Tháng Tám 15, 2018, 05:28:26 am -
 
   Trang chủ   Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
Trang: [1]   Xuống
  In  
 
Tác giả Chủ đề: ###06.-Tu tâm dưỡng tánh  (Đọc 654 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
 
 
 
cong
Sr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 264

Cảm Ơn
-Gửi: 52
-Nhận: 1733


Xem hồ sơ cá nhân
« vào lúc: Tháng Năm 24, 2015, 10:52:22 am »


06.-TU TÂM DƯỠNG TÁNH
(Đã đăng trên báo TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
của TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM)

Kinh nói: “Phật nói tất cả pháp là trị tâm bệnh của chúng sanh”  (Phật thuyết nhất thiết pháp vị trị chúng sanh tâm).  Cho nên, tu hành theo Phật chỉ là công việc “Trị Tâm Bệnh”, chớ không có gì là bí mật hay huyền bí chi cả. Nhưng, đa số người tu ở vào thời buổi hiện nay lại không biết Tâm là cái gì, ở đâu, và tu cái gì ở trong đó.  Cho nên có rất nhiều người đã  lìa tâm mà tu (tức là đau Nam mà chửa Bắc hay gãi ngứa ngoài giày). Hoặc là phân tâm mà tu. Tu như vậy, thì làm sao có được lợi ích thiết thực trong việc tu hành cho được!?

Thực ra, muốn biết Tâm là cái gì và ở chỗ nào trong thân không có gì khó. Quí vị chỉ cần tìm một nơi thanh vắng ngồi xếp bằng lại, rồi nhắm kín hai con mắt thịt, đừng suy nghĩ gì cả, dùng Sức Chú Ý (tâm nhãn) quan sát trong thân từ hai vai xuống tới rún cho thật kỹ, để xem coi trong đó im lặng như tờ hay ở trong đó có đủ thứ hết, như: có nói, có cười, có nghĩ cái nầy, có nhớ cái nọ, hoặc chửi mắng ồn ào, hội chợ, đua thuyền, đá banh, thầy trò Tam Tạng đi thỉnh kinh và công chúa Hoàn Châu…và v.v… thì nên biết rằng mình đã phát hiện ra được cái Tâm của mình ở chỗ nào rồi vậy.

Có người đã hỏi tôi: “Tại sao, tôi cũng đã tìm Tâm như thầy đã hướng dẫn, nhưng không thấy gì cả?”

Tôi hỏi: “Ông ngồi lại tìm tâm được mấy lần?”

Ông ta đáp: “Hai hoặc ba lần”.

Tôi nói: “Ai mà nghiệp mỏng thì ngồi xuống tìm một lát là phát hiện được ngay. Còn người nào nghiệp quá dầy, thì cần phải ngồi tìm 5 lần hoặc 7, 8 lần mới phát hiện được”.

Tuy nhiên, cái Tâm mà quý vị phát hiện được, nó đang bị bệnh rất nặng. Nó đang bị bệnh gì? Đó là những chứng bệnh băng hoại tâm linh hết sức nghiêm trọng mà không có một chúng sinh nào thoát khỏi, nhưng ít có ai biết được điều đó, để sớm lo chửa trị. Thật rất đáng tiếc và cũng đáng tội nghiệp thay!

Nhân cơ hội nầy, tôi nói cho Quý Vị thấy. Những thứ “tâm ngữ” khó khống chế, mất trật tự, trùng điệp không ngớt hiện ra hiện ra trong tâm của Quý Vị đó, mặc dù tung tích của chúng ở đâu không biết. Nhưng, quả thật, chúng hết sức nguy hiểm. Nguy hiểm còn hơn vi trùng bệnh ung thư, vi trùng bệnh AIDS và bom nguyên tử gấp muôn vạn lần. Bởi lẽ, vi trùng bệnh ung thư, vi trùng bệnh AIDS hay bom nguyên tử chỉ có thể giết hại một đời hoặc một kiếp người của chúng ta mà thôi. Còn những thứ tâm ngữ”  hoặc những thứ “Tự Ngô Tự Ngữ”  ở trong Tâm linh của chúng ta đều là sản phẩm của Vô Minh, Phật học gọi chúng là “Vọng tưởng Tạp niệm”  (Biến dịch sanh tử). Có thể nói chúng là một thứ vi khuẩn cực kỳ nguy hiểm, vì chúng đã làm cho chúng ta phải trầm luân trong biển khổ sinh tử từ vô thủy kiếp đến nay! Và giờ đây, chúng vẫn còn tiếp tục để làm cái công việc đó, nếu như chúng ta không có cách nào đó để tiêu diệt sạch chúng.

Nhưng làm thế nào để tiêu diệt Vọng tưởng Tạp niệm?

Chỉ và chỉ có tu hành theo Phật mới có thể chửa trị được tâm bệnh mà thôi. Đọc tụng kinh Kim Cang  mọi người đều biết. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật: “Nếu có người Thiện nam hay Thiện nữ  muốn phát tâm cầu đạo quả Vô thượng Bồ Đề (cầu thành Phật) thì phải làm sao để hàng phục tâm và làm sao an trụ tâm?”

Đức Phật dạy rằng: “ Muốn hàng phục Tâm, người tu phải tiêu diệt cho sạch hết Vọng tưởng Tạp niệm tức là những thứ nghĩ bậy tưởng bạ hay những thứ Tự Ngôn Tự ngữ, Tự Nói Tự Rằng, thì thì thầm thầm rối rối rít rít  suốt cả ngày đêm không bao giờ chịu ngừng dứt”.

Cũng chính vì vấn đề nầy, nên khi Đức Phật vừa mới thành Đạo đã phải thốt lên rằng: “Lạ thay! Lạ thay! Tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ Như Lai, nhưng vì vọng tưởng trói buộc, nên không chứng được. Nếu lìa Vọng tường, thì Vô Sư Trí và các năng lực to lớn khác sẽ hiện bày, tha hồ mà lấy dùng”.

 Qua lời dạy trên của Đức Phật. Quý vị thấy thế nào? Có phải chăng, đâu có một người tu Thiền nào mà lại không hay biết đến những lời dạy vàng ngọc đó của Đức Phật. Nhưng, tại sao và vì lý do gì mà họ lại không chịu tiêu diệt cho sạch hết Vọng tưởng Tạp niệm   tức là những thứ “tự ngôn tự ngữ” ở trong tâm để được đại tự tại và giải thoát lớn hay thành Phật, làm Tổ!?

Quý vị nên biết rằng, việc trị bệnh của tâm và việc trị bệnh của Thân tuy có khác về phương pháp nhưng lại rất giống nhau về nguyên lý: Thuốc Đúng Bệnh + Dùng đủ lượng + Thời Gian.

Chính vì thế cho nên, muốn dừng bặt hay ngừng dứt cho được những thứ “Tự Ngôn Tự Ngữ” (Vọng tưởng tạp niệm) ở trong Tâm, người tu phải có một pháp tu cho thật tốt  đê hạ thủ công phu, thì mới có hy vọng được toại nguyện. Còn đối với những pháp tu mà những người tu ở trong cũng như ở ngời nước hiện đang tu. Tôi thấy không có một pháp tu nào có đủ khả năng tiêu diệt được Vọng tưởng Tạp niệm. Bởi vì, các pháp tu đó, nếu không lìa tâm mà tu thì lại phân tâm mà tu. Hoặc là rơi vào cái trông rỗng! Đó điều mà người tu ở vào thời buổi hiện nay nên đặc biệt để ý đến. Nếu như không khéo hiểu biết thì nhất định sẽ tốn công nhọc sức và mất thì giờ vô íchà thôi.

Nhưng làm sao để cho An trụ cho được cái Tâm?

Đức Phật có dạy: “Chớ nên trụ Sắc mà sinh tâm, chớ nên trụ Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp mà sinh tâm. Nên không có chỗ trụ mà an trụ tâm” (Bất ưng trụ Sắc sinh tâm, bất ưng trụ Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp sinh tâm. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm).

Theo lời của Đức Phật thì, khi sáu căn (Nhãn, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý) tiếp xúc với sáu trần (Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp). Người tu đừng có sinh tâm phân biệt vật gì đó là tốt hay xấu, lời nói đó hay hoặc  dở, mùi (hương) đó thơm hay thối, món ăn đó là ngon hay dở, cái đó mềm  hay cứng  hay  nhám,  như ý  hay  bất như ý.

Và để làm cho được cái công việc nầy, Quý Vị phải như thật rõ biết cái Thân nầy và  tất cả những gì mà mắt của Quý Vị có thấy và tay có thể chỉ ra được, đều chỉ là một hiện tượng mà thôi. Nghĩa là, chúng có đó nhưng giả có chớ không phải thật có. Vì kinh Kim Cang có nói: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”  (Phàm cái gì có hình tướng đều giả dối không thật). Hoặc nói: “Nhất thiết hữu vi pháp. Như mộng huyễn bào ảnh. Như lộ diệc như điện. Ưng tác như thị quán.”

Nếu như Quý Vị giác ngộ hai cái Không là: Ngã không và Pháp không rồi, thì khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần Quý Vị sẽ không khởi niệm phân biệt như trước nữa. Lúc bấy giờ, Quý vị tuy có thấy hay có nghe mà cũng như không thấy, không nghe. Nhưng, vẫn có thấy có nghe, chớ không phải không hiểu biết gì cả. Thế là Quý Vị đã biết cách thức làm cho tâm mình được yên hay an trụ rồi vậy.

Xưa kia, Đức Lục Tổ Huệ Năng đến Huỳnh Mai được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giảng kinh Kim Cang cho nghe. Khi giảng đến chỗ Ngài Tu bồ Đề hỏi Đức Phật và Đức Phật đã trả lời cho ngài Tu Bồ Đề như đã nêu trên, thì Đức Lục Tổ liền được Khai Ngộ hay Kiến Tính. Do đó, Ngài thốt lên rằng:

“Không ngờ bản tính của mình vốn tự thanh tịnh.
Không ngờ bản tính vốn không sinh diệt.
Không ngờ bản tính vốn không dao động.
Không ngờ bản tính vốn có khả năng sinh ra vạn pháp.
Không ngờ vạn pháp vốn không lìa tự tính”.

Thế là Đức Lục Tổ đã nói toạc ra rằng, bản tính không có hình tướng, không động, không sinh diệt.  Nhưng chính nó là nền tảng để sinh ra vạn hữu. Vạn hữu không thể lìa nó mà tồn tại, con người không thể lìa nó mà có sự sống. Phật học gọi Tính đó là: Chân Như, Pháp Thân, Chân Tâm, Phật Tính, Pháp Giới Tính, Bản Lai diện Mục, Vô Sư Trí, Phật Tri Kiến và Đạo…

Ngang đây, xin được hỏi Quý Vị, Đức Lục Tổ đã thấy được cái gì mà nói là được Ngộ Đạo? Có phải chăng khi Ngài thấy sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không khởi niệm phân biệt, thì tâm của Ngài đâu có một niệm nào khởi lên? Mà tâm không có một niệm khởi lên tức là Thiền, là Tâm Thanh Tịnh hay Tâm Thể Vô Niệm nên được Khai Ngộ hay Ngộ Đạo, có phải vậy không?

Tóm lại, nếu ai có cách gì đó để dừng bặt cho được Vọng tưởng thì người đó sẽ thấy được Tâm Thể Vô Niệm và được Ngộ Đạo.

Nhưng, như thế nào là dưỡng Tính?

Sau khi được Kiến Tính rồi, hành giả phải ngừng dứt các duyên, và tìm chỗ yên tĩnh để tu. Tu cho đến khi nào hết sạch Vọng tưởng Tạp niệm, để được Vô Niệm  vĩnh viễn, thì hành giả sẽ được Viên Định (Định của Phật). Khi thân chứng được Viên Định rồi, thì tâm lượng của hành giả sẽ rộng lớn bao la như hư không hoàn toàn tĩnh lặng và trong suốt như gương dù ở trong trạng thái động hay tĩnh. Thế là công việc thể nhập Pháp Thân của hành giả đã viên mãn.

Thế mới biết:
“Không có gì cao quý cho bằng sự An tĩnh của tâm thức”.

***
Thiền Sư THÍCH THANH PHƯỚC

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong
Logged
 
 
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.834 seconds với 25 câu truy vấn.