Tháng Mười Một 15, 2018, 08:48:13 pm -
 
   Trang chủ   Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
Trang: [1]   Xuống
  In  
 
Tác giả Chủ đề: Kinh Kim Cang-những câu chuyện liên quan (huynh PhapVan)  (Đọc 2290 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
 
 
 
Minh Nguyet
Jr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 59

Cảm Ơn
-Gửi: 261
-Nhận: 202


Xem hồ sơ cá nhân
« vào lúc: Tháng Giêng 28, 2008, 07:05:51 am »

MN thấy những câu chuyện huynh phapvan ở diễn đàn tuvilyso.net kể rất hay nên chép lại để mọi người đọc. Thân mến  love struck


Kính chào quí vị,
“TÌM HIỂU KINH KIM CANG” của bác QuangQuy và “Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh” của bác cungtubatvo - hưởng ứng theo PV xin lược chép lại truyện kể từ một vị Tu sĩ:

Vào khoảng năm 1978 , Thầy được một gia đình về Chùa thỉnh thầy chữa một người bệnh bị Ma nhập. Người bệnh này đã được nhiều Pháp sư chữa, nhưng bệnh chỉ thuyên giảm chút ít sau đó bị lại, có phần nặng thêm. Nhận lời, Thầy đến gia đình người bị bệnh tụng Kinh Kim Cang. Sau hồi khai kinh một đoạn, bỗng nhiên người bệnh dở chứng la hét om xòm, chạy xuống bếp xách con dao bầu trên tay múa may trước bàn thờ Phật chỗ Thầy đang tụng, như muốn chém Thầy.Bên ngoài hàng xóm họ coi đông lắm, không ai dám can ngăn. Trong Thầy thoáng phần hốt hoảng, giây lát im lặng Thầy thầm khấn cầu xin Phật và Thầy Tổ gia hộ tụng niệm hết Kinh này. Thầy tiếp tục và đem hết tinh lực trì tụng gần hết cuốn kinh thì người bệnh từ từ lui lại phía sau, bỏ dao xuống và quì sụp xuống lậy Phật sau đó khóc nức nở. Bên ngoài mọi người reo hò “con Ma đã thua ông Thầy”, Thầy vẫn nhiếp tâm chuyển Kinh hết cuốn. Từ đó người bị bệnh, bệnh giảm dần và hết.
Vài hàng kể lại.   
PV

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
SGQUAY, nhuocthuy
Logged
 
 
 
Minh Nguyet
Jr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 59

Cảm Ơn
-Gửi: 261
-Nhận: 202


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Giêng 28, 2008, 07:07:06 am »

PV có người bạn kể lại câu chuyện:
Cuối năm 1998 tôi có đi công tác ở một thành phố ven biển miền trung, nghỉ tại khách sạn. Sau buổi làm việc vào buổi sáng, tình cờ ghé ngang qua một hiệu bán Hương lại bán cả kinh sách và tôi thỉnh quyển Kinh Kim Cang Chư Gia, dịch giả Trần Huỳnh. Trưa về Khách sạn, suốt buổi chiều tôi đọc Kinh đặc biệt đến phần Tâm chú Kim Cang thì niệm đi lại rất nhiều lần. Như thường lệ, buổi sáng hôm sau tôi xuống nhà hàng ăn sáng, thật ngạc nhiên không giống như mọi hôm, chỉ có mỗi một mình thôi.
Nhân viên phục vụ nhà hàng của KS nói: “hôm nay tất cả mọi người ở KS đến để chỉ phục vụ một mình Anh – đây là lần đầu tiên KS chỉ có một khách duy nhất ngủ qua đêm kể từ khi thành lập tới nay ”. Mình cũng cũng không hiểu vì sao ! Sau khi ăn xong, lại được Giám Đốc KS mời lên nói chuyện, cứ phân vân mãi – khi trở về phòng nhìn thấy Kinh Kim Cương và bỗng hiểu ra phần nào.
Vài hàng kể lại .   

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
SGQUAY, huyencam, nhuocthuy
Logged
 
 
 
Minh Nguyet
Jr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 59

Cảm Ơn
-Gửi: 261
-Nhận: 202


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Giêng 28, 2008, 07:58:20 am »

Chuyện kể có một ông ở Sài Gòn, gia đình sản xuất kinh doanh , bản thân ông ta có hành nghề Pháp Sư. Do làm ăn thua lỗ, muôn bán căn nhà ở mặt tiền đường để trang trải nợ nần và mua được căn nhà khác rộng hơn trong hẻm, đồng thời còn dôi ra một ít vốn. Nhưng rao bán nhà mãi không được. Cuối cùng người này nhờ một vị Thầy đến giúp (vị Thầy này là huynh đệ kết giao) , và nói rằng:
-     Đệ muốn bán căn nhà này để trang trải nợ nần.
Vị Thầy kia nói: Ông có hành nghề Pháp Sư, hàng ngày tụng kinh chú thì căn nhà này khó bán lắm! Nếu bán đi thì thần linh, hộ pháp ở đâu ?
-     Đệ bán được nhà, có tiền sẽ cất riêng một Am nhỏ để thờ.
-     Được, nếu vậy tôi sẽ giúp ông - vị Thầy nói.
Sau đó vị Thầy làm lễ cầu xin ơn trên gia hộ. Đúng một tuần sau có người lại hỏi mua với giá cao. Người chủ bán được nhà, rất may lại được một người hàng xóm nhường rẻ lại mảnh đất cách vài căn nhà đã bán đủ diện tích để xây Am thờ. Còn nhà ở và sản xuất thì người chủ mua cách đó khoảng chục căn nhà, ở sâu vào trong đất rất rộng và dư ra được một số vốn.

Thời gian sau một tháng, người Thầy đến thăm hỏi: sao chưa thấy xây Am thờ ? . Người chủ trả lời: Đệ bán mảnh đất đó rồi (bán lời gấp ba lần), còn Thờ Phật và thầy tổ đệ thờ tại nhà. Vị Thầy nói: ông đã thề nguyện trước Phật và Thầy Tổ, vậy mà lại làm sái. Người chủ chống chế: thôi thì bề trên cũng hỉ xả!

Một năm sau người chủ bỗng ngã bệnh, chữa khắp nhưng không khỏi vì bị u ác tính vùng bụng- nằm một chỗ đã gần một năm, cứ đêm đến la hét om xòm, hai tay tự đấm ngực, thân thể co rút lại - tiền của gia đình cứ thế đi ra. Huynh đệ kết giao-đồng môn, Thầy chùa đến tụng kinh cũng đều bó tay, cuối cùng tìm đến vị Thầy đã giúp nhờ đến cúng. Nhưng vị Thầy từ chối. Sau đó người vợ đến nhờ vị Thầy và được vị Thầy chỉ: Chị về dâng lễ đến chùa và Thỉnh Sư đến cầu kinh, nhớ cầu Kinh Kim Cang ba đêm liên tục, bằng mọi giá cầu thỉnh được Sư về tụng Kinh Kim Cang ! Người Vợ về thực hiện đúng vậy, đã thỉnh được Thầy chùa tụng Kinh Kim Cang - chỉ sau hai đêm tụng Kinh Kim Cang là người chủ nhắm mắt xuôi tay.

Vài hàng kể lại.
PV   

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
SGQUAY, nhuocthuy
Logged
 
 
 
Minh Nguyet
Jr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 59

Cảm Ơn
-Gửi: 261
-Nhận: 202


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Giêng 28, 2008, 08:02:44 am »

                                                       
Cũng tiếp câu chuyện của vị tu sĩ trên:
Ở Huyện bên, có cô bé tuổi chừng mười tám đôi mưoi, không biết vì lý do gì mà tự vẫn bên gốc cây ở ngã ba đường làng. Cứ tối đến lúc vắng vẻ hoặc về đêm là hồn linh cô bé phảng phất xuất hiện. Mọi người trong làng cũng đã kêu cầu, cúng bái nhưng vẫn không ăn thua gì. Cuối cùng mọi người bàn và đến chùa nơi có vị Tu sĩ trên chủ trì, thỉnh về làng giải oan giúp. Nhận lời, vị Thầy Tu lập đàn cầu cầu siêu, trong đó có Tụng Kinh Kim Cang. Sau thời Kinh vị Thầy quán tưởng từ trên không hạ xuống một chiếc Nôi và Cô bé đó bám vào chiếc Nôi từ từ kéo lên - từ đấy ngã ba đường làng lại bình yên như xưa.
Vài hàng kể lại
PV
                                                                      *********
Thêm một chuyện kể về một gia đình có người con gái trong nhà, năm ấy 22 tuổi. Nhà đó ở cạnh một ngôi Chùa sát bên cây Cầu bằng sắt bên rạch Thị Nghè. Cô gái thi thoàng đi chơi về khuya, một bữa nọ cô bé phát bệnh rất kỳ lạ. Gia đình đưa đi Bệnh viện chữa mãi cũng không khỏi, sau đó phát hiện ra ra Ma nhập, đã mời đủ Thầy pháp về chữa nhưng vẫn không suy giảm. Đúng năm đó, gia đình lại đi Kinh tế mới ở Định Quán.

Lên vùng kinh tế mới, lại tiếp tục mời Thầy pháp trên Núi chữa. Vị Thầy này tương đối cao tay ấn. Nhưng mỗi lần làm phép chữa đều không có hiệu nghiệm. Thật kỳ lạ, vị thầy vận dụng hết sở học và kinh nghiệm của mình, nhưng lần nào cũng vậy như có ai Án lại không thể thi triển được, kể cả xủ quẻ nhưng cũng không tìm ra. Cuối cùng vị Thầy đó cúng cầu xin ngài Quan Âm xủ một quẻ Quan Âm 5 đồng tiền, khi ra quẻ thì người Thầy dựng cả tóc gáy. Sau đó vị Thầy hỏi gia chủ: có phải nhà ta trước kia ở gần một ngôi Chùa và trong Chùa có một vị Sư thắt cổ chết. Người nhà chứng thục quả đúng Nhà gần Chùa và hiện vẫn còn, gia đình thi thoảng vẫn đi lại, còn có vị Sư thắt cổ chết hay không để về kiểm chứng lại.

Người anh trai cô bé về lại Sài gòn để tìm hiểu, thì quả đúng như vậy! Còn vị Thầy lại trở về Núi (Nghe đâu là núi Thất Sơn), để nhờ Sư phụ giúp.
Khi vị Thầy trở lại và người anh cô bé cũng về lại nhà trên vùng kinh tế mới. Vị Thầy sau khi biết rõ sự thực, liền cho gia đình biết vị Sư chết kia đã thành Quỉ đồng thời lại có Ấn lệnh của Phật, do vậy Thầy không đủ khả năng hóa giải. Tuy vậy cũng thử lần cuối, bằng cách cầu hồn nhập vào cô bé muốn gì ? và cô bé đã nói (thực chất hồn nhà Sư nói): Cúng ngay cho ta một con Heo ta sẽ tha!
Mừng quá, vị Thầy liền bàn với người nhà làm Heo để cúng. Khi sau nhà mổ Heo để cúng, thì đúng lúc đó ở nhà trên cô bé hét lên một tiếng ngã vật ra tắt thở. Gia đình và vị Thầy vô cùng hoảng hốt. Sau khi an táng cho cô bé ba ngày, thì hồn vị Sư đó lại nhập vào người nhà (bà cô) cho biết sau 100 ngày sẽ về bắt thêm 7 người nữa, đồng thời phải lập Miếu thờ ta trước cửa . Một không khí ảm đạm bao trùm cả đại gia đình. Thế rồi lại mời Thầy về trấn yểm, dán Bùa khắp nhà.

Người anh trai cô bé thường mỗi tháng về Sài gòn mua bán, được người quen giới một vị Thầy pháp sư. Người Thầy nhận lời và đến tại căn nhà sát bên ngôi Chùa tìm hiểu sự tình. Người anh kể hết toàn bộ sự việc như trên. Ngay tối đó vị Thầy liền họa lá Bùa hộ pháp và đưa cho người anh bắc nghế dán lên cột sát mái nhà, và họa thêm hai lá đưa cho người anh và mẹ cô bé mang trong người. Đêm đó vị Thầy ngủ lại để sáng sớm mai người nhà cô bé dẫn lên Định Quán. Sáng hôm sau, người anh nói lại với vị Thầy đêm hồi hôm khó ngủ chợt nhìn lên lá Bùa dán trên nóc nhà thấy ánh lửa xẹt ra liên tục một hồi, sau đó tắt. Vị Thầy nói: Nó đã biết, nên phá nhưng không được.
Khi lên tới nơi, vị Thầy nói ra ngay nơi Mộ để hóa giải ngay sau đó mới về nhà. Tới Mộ vị Thầy thấy có 5 cây cọc đóng xuống Mộ. 4 cây đóng 4 góc, còn 1 cây đóng chính giữa. Người Thầy nói tội quá sao lại đóng vậy? người anh cho biết: Thầy pháp trên đây nói trấn lại phòng sau 100 ngày.
Vị Thầy liền làm lễ cúng Kinh Chú tại nơi, sau đó bới nhẹ ít đất trên Mộ đặt lên lá Bùa Lục tự Đại Minh Chơn ngôn và lấp đất lại. Tiếp theo vị Thầy họa Phù và thổi Chú vào từng cây cọc và rút lên hết 5 cây liện ra ngoài. Người nhà lo lắng, vị Thầy nói nếu nó tìm là tìm Tôi. Nếu không rút cọc lên thì thật là tội lỗi mà cũng chẳng ngăn được họ lên – các vị có biết Ông Tề Thiên khi bị dán chữ này lên còn không ra được nhưng được hưởng Phước và sau đó lại được cứu.

Xong công việc ngoài Mộ, vừa về vào trong nhà - vị Thầy nói đưa ngay cái Búa cho Thầy. Thầy ra ngoài của nơi gia đình lập Miếu thờ bằng Gỗ phía ngoài. Vị Thầy họa phù và niệm chú Kim Cang thần vào Miếu thờ, sau đó lấy búa đập phá xong, nói người nhà dọn liệng ra ngoài để đốt. Vị Thầy còn ở lại 3 hôm tụng kinh chú liên tục. Đồng thời gỡ tất cả những lá Bùa đã dán khắp nhà. Ở trên bàn thờ của gia chủ còn có một vuông vải Bùa in ấn, được gia chủ cho biết của một vị Thầy cho mượn tạm để trên bàn thờ-dặn dò người nhà trả lại cho vị Thầy kia.

Hoàn tất mọi việc, người nhà thắc mắc nhờ Thầy giải đáp hộ, vì sao vị Sư nhập vào cô bé đã nói : Cúng ngay cho ta một con Heo ta sẽ tha! . Gia đình và vị Thầy đang chữa y lệnh mà cháu bé chết ngay liền sau lúc mổ Heo ?
Vị Thầy đáp: Đây là hồn vị Sư tu thần chú lâu năm, vì một lý do nào đó Sư đã thắt cổ tự tử chết do mang nặng sát nhiệp, sau chết thành Quỉ lại mang sẵn trong tâm thức tà kiến và vị Sư này đi bắt Hồn những người trẻ tuổi còn trong trắng để truyền Đạo (theo cách hiểu của Sư đó). Sở dĩ hồn vị Sư bắt hồn cô bé mãi không được vì nhà ta vẫn đang thờ Phật, thờ Thánh thần, Phước còn dầy nên các vị Thần cản lại không cho phép bắt. Nhưng vì người nhà mắc lừa Nó, nên khi mổ Heo thì ngay lúc đó Phước gia đình tự nhiên suy giảm vì Sát nghiệp, lợi dụng trong tích tắc Nó bắt ngay hồn cô bé mà Thánh thần không thể can thiệp được nữa. Tôi đã thỉnh Kim Cang thần, nhờ tiếp dẫn hồn vị Sư về non tu hành rồi, gia đình không phải sợ nữa!

Gia đình nghe xong mới vỡ lẽ ra, người anh liền kể lại chuyện gia đình cho vị Thầy nghe. Gia đình tôi trước sống ở bên Miên đã lâu, có theo một vị Thầy thờ Tam thái tử và tôi thường lấy xe mô vi lét chở Thầy đi chữa bệnh cứu người. Khi chiến tranh biên giới Việt - Miên xẩy ra, vị Thầy đó tìm cách dẫn toàn bộ gia đình tôi và một số người nữa về Viện Nam. Có lần để tránh lính Khờ Me, Thầy liền họa bùa vào tay tôi rồi dắt tôi đi, kéo theo đoàn người rồi về chót lọt Việt Nam. Về Sài gòn gia đình tôi mua lại căn nhà gần ngôi Chùa hiện nay, định cư lại sinh sống nơi đây. Vị Thầy đó lại trở về núi Cấm tu, thi thoảng vài ba tháng có xuống thăm gia đình. Và lần cuối thăm gia đình, trước khi đi Thầy có nói: đưa tay cho Thầy xem, xem xong Thầy liền lấy điếu thuốc rê đang hút trên miệng họa chữ vào tay tôi, và bảo sau này gia đình con sẽ gặp nạn nhưng được cứu. Thầy đi chuyến này là đi luôn (Tịch).
Âu cũng là duyên nghiệp !

Thời gia độ tháng sau người anh về Sài gòn tìm đến vị Thầy đã giúp gia đình mình, kể rằng: Thầy về được vài ngày thì bà cô trong nhà tự nhiên lên đồng mệnh danh hồn cô bé về nói chuyện báo lại gia đình: hồn rất mừng vì đã được cứu, giờ được theo Phật bà về núi tu hành đến để giã từ gia đình. Gia đình vui mừng khôn xiết, nỗi lo liền quẳng đi!   
Vài hàng kể lại

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
SGQUAY, nhuocthuy
Logged
 
 
 
Minh Nguyet
Jr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 59

Cảm Ơn
-Gửi: 261
-Nhận: 202


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Giêng 28, 2008, 08:08:15 am »

Cách đây khoảng hơn 20 năm, có một chàng trai theo bạn học môn phái Thần quyền của một Thầy ở SG. Người này học rất chuyên cần, được Thầy thương mến – chuyên cần đến nỗi suốt ngày ở trong phòng vẽ Bùa, quên cả ăn uống và chỉ ăn vào ban đêm. Gia đình bỗng thấy ông này đổi tính sinh hoạt lại bất thường, liền nghi ngờ và mời bạn đồng môn của ông này về hỏi thăm, thì ra học quá bị Tẩu-hỏa. Chúng bạn liền đem sở học mình ra chữa nhưng cũng chẳng ăn thua gì, không những thế cứ bạn đồng môn vào phòng là ông này khua tay vẽ Bùa trong không trung rồi búng vào ngực bạn mình, chúng bạn đều thấy cứ mỗi lần búng tay của ông Tẩu-hỏa là một lần ngực nhói đau. Mọi người bàn nhau đến Sư phụ nhưng Sư phụ rồi cũng bó tay. Gia đình thấy thế thỉnh nhiều Pháp sư về nhà, cũng chả ăn thua gì.
        Trong phòng ông Tẩu-hoả mùi hôi hám nồng nặc, đã ba bốn tháng mà không tắm. Người cha thấy thế vào phòng lấy đồ đi giặt còn bị ông này dọa ăn thịt, thế rồi không ai dám động đến nữa, còn ông ta ban ngày mải mê vẽ Bùa, đêm đến mới ăn cơm.

       Có người quen mách đến một vị Thầy, vị này nhận lời đến xem thực hư. Sau khi quan sát, liền nói gia đình: nấu ngay một nồi nước tắm lá thơm, sau đó vị Thầy tụng niệm Kinh Chú đối trước bàn thờ của gia đình. Nồi nước tắm lá thơm nấu xong cũng được mang lên chỗ vị Thầy đang cúng. Người Thầy trì Chú Kim Cang vào nồi Nước lá.
       Cúng xong vị Thầy cùng người nhà đến phòng ông Tẩu-hỏa, ông này nhìn thấy vị Thầy tự nhiên biến sắc. Vị Thầy chỉ vào mặt ông Tẩu-hỏa và nói: đi tắm cho sạch sẽ. Ông Tẩu-hỏa co dúm lại đáp: không tắm, sợ nước lắm. Vị Thầy liền hét lên một tiếng, bước nhanh tới nắm đầu ông Tẩu-hỏa ghì xuống đồng thời người nhà vào hai người xốc nách giữ chặt hai tay. Tay trái người Thầy ghì đầu người bệnh xuống, tay phải kiết vẽ Bùa chỉ trên đầu và miệng niệm Chú Kim Cang đủ 21 biến xả trên đỉnh đầu - người bệnh bỗng bừng tỉnh và hỏi: có chuyện gì mà phải giữ chặt tôi như vậy? Sau đó dẫn người bệnh đi tắm. Vị Thầy soạn toàn bộ sách mà ông Tẩu-hỏa vẽ ra xem thì thấy vẽ Bùa sai lạc hết so với lúc chưa bị bệnh, liền đem đốt hết.

     Vị Thầy ở lại nhà người bệnh đúng một tháng, hàng ngày tụng niệm Kinh Chú và nấu nước lá đích thân vị Thầy tắm cho người bệnh. Bệnh coi như đã hết, vị Thầy dặn người anh trai người bệnh: cứ một tuần ông đưa em ông đến chùa để nghe kinh và dẫn đến ngay chỗ Đại Hồng Chung, khi nhà Chùa gióng Chuông để em ông trở lại cái Thức bình thường.

     Độ tháng sau, vị Thầy trở lại thì người bệnh có dấu hiệu tái phát. Vị Thầy được người anh cho biết, vì bận làm ăn nên quên không dẫn em đi được. Vị Thầy lại chữa thêm ba ngày nữa, đồng thời dặn người nhà cố gắng đưa người bệnh lên Chùa hàng tuần để nghe kinh. Thời gian vài tháng sau vị Thầy lại đến thăm và được gia đình cho biết, người bệnh phát bệnh trở lại rồi bỏ nhà không biết đi đâu, biệt tích cho đến tận bây giờ!

Vài hàng kể lại     

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
SGQUAY, nhuocthuy
Logged
 
 
 
Minh Nguyet
Jr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 59

Cảm Ơn
-Gửi: 261
-Nhận: 202


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Giêng 28, 2008, 08:08:47 am »

  Xin kể một chuyện về một gia đình, trong đó người cha học Bùa phép còn người con học Thần quyền, hay nhậu nhẹt. Sau này gia đình thường gặp nạn tai, trong nhà người thì ma ám, người thì ngơ ngơ ngáo ngáo còn đứa con Thần quyền thì hay nổi điên đánh vợ con và mắng nhiếc cả cha mẹ. Đó là hậu quả của việc học sái chánh pháp, không làm chủ được bản thân, làm khổ gia đình, khổ vợ con.

        Trong gia đình thấy thế, liền nhờ một vị Thầy đến giúp. Vị Thầy giúp người cha trước bằng cách đến cúng giải oan nghiệt trước bàn thờ Cửu-huyền Thất-tổ, Vị Thầy yêu cầu người cha lên bàn thờ sám hối đồng thời hóa giải hết Bùa phép.

        Còn người con học Thần quyền (ở riêng khác nhà cha mẹ), thấy thế cũng đến nhờ vị Thầy giải giúp. Vị Thầy liền nói ông học Thần quyền lại hay nhậu nhẹt, âm tà trong người không làm chủ bản thân nên hay đánh vợ con, chởi cha mắng mẹ tội lỗi rẫy đầy. Muốn Tôi cứu phải qua nhà cha mẹ sám hối với Cửu-huyền Thất-tổ cùng với cha mẹ trong ba đêm liên tiếp, được vậy tôi sẽ cứu!
Lúc đó người con liền ứng khẩu, mắt thì trợn trừng (thực chất ông thần nhập hỏi) và hỏi: chữa hết không?
Vị Thầy: Không những chữa hết mà còn đưa ông Thần về núi với oai linh Mật pháp Chuẩn Đề.
        Ngay khi đó người con liền rùng mình, co rút người lại. Người con lại nói: Tôi lậy sám hối ở nhà tôi, đâu cần phải qua nhà cha tôi.
Không được, phải qua sám hối với Cha Mẽ và Cửu-huyền Thất-tổ - vị Thầy nhắc lại.

        Cuối cùng người con không qua, có lẽ vì ông Thần không muốn ra khi đã mượn được xác đệ tử.

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
SGQUAY, huyencam, nhuocthuy
Logged
 
 
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 1.447 seconds với 26 câu truy vấn.