ đang nằm mà vùng đứng dậy có thể sinh ra xây xẩm mặt mày trong chốc lát.

    Về thời gian nhịn ăn, lý tưởng và công hiệu hơn cả là nhịn ăn cho đến khi nào sự thèm ăn tự nhiên trở lại, nhưng trong thời buổi mà nhịp sống trở nên sôi động và cuồng loạn như ngày nay, mà thì giờ được xem là vàng bạc thì kể ra cũng ít người đủ điều kiện để có đủ thì giờ thong thả thuận tiện để đeo đuổi đến cùng một kỳ nhịn ăn dài hạn.

    Tùy khả năng, thuận tiện ta có thể nhịn ăn hoặc 7, 14, 21 hay 28 ngày hoặc hơn thế nữa …

    Những kỳ nhịn ăn dài hạn dĩ nhiên kết quả tốt đẹp hơn, nhanh chóng hơn những kỳ nhịn ăn ngắn hạn thường để dành cho những bệnh nhân không đủ điều kiện để nghỉ dài ngày. Những cuộc nhịn ăn ngắn hạn lại có cái lợi là có thể thực hành lúc nào cũng được mà không cần ngưng công việc sinh hoạt hàng ngày.

    Nhịn ăn ngắn hạn có thể là mỗi tuần 1 ngày, mỗi tháng 2-3 kỳ, mỗi kỳ 3 ngày; hay mỗi tháng 1-2 kỳ, mỗi kỳ 5 ngày tùy bệnh trạng, tùy sở thích, tùy suy luận hay kinh nghiệm của từng người.

    Nhịn ăn nhằm gột rửa các chất độc ra khỏi cơ thể, cải thiện sự tuần hoàn và hô hấp. Sinh lực đáng lẽ phải dồn vào trong công việc tiêu hóa thức ăn nay được dành chữa, bù đắp các tạng phủ, cơ quan bị suy tổn. Thần kinh hệ được giải khai, bắp thịt thoải mái nghỉ ngơi, các nội tạng làm việc ít lại, sinh lực con người được cải tạo, nhờ đó mà ảnh hưởng tốt đẹp lan rộng đến địa hạt trí tuệ và đạo đức con người.

    Đối với quảng đại quần chúng, người ta thường cho rằng bệnh tật chỉ là một sự cấp phát, một hiểm họa do vi trùng bên ngoài đưa vào chứ không phải do sự vi phạm các định luật thiên nhiên liên tiếp có khi ngay từ thuở sơ sinh.

    Quá tin vào thuyết vi trùng, người ta đã lẫn lộn lấy quả làm nhân do vậy phát sinh lòng nghi ngại băn khoăn tự hỏi làm sao sự nhịn ăn có thể chữa lành được những bệnh nhiễm trùng truyền nhiễm, và cho rằng nhịn ăn bất quá chỉ có thể chữa lành một số nhỏ bệnh thần kinh, mất ngủ, nhức đầu hay các bệnh do sự hỗn loạn bất điều của các cơ năng hay tạng phủ mà thôi.

    Nhưng trên thực tế lại khác, có thể nhờ phép nhịn ăn lập lại được quân bình Âm Dương tức là tạo sự bất lợi, phá sự thích nghi cho đời sống và sự sinh sản của vi trùng thì tuy không dùng độc dược mà vi trùng tự tàn diệt điêu vong dần. Hơn thế nữa, một khi cơ thể đã lập được quân bình Âm Dương, thì tính thực bào tức khả năng tiêu diệt vi trùng được cương thịnh và khả năng xuất tiết kháng thể để trung hòa độc tố thêm sung túc thì thử hỏi vi trùng còn đâu là đất dung thân, há lại phải cầu cạnh đến các độc dược, trụ sinh mới chữa lành bệnh được hay sao?

    Bác sĩ Roger và Josue đã làm thí nghiệm sau đây để chứng minh lợi ích của sự nhịn ăn: Hai ông chia một bầy thỏ làm đôi, một nứa số cho ăn uống như thường còn một nửa thì bắt nhịn ăn hoàn toàn từ 5 đến 7 ngày rồi cho ăn bình thường trở lại từ 2 đến 11 ngày. Hai ông nhận thấy rằng những con thỏ nhịn ăn đã tự tạo một sức miễn dịch phi thường, đã chịu đựng được một cách dễ dàng mà vô hại một lượng vi trùng tiêm vào mình chúng đủ sức giết một cách nhanh chóng những con thỏ khác trong một nửa bầy không được nhịn ăn.

    Bác sỹ Dewey đã chữa cho con trai ông mới 3 tuổi bị chứng bạch hầu (diphterie). Ông cho đứa bé nhịn đói tuyệt đối chỉ uống nước rất ít và nhận thấy rằng bệnh còn chóng lành hơn là chữa trị bằng thuốc men.

    Bác sỹ Dewey còn áp dụng rất hiệu quả phương pháp nhịn ăn tuyệt đối và dài hạn trong những trường hợp các bệnh gây sốt như cúm, sưng phổi, đầu lào, sốt rét, các bệnh gây độc do vi trùng streptocoque, staphylocoque. Ông ta luôn luôn nhận thấy rằng những người bệnh ấy bao giờ cũng được chóng bình phục và nhất là phân xuất tử vong những trường hợp trọng bệnh hết sức thấp so với cách chữa bệnh thông thường mà cứ cho người bệnh ăn của các bác sỹ đồng nghiệp…

    Bác sỹ Oswald nói: “một bệnh do vi trùng gây ra lực độc giang mai, từ xưa xem như một bệnh dai dẳng với cách chữa bằng những phương pháp hòa hoãn, tạm bợ (ví dụ với thủy ngân, thạch tín…) đã được trị tận gốc với phép nhịn ăn trong những bệnh xá Ả-rập ở Ai cập trong thời gian Pháp chiếm đóng. Avicene đã ám chỉ đến sự công hiệu của phương pháp này mà hình như ông ta đã áp dụng một cách thần hiệu để chữa bệnh đậu mùa. Và bác sỹ Robert Barthlow là một y sĩ trung kiên trong việc bênh vực thuốc men cũng phải thừa nhận rằng: “Nhịn ăn chắc chắn là một phương tiện xuất sắc để bài tiết vi trùng ra khỏi cơ thể bằng một quá trình liên tục tuần tự hủy diệt phân tử và để tái tạo các cơ cấu trong cơ thể”.

    “Đó là phương pháp nhịn ăn dùng để chữa lành bệnh giang mai, một phương pháp Đông phương dùng để chữa bệnh ấy và những kết quả rất mỹ mãn đã được thu hoạch bằng phương pháp này”.

    Bác sỹ Von Seeland nói: “Trên nhận xét bản thân cũng như trên nghiên cứu thực nghiệm, tôi càng ngày càng đi đến tin tưởng vững chắc rằng nhịn ăn chẳng những có một giá trị về phương diện y khoa mà chắc chắn rằng còn có một giá trị lớn lao hơn nhiều đứng về phương diện dưỡng sinh và giáo dục. Xã hội của chúng ta nô lệ dưới ách thuốc lá và rượu nay lại sa đọa vào nạn thuốc phiện, dần dần trở thành miếng mồi cho sự u sầu, cho niềm chán sống và do đó những vụ tự vẫn gia tăng…

    Rồi từ trong lòng xã hội ấy xuất hiện ra những triết gia u uất bi quan (trạng thái tinh thần biểu lộ một căn bệnh thực thụ hay một sự suy nhược tinh thần). Cho nên một xã hội như vậy muốn được cảnh tỉnh cần phải phát động một phản ứng quyết liệt là cách thực hành “tiết dục và nhịn ăn”

    Lành bệnh có tính cách nhất thời là dễ, nhưng bảo tồn sức khỏe có tính cách trường kỳ mới là chuyện khó. Nhịn ăn đem lại sức khỏe có tính cách giai đoạn nhưng sau đó nếu được bảo trì bằng cách ăn uống cho đúng quân bình Âm Dương của giáo sư Ohsawa thì phép dưỡng sinh mới có thể toàn hảo vậy.

    Cách ăn uống sau thời kỳ nhịn ăn phải được chăm sóc kỹ lưỡng không kém gì sự chăm sóc trong lúc nhịn ăn. Sự tái tạo các tế bào quan trọng không kém gì sự gột rửa các tế bào và chính trong thời gian sau khi nhịn ăn mà người ta phạm những điều khinh xuất. Nhiều người nghĩ rằng nhịn ăn là điều quan trọng, bệnh lành là xong chuyện còn sau đó thì chẳng có gì đáng kể.

    Có những người bệnh nhờ áp dụng phép nhịn ăn mà lành bệnh, nhưng ngay sau đó họ lại sa vào vết xe cũ của thói quen xưa. Họ trở lại ăn uống quá độ, ăn hấp tấp không nhai kỹ, ăn uống bừa bãi không biết chọn món ăn quân bình, tưởng rằng cứ ăn uống thỏa thích như vậy thì chóng phục hồi sinh lực, mau lên cân nhưng có biết đâu rằng chính vì sự cẩu thả trên chẳng những đã làm tổn hại thành quả tốt đẹp thu hoạch được trong thời gian nhịn ăn mà còn làm suy nhược các cơ quan tạng phủ, chuẩn bị cho những tai hại mới, cho những bệnh tật mới, những đau khổ mới.

    Nhịn ăn như vậy thì khác nào công cuộc dã tràng xe cát biển Đông. Vì vậy tôi đã ghép liên phép nhịn ăn với cách ăn theo nguyên lý Âm Dương của giáo sư Ohsawa với dụng ý giới thiệu cùng các độc giả phương pháp bảo tồn sức khỏe và chữa bệnh thần diệu vô tiền khoáng hậu của giáo sư Ohsawa, một ân nhân của nhân loại đã đem thân thể cuộc đời hy sinh cho lý tưởng cao cả vị tha …

    “Đại đạo phế, hữu nhân nghĩa” (Đạo đức kinh), vì không hiểu Đạo để sống thuận theo dịch lý Âm Dương của vũ trụ mới bày ra thuốc men và bệnh viện, rồi thuốc thang càng sung túc thì bệnh tật càng nhiều, đạo đức càng suy.

    Vi trùng đâu có gì đáng sợ, đáng sợ chăng là sự vô minh vì không thấu hiểu nguyên lý của vũ trụ để dưỡng sinh, để tu thân. Thân không tu thì nhân loại suy vong vì nhân loại nào có ai khác hơn là bạn và tôi cùng bao nhiêu người khách đang sống trên cõi đời này…

    (Theo Thái Khắc Lễ)

(Xem thêm:

    http://www.camxahoc.vn/?p=248)
15  Nho Gia Tư Tưởng Học / Nhờ tìm thuốc - Chữa bệnh / Re: Một số món ăn uống hàng ngày cũng là bài thuốc tốt vào lúc: Tháng Mười Một 06, 2012, 09:01:30 PM
Cuộc sống là 1 chuỗi sự lựa chọn, hãy lựa chọn cách dễ dàng & hạnh phúc nhất !

Phát sinh bệnh là do ta đã làm việc gì quá mức, quá sức nên cơ thể phát bệnh ốm để bắt buộc ta phải dừng lại, nghỉ ngơi lấy lại sức. Muốn khỏi thì sống thuận với tự nhiên, tùy duyên, theo nhu cầu: lúc đó mình muốn ăn gì thì ăn, không tham cũng không cố, theo tiêu chuẩn "ngon miệng là tốt ^^!" lắng nghe chính mình... vì cơ thể nó tự biết đang thiếu chất gì và khi nào cần được cung cấp, nó sẽ tự có cách báo ta biết điều đó như bà bầu thèm của chua vậy "đói cần ăn khát cần uống, mệt thì nghỉ".

Và thuận với xung quanh: Có thì ăn không cần phải cố tìm kiếm, Mùa nào thức nấy. vì nếu thuận duyên (thuận theo tự nhiên) thì ta sẽ có thứ vừa hợp với điều ta cần rất dễ dàng. Còn sai đường thì dù có cố làm, cố ăn cũng vô ích. Thường người dân khu vực đó hay mắc bệnh gì thì ở nơi đó cây thuốc chữa được bệnh lại mọc nhiều. Trong ăn uống dưỡng sinh vẫn khuyên nên ăn lương thực, thực phẩm được trồng gần nơi mình sống, trong vòng bán kính 60km trở lại.
Trang: [1] 2 3 4
Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.324 seconds với 20 câu truy vấn.