Tháng Mười Hai 16, 2018, 09:42:23 pm -
 
   Trang chủ   Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
Trang: 1 ... 4 5 [6]   Xuống
  In  
 
Tác giả Chủ đề: Tà Đạo Tu Tiên Lục -- 邪道修仙錄  (Đọc 11646 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #75 vào lúc: Tháng Mười Hai 04, 2010, 07:40:57 am »

(tiếp theo)


Chương 72: Khổ mệnh uyên ương

第七十二章 苦命鴛鴦

Bạch y nữ tử cười nhẹ một tiếng, ngưng tụ một ngũ sắc quang cầu trong tay trái, hướng chưởng về phía đầu của Mộng Tuyết, mà đánh xuống.

Trần Nhược Tư thấy vậy, trong lòng đau đớn vô cùng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, trong lòng hung hăng nguyền rủa: “Lão quái vật lão bất tử kia, ác bà nương, ta nguyền rủa ngươi khi chết xuống mười tám tầng địa ngục, bị ác cẩu cưỡi, bị chuột…”

Khi bàn tay của nữ nhân áo trắng, chạm tới đầu của Mộng Tuyết, nàng không hề cảm thấy đau đớn, mà cảm thấy một luồng khí ấm, từ tay của nữ nhân áo trắng chầm chậm truyền vào thân thể của nàng không ngừng.

Mộng Tuyết nghi hoặc, nàng muốn cử động, nhưng nàng không cảm giác được thân thể mình, không thể khống chế, không thể động đậy, nàng thầm nghĩ: “Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy, lẽ nào không phải bà ấy muốn giết ta, mà là truyền công lực cho ta. Có thể nào như thế, thần tiên sao có thể truyền công lực cho yêu quái?” Nàng càng nghĩ càng hồ đồ, càng nghĩ càng nghi hoặc.

Trần Nhược Tư nhìn thấy khi tay của nữ nhân áo trắng đặt lên đầu của Mộng Tuyết, ánh hào quang ngũ sắc từ tay bà phát ra cuồn cuộn phát ra, chậm rãi khuếch tán hướng vào đầu Mộng Tuyết, rất nhanh, hào quang ngũ sắc đã bao vây toàn thân Mộng Tuyết, mà Mộng Tuyết vẫn không nhúc nhích, quỳ bất động trên mặt đất. Hắn nghi hoặc trong lòng: “Kỳ quái, giết người mà lâu như vậy”.

Một lát sau, nữ nhân áo trắng rút cánh tay khỏi đầu của Mộng Tuyết, xoay người uyển chuyển, chậm rãi bước tới trước mặt của Trần Nhược Tư, nhìn hắn nói: “Tiểu tử, thấy các ngươi thương yêu nhau thật lòng như vậy, ta sẽ thành toàn cho các ngươi, để các người được cùng chết” Nàng nói xong, nở một nụ cười, tung chưởng về phía ngực của Trần Nhược Tư mà đánh tới.

Cũng không biết là nàng ta cố ý hay là bị làm sao. Tốc độ bàn tay hướng vào Trần Nhược Tư đặc biệt chậm, giống hệt như đánh Thái Cực.

Trần Nhược Tư không chú ý đến điểm này, trong lòng thầm nghĩ: “Cũng tốt, có thể chết cùng với nhau, ta đã mãn nguyện rồi” Hắn nghĩ tới đây, nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết phủ xuống.

“Ha ha ha!” Một nam nhân quái dị cười vang mấy tiếng, nói: “Hôm nay thật náo nhiệt, ta cũng phải ra góp vui chứ, hoạt động gân cốt một chút.” Lời của hắn vừa dứt, một làn khói đen từ trong vách động bay ra.

Trần Nhược Tư nghe tiếng, liền mở to mắt, xoay người nhìn về hướng âm thanh phát ra, hắn nhìn thấy một lão già mặt đen như than, thân mặc hắc bào xuất, hiện trước vách động.

Nữ nhân áo trắng nhìn lão già mặt đen quái lạ, trong lòng nghi hoặc giật mình: “Quả thật là có yêu nghiệt trong khu vực quản hạt của ta, vì sao ta không cảm ứng được, chẳng lẽ hắn có thể giấu đi yêu khí, làm người khác không cảm thấy được, vậy pháp lực của hắn không phải trên ta một bậc sao, phải làm sao đây?”

Trần Nhược Tư quay đầu lại nhìn nữ nhân áo trắng , thấy bà ta chỉ yên lặng đứng đó, nhìn quái lão đầu mặt đen trước mặt, hắn thầm nghĩ: “Lẽ nào bà ta bị lão đầu mặt đen kia làm cho giật mình, lão nhất định là người lúc nãy đánh lén ta, xem ra rất khó đối phó, phải đợi cho họ đánh nhau liều sống liều chết, ta sẽ đem Mộng Tuyết đào thoát” Hắn nghĩ tới đây, từ từ tiến gần tới chỗ Mộng Tuyết đang quỳ.

Hào quang ngũ sắc trên người Mộng Tuyết, lúc này vẫn chưa tan đi, luồng khí ấm mà nữ nhân áo trắng truyền vào, vẫn đang lưu chuyển trong cơ thể nàng, khống chế nàng, làm cho nàng không thể cử động, nhưng những lời người bên cạnh nói, nàng vẫn nghe thấy hết, nàng cũng biết tình hình trước mắt rất nguy cấp, trong lòng cũng kinh hoảng vô cùng.

“Sao vậy, ta đích thực xuất hiện đột ngột, làm các ngươi giật mình. nếu biết trước thế này, ta sẽ không đến đây, đã đến rồi, ha ha ha, tiểu tiên tử, ngươi giúp ta vui đùa tý” Lão quái nhân mặt đen thấy không ai lên tiếng, cũng cảm thấy không vui, lão bước mấy bước về phía trước, nhìn nữ nhân áo trắng mà nói.

Lão nói xong, tay vung lên, một đạo hắc quang từ trong tay bay ra, hướng thẳng đến nữ nhân áo trắng mà tới.

Đạo hắc quang đó vừa rời khỏi tay của lão quái nhân mặt đen, một trận cuồng phong mạnh mẽ nổi dậy cuốn lấy cát đá trên mặt đất, đuổi sát theo đạo hắc quang.

Nữ nhân áo trắng kinh hãi vô cùng, vội lắc mình tránh sang một bên.

Đạo hắc quang đó, bay sát người nữ nhân áo trắng, “Ầm” một tiếng nổ chấn động, đạo hắc quang kia, bay vào vách động, nhất thời, cát đá tung ra, bụi đất bay lên, khói bụi mịt mù, cả thạch động, đều bị chấn động, rung chuyển vài lần.

Trần Nhược Tư trong lòng chỉ lo cho Mộng Tuyết, hắn không chú ý đến những thứ khác, lúc thạch động rung chuyển, hắn không cẩn thận đã đạp phải một hòn đá nhỏ, chân trượt đi, thân người đổ nhào về phía trước, kêu “A” lên một tiếng.

Lúc người hắn sắp chạm đất, một dải lụa màu, từ bên cạnh bay tới, cuốn lấy lưng hắn, giữ lấy hắn, một cánh tay mềm mại đỡ hắn dậy, sau đó tung người bay lên kéo hắn tránh sang một bên.

Trần Nhược Tư vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đã đứng vững trên mặt đất, hai cánh tay dịu dàng đã đặt lên vai của hắn.

Trần Nhược Tư lặng người trong giây lát, định thần lại, nhìn thấy Mộng Tuyết đang xuất hiện ngay trước mặt hắn, trong tâm hắn lập tức chuyển nguy thành vui, vô cùng hưng phấn, hắn giang hai cánh tay ra ôm chặt lấy Mộng Tuyết vào lòng.

Bụi khói mù mịt dần dần tan biến. nữ nhân áo trắng vẫn yên lặng đứng đó, trừng trừng nhìn lão quái mặt đen, sắc mặt trở nên tái nhợt.

“Tốc độ của tiểu tiên tử cũng không chậm, bất quá, ngươi muốn tiếp tục tu hành, thì thật lãng phí thời gian, bởi tình căn của người vẫn chưa cắt đứt, ta đoán đúng rồi phải không?” Lão quái mặt đen nói.

“Ngươi rốt cuộc là ai, làm sao biết chuyện của ta?” Nữ nhân áo trắng nói.

“Ta là kẻ si tình năm xưa đã vì bà mà tự vẫn, Lê Hình.” Lão quái mặt đen nói.

“Làm sao có thể, Lê Hình chết rồi cũng không có khả năng xuất hiện ở đây được, ngươi rốt cuộc là ai?” Nữ nhân áo trắng trừng mắt nhìn lão quái mặt đen nói.

Lão quái mặt đen buông tiếng thở dài: “Sự tình quá phức tạp mà, sau khi ta chết, linh hồn của ta vừa rời khỏi thân thể, thì bị một trận gió kì lạ cuốn đến cái động này, sau đó cũng không biết là ai, đã bố trí pháp lực phong tỏa toàn động, khiến cho ta không thể ra ngoài, ta ngày nhớ đêm mong, cứ đợi một ngày có thể gặp lại nàng, chưa tới một năm, ta đã biến thành hình dáng lão nhân. Sau đó ta không có việc gì làm, cả ngày dạo chơi trong động, ta vô tình phát hiện trên vách của sơn động này có những hình vẽ kỳ lạ. Vì vậy ta nghiên cứu chúng, không nghĩ đến, ta lại tu luyện thành tinh, biến thành bộ dạng như bây giờ”.

“Ý trời, đây lẽ nào là ý trời cố ý an bài chúng ta gặp lại nhau ở đây?” nữ nhân áo trắng trong lòng hô lên, nàng cũng thở dài: “Sao chàng lại ngốc như vậy, vì ta mà bản thân tự sát, năm xưa ta rời khỏi, cũng là bất đắc dĩ thôi, nếu ta không rời xa chàng, chàng sẽ bị tiên giết chết, ta không muốn chàng chết, chỉ còn cách chọn cách rời bỏ. Sau đó, ta cũng không về thần giới, mà tới động này, không muốn nghĩ gì mà tiếp nhận nhiệm vụ ở đây, ta làm sứ giả canh giữ núi này, bảo vệ tĩnh tâm đạo quan khỏi bị yêu tinh xâm nhập, sau đó không biết một luồng sức mạnh từ đâu, đã làm cho ta hôn mê, cũng ngủ mê mãi tới hôm nay mới tỉnh lại”.

Trần Nhược Tư nghe xong lời họ nói, trong lòng cảm thấy vui mừng vì họ lại có thể tương ngộ lần nữa, hắn buông Mộng Tuyết ra, kéo nàng tới trước, hướng về họ mà nói “Đúng là một đôi uyên ương khổ mệnh, nhưng hôm nay có thể gặp nhau, chính là duyên trời định, hai người hãy trân trọng cho tốt, mau mau rời khỏi nơi này, sống những ngày tháng tiêu dao khoái hoạt.

“Nếu chàng đã biết là ta, sao lúc nãy còn tấn công ta?” nữ nhân áo trắng nói.

“Bởi vì sau khi ta biết nàng vẫn ở đây những không ra gặp ta, ta chỉ là nhất thời nóng giận mà thôi, nếu lúc nãy nàng bị đánh chết, ta cũng sẽ chết theo bà, không bao giờ rời xa bà nữa” Lão quái mặt đen nói xong, đưa tay xoa xoa đôi mắt, quay mặt đi.

Nữ nhân áo trắng lặng lẽ nhìn lão quái mặt đen, nước mắt tuôn trào như suối, một lát sau, bà từ từ đi về phía quái lão đầu, nhào vào lòng của lão, bắt đầu khóc lên.

--------------------------

(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
dailuc, chonhoadong, nguyenthuy, anhlam, tadamina, mavuong
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #76 vào lúc: Tháng Mười Hai 04, 2010, 07:42:25 am »

(tiếp theo)

Chương 73: Huề mỹ đồng phi

第七十三章 攜美同飛

Trần Nhược Tư đưa tay lên vuốt má Mộng Tuyết, mỉm cười nhìn nàng, rồi hôn lên trán nàng, nói: “So với họ, chúng ta may mắn hơn nhiều, ít nhất bây giờ chúng ta vẫn còn có thể ở bên nhau, chúng ta từ nay về sau không xa nhau nữa, được không?”

Mộng Tuyết cười ngọt ngào, gật đầu, dựa vào lòng của Trần Nhược Tư.

Lão quái mặt đen, đưa tay trái vuốt ve mái tóc của nữ nhân áo trắng, tay phải đặt lên lưng, ôm chặt nàng vào lòng, nước mắt hắn từng giọt từng giọt chảy trên mái tóc của nữ nhân áo trắng.

Bạch y nữ tử khóc thút thít hồi lâu, ngẩng đầu lên, nhìn lão quái mặt đen, cười nói: “Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây, không cần quan tâm thế sự nữa, chúng ta cùng nhau sống những ngày tháng tiêu diêu, chàng nghĩ sao?”

“Bên ngoài sơn động này, bị một kết giới pháp lực lớn không chế, ta căn bản không thể ra khỏi động, trừ khi ta nhập vào người khác, mới có thể ra ngoài, lúc đó, ta vốn định khống chế tiểu tử kia, sau đó nhập vào người hắn, đào thoát ra khỏi đây, không ngờ trong người tiểu tử đó có tiên khí hộ thể rất mạnh, căn bản không thể đắc thủ, ta chỉ còn cách tiếp tục ẩn thân vào trong vách động”Lão quái mặt đen nói.

“Chàng hãy nhập vào người ta, thì có thể ra ngoài rồi” Nữ nhân áo trắng khẽ cười một tiếng, nói.

“Ta quên là nàng là thần tiên, cảm ơn nàng, chúng ta đi thôi” Lão quái mặt đen nói.

Nữ nhân áo trắng mỉm cười, gật đầu, đẩy lão ra, đi về phía Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết.

Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết, không biết nên lo sợ hay làm sao, bọn họ đỡ nhau, lùi xa hai bước, nhìn nữ nhân áo trắng .

Nữ nhân áo trắng nhìn Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết cười nói: “Tiểu tử, đừng sợ, ta sẽ không giết hai người, tình nhân của ngươi, bây giờ đã có tấm thân tiên tử rồi, những pháp lực chuyên dùng để đối phó với yêu ma, không thể làm tổn thương nàng ta đâu. Thực ra ta chính là người mà con người các ngươi đã đồn đãi, khóc thành Lệ Hồ, mà yêu nha đầu này lại trưởng thành từ Lệ Hồ, cho nên ta có thể dùng pháp lực của mình, biến đổi lại thân thể của nàng ta, làm cho nàng ta thoát khỏi cốt thân của yêu quái, biến thành tấm thân tiên tử. Các ngươi hãy bảo trọng, chúng ta đi đây”.

“Cảm ơn tiên tử đã trợ giúp, hai người có thể giúp chúng tôi cùng ra ngoài, bây giờ thạch động đã bị sư phụ tôi phong kín. Thân thể tôi lại không thể biến nhỏ, nên không thể ra ngoài” Trần Nhược Tư nói.

“Sư phụ ngươi rất kỳ vọng vào ngươi, ngươi lại muốn phản bội lại ông ấy, lẽ nào ngươi không sợ sư phụ đau lòng sao?” Nữ nhân áo trắng nói.

Trần Nhược Tư nhìn Mộng Tuyết, cười nói: “Chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng ấy, vậy cứ để cho sư phụ đau lòng đi”

Lão quái mặt đen cười cười, chậm rãi bước tới, mỉm cười nhìn Trần Nhược Tư: “Tiểu tử, tính cách của ngươi có chút giống ta, chúng ta đều là những nam tử si tình, có thể gặp mặt ở đây, có lẽ là duyên phận, ta sẽ đem thành quả ba ngàn năm nghiên cứu những hình vẽ trên thạch động này truyền hết cho ngươi, hi vọng ngươi từ nay về sau có thể vận dụng tốt” ông nói xong, lôi từ trong y phục ra một quyển sách bên ngoài lấp lánh ánh kim, đưa cho Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư còn tưởng rằng lão quái này, sẽ cho hắn một quyển bí kíp tu luyện tinh tuý, liền đưa tay ra nhận, nhận lấy quyển sách, hắn nhìn thấy trên đó viết ba chữ: “Tĩnh tâm lục” Trong lòng có chút thất vọng, hắn cũng không xem nữa, liền bỏ vào trong y phục, sau đó nói với lão quái: “Bất kể là có hữu dụng không, ta vẫn cảm ơn ông”.

Quyển “Tĩnh tâm lục” này kỳ thật là một bí tịch tu luyện chí cao vô thượng, nó so với “Tu thần phổ” của Tĩnh Tâm đạo quan càng tinh diệu hơn, chỉ là trước mắt Trần Nhược Tư không nhận thức được điều đó.

Lão quái mặt đen nhìn thấy bô dạng của Trần Nhược Tư, thì cũng đoán ra tâm tư của hắn, lão cười nói: “Tiểu tử, ngươi phải biết thoả mãn chứ, một người không thể lúc nào cũng gặp chuyện tốt, ngươi bây giờ có mỹ nhân ở bên, chỉ có thể tu luyện những bí kíp hạng thấp này thôi”.

Trần Nhược Tư cả kinh, mặt ửng đỏ, hắn có chút ngượng ngùng nói: “Ha ha, lão ca thật là lợi hại, đã nhìn thấu tâm tư của ta lúc này, bái phục, huynh đã tặng cho ta rồi, mặc kệ thế nào, ta cũng sẽ giữ kỹ nó bên mình, như thế nào cũng xem nó, bằng không chẳng phải đã phụ ý tốt của huynh”.

Lão quái mặt đen cười nói: “Tiểu tử này ăn nói thật thú vị, ngươi hãy xem cho kỹ, đối với ngươi sẽ rất ích, đặc biệt là với loại người không thể cắt đứt tơ tình như ngươi, chỉ có ích chứ không có nửa điểm gây hại nào”.



Mộng Tuyết và nữ nhân áo trắng đều không xen vào, chỉ mỉm cười lẳng lặng nhìn hai người nói chuyện.

Cũng không biết là bao lâu, Trần Nhược Tư nói: “Đi thôi, tôi không muốn làm trì hoãn thời gian của hai người nữa, hai người đã đợi hết 3000 năm, cũng nên đi tìm một chỗ tốt để sống cùng nhau”.

Lão quái mặt đen cười to mấy tiếng nói: “Hỗn tiểu tử, chính ngươi đang nghĩ thế phải không?” Nói xong, đi tới trước mặt nữ nhân áo trắng, nhìn nàng nói: “Chúng ta dùng pháp lực đưa họ ra trước đi”.

Nữ nhân áo trắng gật gật đầu, nhìn Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết, nói: “Hai người đứng sát vào nhau, nắm chặt tay, đương nhiên ôm nhau thì càng tốt” Bà nói xong, ngọt ngào cười cười, nói tiếp: “Nhanh lên, chúng ta sắp thi triển pháp thuật đây”.

Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết nhìn nữ nhân áo trắng và lão quái mặt đen, cười cười, cảm tạ, sau đó nhanh chóng đứng sát vào nhau, ôm chặt lấy nhau.

Nữ nhân áo trắng và lão quái mặt đen liếc nhìn nhau, cười cười hiểu ý, đồng thời thi triển pháp lực, cùng niệm truyền tống chú ngữ, niệm xong, họ đồng thời tung song chưởng, hai đạo hắc quang, hai đạo ngũ sắc hà quang cùng bay về phía Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết.

Trong chớp mắt, hắc quang và ngũ sắc hà quang tụ lại với nhau, sinh ra một luồng khí lưu cường đại cuốn lấy Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết, bắt đầu xoay tròn, bọn họ xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần chỉ còn thấy một bóng sáng đang xoay tròn.

Nữ nhân áo trắng và lão quái mặt đen gật đầu với nhau, đồng thời thu hai tay về, luồng khí lưu xoáy kia cũng biến mất, Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết cũng không thấy nữa.

Lão quái mặt đen nhìn nữ nhân áo trắng, nở một nụ cười, chậm rãi nhẹ nhàng bước lại bên nàng, tay phải nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt nàng, rồi hôn lên môi nàng, nhìn nàng nói: “Đi thôi, chúng ta cũng đi thôi”.

Nữ nhân áo trắng từ từ mỉm cười, gật gật đầu.

Lão quái mặt đen đưa tay khỏi mặt của nàng, thân thể xoay một vòng, hóa thành một đạo hắc quang , đạo hắc quang này bay một vòng quanh nữ nhân áo trắng, rồi bay vào trong áo của nàng.

Nữ nhân áo trắng bịt lấy vị trí hắc quang chui vào, trên mặt nở một nụ cười hân hoan.

Nàng ta cười một lúc, phất tay lưu một hàng chữ trên vách động, người xoay một vòng biến thành một đạo kim sắc lưu quang, bay vài vòng trên không rồi mới biến mất vào vách động.

Hàng văn tự mà bà ta lưu lại : “Sư phụ, đệ tử ở đây gặp được tiên tử, lúc thầy bước vào đây, đệ tử đã theo tiên tử lên thiên giới rồi, con sẽ trở về thăm mọi người”.

Xem ra nữ nhân áo trắng này cũng rất cẩn thận, đã lưu lại cả đường lui cho Trần Nhược Tư.

Mộ Dung Thiên nghe xong báo cáo của đệ tử, trong sơn động phát ra tiếng nổ mạnh. Ông vội vàng dẫn theo chúng đệ tử, tới cửa diện bích thạch động, mở phong ấn pháp lực, dời tảng đá lấp cửa động ra khỏi, tiến vào sơn động.

Lâm Hân Ngọc cũng theo họ tiến vào trong sơn động.

Khi họ nhìn thấy lưu ngôn trên vách động, biết được Trần Nhược Tư đã cùng tiên tử rời khỏi, họ đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc và kinh ngạc. Mộ Dung Thiên nghĩ thầm: “Không ngờ vận khí của tiểu tử này lại tốt như vậy, lại trong hoạ được phúc, tới được thiên giới rồi. Xem ra hắn thật sự là người bất phàm, ngay cả cả thần tiên cũng chiếu cố hắn như vậy” Ông nghĩ tới đây, trong lòng cũng bình thản, ông mỉm cười, nói với chúng đệ tử: “Đi thôi, chúng ta về thôi, tiểu tử này nhờ hoạ mà được phúc rồi” Ông nói xong, cười ha ha bước ra khỏi động.

Lâm Hân Ngọc nhìn hàng chữ trên vách động, trong lòng đau đớn vô cùng, nàng cắn môi, lệ tuôn rơi, thầm nghĩ: “Bọn họ như thế nào àm rời khỏi đây, Mộng Tuyết, ta hận ngươi” Nàng nghĩ tới đây, đứng lẳng lặng một hồi, lại nghĩ: “Mộng Tuyết không có khả năng đem huynh ấy rời khỏi đây, chẳng lẽ huynh ấy thật sự gặp được thần tiên” Nàng càng nghĩ càng hồ đồ, trong lòng càng rối loạn, giờ phút này, nước mắt nàng đã tuôn rơi.

Nam Phong Tước tới trước mặt của Lâm Hân Ngọc, nói: “Lâm cô nương, hãy về đi, chúng tôi lập tức phong bế nơi này”.

Lâm Hân Ngọc nhìn Nam Phong Tước một cách chán ghét, không hề quay đầu lại thẳng bước ra ngoài sơn động.

Nam Phong Tước bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thầm than: “sao lại phải khổ như vậy, tình, lẽ nào tình thật sự có thể làm một người mất đi lý trí?”

Nam Phong Tước ra khỏi động, chúng sư huynh đệ cùng nhau sử dụng pháp lực dời hòn đá tới che lấp cửa động, sau đó rời khỏi.

Lâm Hân Ngọc nước mắt như mưa, đứng ngây người ở trước cửa động đã bị phong kín, lòng thầm nghĩ: “Bọn họ tuyệt không có khả năng lên thiên giới, có lẽ đang ở nơi nào khác, ta tuyệt đối không thể buông tha cho họ, ta nhất định phải tìm được họ, hỏi họ xem vì cái gì mà rời đi bỏ ta một mình” Nàng nghĩ tới đây, lấy tay gạt nước mắt, tung người bay lên, hướng lên trời, đạp mây trắng, biến mất nơi chân trời.

Nhân gian thế sự đều như vậy, không thể việc nào cũng như ý, thật sự là có bao nhiêu người vui, thì cũng có bấy nhiêu người buồn!...
-------------------------
HẾT QUYỂN  3



(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
dailuc, chonhoadong, nguyenthuy, anhlam, tadamina, mavuong
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #77 vào lúc: Tháng Mười Hai 04, 2010, 07:50:13 am »

(tiếp theo)

QUYỂN 4: TÌNH NHÂN LỆ (1)

卷四 情人淚(1)

Chương 1:  Ác Bá hành kính

第一章 惡霸行徑

Tin tức Minh tộc nhân muốn xâm lấn đã loan truyền khắp trung thổ.
Những lời đồn này cũng chính là do Thanh Mâu đã khống chế thôn dân tạo ra.
Những thôn dân này, hầu như sau khi hoàn thành nhiệm vụ loan tin của mình thì sẽ bị mệt chết trên đường đi.
Tin tức Minh tộc nhân muốn xâm nhập trung thổ là giả hay thật, ngoài Thanh Mâu là người hiểu rõ nhất ra, cũng không ai có thể biết được.
Kỳ thực, bản ý của Thanh Mâu chỉ là vì muốn để những người tu đạo tập pháp ở trung thổ, cảm giác hoang mang, bất an, làm loạn trung thổ mà thôi.
Nhưng hành động này của hắn, đã lại vô ý phá hoại kế hoạch xâm nhập trung thổ của thú tộc nhân, làm cho thú tộc nhân trước kia chỉ là nhằm vào người trung thổ, sau đó cũng bị Minh tộc liệt vào đối tượng phải đối phó, cũng làm cho thế giới này càng trở nên phức tạp hơn.
Minh vương từ lúc nhận được tin tức này do thủ hạ của Đế Khai đưa về thì vô cùng phẫn nộ. Hắn lập tức phái một đội quân, hình như là những nhân vật của Huyết nghê gia tộc, lén xâm nhập vào trung thổ, phối hợp với Đế Khai, triển khai điều tra triệt để đối với gốc gác của tin tức này.
Điều này làm cho thế cục của trung thổ càng trở nên phức tạp hơn.
Ngọc Cảnh Châu thành là một trong những đô thị lớn của trung thổ, dân số rất đông, và cũng rất phồn vinh và hoa lệ.
Ngọc Cảnh Châu thành phía tây và phía nam là khu vực núi đồi, phía bắc và phía đông là rừng cây rậm rạp.
Lúc này là mùa xuân, ở vùng đồi phía tây và phía nam, các loại hoa rực rỡ và thảm cỏ xanh mướt trải dài khắp nơi, dưới ánh sáng chói chang mà ấm áp của mặt trời càng trở nên tràn trề sức sống. Cánh hoa tung bay trong gió, bướm ong và côn trùng bay lượn nhảy múa vui tươi. Khu rừng ở phương bắc và phương đông xanh ngắt một màu, nhẹ lay như sóng biển bởi cơn gió nhẹ, cảnh đẹp mê người. Những chú chim nhỏ đầu cành vui vẻ hót vang như đang hát tình ca.
Trên một con đường nhỏ trong rừng, một đôi thanh niên nam nữ, tay trong tay nói cười, đi dạo trong rừng, bọn họ an nhàn tự tại, vô ưu vô lo.
Hai người họ chính là Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết, từ sau khi rời khỏi Diện bích sơn động của Tĩnh Tâm đạo quan, thấm thoắt đã hơn mười ngày, họ cứ đi du ngoạn bốn phương, thưởng thức cảnh đẹp ở các nơi. Trên đường, nghe nói Ngọc Cảnh Châu Thành náo nhiệt và phồn hoa, vậy là tới đây.
“Tuyết, đằng trước là Ngọc Cảnh Châu thành rồi, chúng ta mau lên đi.” Trần Nhược Tư nói.
“Ừ, chúng ta cứ đi rong chơi khắp nơi thế này, không có nơi ở cũng không phải là cách, chi bằng chúng ta tìm việc gì đó để làm, như vậy cũng có thể giết thời gian, cũng giống như có nhà vậy.” Mộng Tuyết quay đầu nhìn Trần Nhược Tư, dịu dàng nói.
Trần Nhược Tư dừng bước, nhìn Mộng Tuyết, mỉm cười nói: “Đều nghe nàng hết, như vậy đi. Chúng ta cũng có thể không cần đi trộm tài sản của mấy nhà giàu có nữa, cũng có thể tự do chung sống, ừm, vẫn là bà lão của ta nghĩ chu đáo. Chúng ta cứ vào thành dạo trước, xem tình hình rồi mới quyết định, muội nói được không?”
Mộng Tuyết cười nói: “Được, vậy chúng ta đi thôi.”
“Đợi đã, để ta hôn một cái rồi hãy đi.” Trần Nhược Tư cười kéo Mộng Tuyết lại rồi nói.
“Chết cũng không nghiêm túc được. Mấy ngày nay chàng hôn còn chưa đủ sao? Bây giờ không được, đợi tới tối thì mặc” Mộng Tuyết nhẹ cười, gỡ tay của Trần Nhược Tư, bước nhanh về phía trước.
Trần Nhược Tư hết cách lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: “Tối nay làm gì có thời gian, còn phải làm chuyện khác nữa mà, làm người ta mệt tới gần chết, hơn nữa, mười ngày này thi thoảng mới dụng vào vậy mà mỗi lần tới đều nói vì muốn tốt cho ta không cho ta tới gần, nhưng ta còn trẻ tuổi khoẻ mạnh, nhiều hơn một chút có sao đâu, còn tưởng là có nữ nhân bên cạnh rồi sẽ có thể thưởng thức mỗi ngày, không ngờ…” hắn vẫn chưa nghĩ xong, Mộng Tuyết đã quay lại nói: “Còn ngây ra đó làm gì? Đi thôi.”
“Ồ.” Trần Nhược Tư liếm môi, nhếch mép, bước nhanh về phía trước.
Trên đường phố của Ngọc Cảnh Châu thành, kẻ qua người lại, vô cùng náo nhiệt, hai bên đường các loại quán xá, lung linh lóa mắt, chủng loại đa dạng, bán thứ gì cũng có.
Khu chợ phiên ở trung tâm của Ngọc Cảnh Châu thành càng náo nhiệt phi phàm, chỉ thấy một biển người nhấp nhô, ồn ã.
Trần Nhược Tư không hề có chút cảm hứng gì đối với việc mua sắm, chỉ là bị Mộng Tuyết ép buộc, lôi kéo tới đây, men theo biển người chen vào trong chợ, dạo chơi bên trong.
Bọn họ bước ra khỏi chợ từ nam môn, phát hiện đằng trước có một tiệm bán hàng, người xếp thành hàng dài như một con rồng lớn ở trước cửa.
Trần Nhược Tư bỗng thấy kỳ quái, thầm nghĩ: “tiệm này kinh doanh thật là tốt, hay là chúng ta cũng mở một căn tiệm như vậy, không phải sẽ kiếm được tiền cả ngày sao?” Hắn nghĩ tới đây, mỉm cười, nhìn Mộng Tuyết nói: “Tuyết, chúng ta tới căn tiệm trước mặt xem đi, xem họ bán cái gì rồi sau đó chúng ta bắt chước, nói không chừng sẽ kinh doanh phát đạt giống như họ đó, nàng thấy sao?”
“Ừm, được đó, ta cũng đang có ý này.” Mộng Tuyết cười đáp.
Hai người hưng phấn tới căn tiệm mà có hàng người xếp hàng ở cửa, xem kỹ ra, bọn họ phát hiện căn tiệm này chính là một tiệm thuốc thông thường, song biển hiệu thì lại rất có bá khí: Ngọc Cảnh đệ nhất y quán.
Trần Nhược Tư thầm nghĩ: “Lạ thật, lẽ nào đô thị lớn như vậy lại không có tiệm thuốc nào tốt hơn, cái nơi rách nát này sao lại có nhiều người đến xếp hàng như vậy?” Hắn nghĩ tới đây, bước tới trước, hỏi một người bệnh đang xếp hàng: “Vị lão huynh này, xin hỏi thành này không có tiệm thuốc nào tốt hơn sao?......” Trần Nhược Tư vẫn chưa hỏi xong, thì một thanh niên từ cửa tiệm bước tới, lạnh lùng nhìn Trần Nhược Tư nói: “Tiểu tử, mua thuốc thì phải xếp hàng, không mua thì cuốn xéo, đừng cản trở người khác làm ăn.”
Mộng Tuyết nhìn thấy bộ dạng hung thần ác sát của thanh niên đó, thì thấy không thoải mái, nàng bước nhanh tới trước Trần Nhược Tư, kéo hắn rời khỏi.
Thanh niên nam tử đó dùng đôi mắt háo sắc nhìn chằm chằm vào Mộng Tuyết, nói: “ê, ê, Tiểu nương tử xinh lắm, nàng muốn mua thuốc gì? Ta sẽ để nàng mua trước, chỉ cần để ta…” hắn vẫn chưa nói hết câu. “Bốp!” Trần Nhược Tư đã cho hắn một bạt tai.
Tên thanh niên quát to: “Tên khốn này, dám đánh ta, ta thấy ngươi chán sống rồi.” Hắn nói xong thì hướng vào trong tiệm hét lên: “Người đâu, đánh chết tên này cho ta.”
Hắn vừa dứt lời, năm đại hán to con xông ra từ trong tiệm, trợn tròn mắt giơ quyền đánh về phía Trần Nhược Tư.
Mộng Tuyết thấy vậy, mỉm cười, thi triển một phép nhỏ, làm vướng chân của mấy đại hán đó.
“Bốp bốp bốp” năm tên đại hán vừa ra khỏi cửa được mấy bước, thì đã ngã lăn bò ra đất.
Trần Nhược Tư thấy vậy, biết là Mộng Tuyết đã ra tay liền nhìn Mộng Tuyết, nháy mắt, quay nhìn thanh niên nam tử đó, cười lớn: “Đây là thủ hạ của ngươi? Một lũ phế vật, ngay cả đi bộ cũng không biết nữa, còn muốn đánh người sao?”
Thanh niên nam tử kia thấy vậy, tức giận tới nỗi biến cả sắc mặt, lạnh lùng nhìn chòng chọc Trần Nhược Tư, bước nhanh tới bên năm tên đại hán to con nói: “Phế vật, thật là một đám phế vật.” Hắn vừa quát vừa đá một cái thật mạnh.
“Ai da, chủ nhân tha mạng, chúng tôi chỉ là nhất thời không cẩn thận nên bị ngã thôi, bây giờ sẽ đánh tiểu tử này.” Tên đại hán bị đá trúng kêu lớn.
Mộng Tuyết lại khẽ cười, kéo Trần Nhược Tư, chạy về phía khu chợ.
Năm tên đại hán to con lồm cồm bò dậy đuổi theo. Khi chúng đuổi tới cửa chợ đã không thấy bóng dáng Trần Nhược Tư đâu nữa.
Bọn chúng bất lực quay đầu trở về tiệm thuốc.
Tên nam tử kia nhìn thấy năm đại hán, lạnh lùng nói: “Thông báo cho tất cả huynh đệ, nhất định phải bắt được tiểu tử đó, cho hắn một trận.” Hắn nói xong thì không để ý gì tới năm người này nữa mà đi thẳng vào trong tiệm.
Năm tên đại hán vâng lệnh rời đi.

-------------------------

(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
dailuc, chonhoadong, nguyenthuy, anhlam, tadamina, mavuong
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #78 vào lúc: Tháng Mười Hai 04, 2010, 07:51:58 am »

(tiếp theo)

Chương 2: Điềm Mật nhất vẫn

 
(Nụ hôn ngọt ngào)

第二章 甜蜜一吻

Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết đi ra từ cửa bắc của khu chợ, thì nhìn thấy bên kia đường cũng có một y quán, chỉ là y quán này cửa lớn đóng chặt.
Trần Nhược Tư trong lòng nghi hoặc: “Lạ thật, y quán kia thì đông đúc như họp chợ, còn y quán này lại đóng cửa, lẽ nào những người ở y quán kia có y thuật cao siêu nên mọi người đều muốn tới đó khám bệnh cắt thuốc?” Hắn nghĩ tới đây thì đảo mắt một vòng, nhìn Mộng Tuyết nói: “Tuyết, nàng là tiên tử, biết pháp thuật, trị những bệnh của người phàm đối với nàng mà nói chắc là chuyện nhỏ phải không? Sao chúng ta không mở một y quán, như vậy vừa có thể kiếm tiền vừa có thể giúp người, nàng xem có được không?”
“Dùng pháp thuật cứu người, ừm, đây đúng là một cách tốt, đi, chúng ta tới y quán đó xem xem, mua lại nó chắc là tránh được không ít phiền phức đâu.” Mộng Tuyết nhìn Trần Nhược Tư nói.
“Vậy thì ngày nào cũng vất vả cho nàng rồi, đợi muội vất vả xong, tới tối, ta sẽ đấm lưng, mát xa cho nàng, đảm bảo nàng sẽ hài lòng và thư giãn.” Trần Nhược Tư mỉm cười nhìn Mộng Tuyết nói.
“Tiểu sắc quỷ, lúc nào cũng nói những lời này.” Mộng Tuyết mặt ửng hồng, mỉm cười liếc nhìn Trần Nhược Tư.
Trần Nhược Tư nói: “ta đang nói nghiêm chỉnh mà, là bản thân nàng nghĩ lệch đi thôi, còn giả vờ xấu hổ.” Nói rồi giả chau mày nhìn Mộng Tuyết, cười cười.
Mộng Tuyết mặt đỏ lựng lên, cong môi nói: “Không thèm để ý tới tiểu sắc quỷ ngươi nữa.” Nàng nói xong thì bước nhanh tới cửa tiệm thuốc vẫn đóng im ỉm.
Trần Nhược Tư mỉm cười, thầm nghĩ: “Nữ nhân đều như vậy, rõ là muốn còn làm bộ thanh cao. Việc gì phải vậy, muốn thì làm, không phải là tốt sao? Tránh cho mình phải khó chịu, nếu như ngày nào cũng có thể vậy thì thật tốt, Mộng Tuyết chết tiệt lại không chịu nghe ta.” Hắn nghĩ tới đây, bất lực bước theo Mộng Tuyết.
Trên cửa y quán có dán một hàng chữ: Y quán cần bán, người muốn mua gõ cửa.
Mộng Tuyết liếc nhìn mảnh giấy, nhẹ nhàng gõ cửa, thấy bên trong không có người thì thấy lạ lắm, trong lòng thầm nghĩ: “Đây là lý gì chứ? Rõ ràng là viết gõ cửa là được mà, sao lại không có người trả lời?”
“Nàng gõ nhẹ hều như vậy đâu có được. Xem ta đây.” Trần Nhược Tư bước tới cửa, vừa gõ thật mạnh vừa nhìn Mộng Tuyết cười nói.
Kẽo kẹt một tiếng, cửa được mở ra, một lão đầu thò đầu ra, nói đơn giản: “Là các người gõ cửa sao? Nếu muốn mua y quán thì vào, mua thuốc thì đi đi.”
Trần Nhược Tư nhìn thấy lão đầu không mở hẳn cửa, mà hai bàn tay vẫn nắm chặt cánh cửa thì nói rằng: “ông chắn cả cửa rồi, chúng tôi làm sao mà vào?”
Lão đầu kia bây giờ mới ý thức được bản thân đã thất lễ, ông ta liền mở to cửa ra, cánh tay cũng thả lỏng, rất lịch sự đưa tay mời, nói: “Thất lễ rồi, tiểu huynh đệ đừng chấp nhé, mời vào trong!”
Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết vào trong y quán, cẩn thận đánh giá, cảm thấy y quán này lớn hơn y quán lúc nãy, Trần Nhược Tư nghi hoặc, hỏi: “Lão bá, chúng tôi thấy y quán ở phía nam khu chợ kinh doanh tốt lắm mà, y quán này của ông to hơn bọn họ, tại sao lại đóng cửa vậy?”
Lão đầu đó nghe Trần Nhược Tư nói vậy, thầm nghĩ: “khó khăn lắm mới có người ngoại địa tới mua y quán, mặc kệ nó, cứ lấp liếm cho qua để họ mua y quán rồi hãy tính.” Ông ta nghĩ tới đây thì cười ngọt ngào nói: “Vốn dĩ, y quán này kiếm được rất nhiều tiền, chỉ là, ta tuổi đã cao, nhà cũng không phải ở Ngọc Cảnh Châu thành, bây giờ muốn trở về nhà dưỡng lão, hưởng phúc. Cho nên mới muốn bán y quán này đi.”
Mộng Tuyết thấy lão đầu này nói năng có vẻ thành khẩn, cũng không hoài nghi gì, nàng nói: “Thì ra là vậy, tôi thấy lão nhân gia cũng nên trở về hưởng phúc thôi, xin hỏi y quán này định bán bao nhiêu tiền?”
Lão đầu thầm tính: “Tuy bọn họ là ngoại nhân, nhưng căn tiệm này của ta hôm nay mà bán được, bây giờ đã là buổi chiều, còn vài canh giờ nữa là trời tối, hài, có thể bán được bao nhiêu thì lấy bây nhiêu thôi, nếu không, chỉ có đợi tới khi nó bị đập thôi.” Ông ta nghĩ tới đây thì cười nói: “Ha ha, cô nương đây trông thật là xinh đẹp, xem ra cũng là người tốt bụng, nể mặt các người cũng là người hành y cứu người, bán rẻ một chút, một trăm lượng bạc đi.”
Trần Nhược Tư trong lòng buồn bực: “Căn tiệm to như vậy, bên trong còn có bao nhiêu là thuốc, mà chỉ có một trăm lượng bạc, đùa sao? Bên trong khẳng định là có nguyên nhân gì rồi, ta phải hỏi cho rõ mới được.” Hắn nghĩ tới đây, đang định mở lời thì Mộng Tuyết đã lấy ra một trăm lượng bạc đưa cho ông ta.
Lão đầu nhìn thấy Mộng Tuyết hào phóng như vậy thì trong lòng tự mắng mình: “Đồ khốn, ngươi là lão khốn nạn, sao lại không đòi nhiều hơn một chút?” Nhưng ông ta vẫn lo Mộng Tuyết sẽ hối hận, nên nhanh chóng đem giấy tờ từ trong y phục ra đưa cho Mộng Tuyết, nhận lấy ngân phiếu, kiểm tra rồi cất ngay, cười nói: “Y quán này bắt đầu từ bây giờ là của các người rồi, chúc hai người làm ăn thịnh vượng, ha ha!” Ông ta nói xong thì bước nhanh ra khỏi cửa y quán, vui vẻ rời khỏi.
Trần Nhược Tư luôn cảm thấy có chút không bình thường, nhưng hắn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Mộng Tuyết thì cũng không nỡ làm cho nàng mất hứng, nên không hề ngăn cản nàng, để cho lão đầu kia nhẹ nhàng đi thẳng ra khỏi cửa.
Mộng Tuyết nhìn thấy Trần Nhược Tư hình như không tự nhiên thì mỉm cười, tới bên cạnh Trần Nhược Tư, hai tay đặt lên vai hắn, nhìn hắn nói: “Sao rồi? Bây giờ chỉ mất có một trăm lượng bạc thì đã mua được y quán, thật là rẻ quá, chàng nghĩ xem, chúng ta đặt tên gì cho quán đây?”
Trần Nhược Tư cười nói: “Trước tiên hãy đóng cửa lại, chúng ta đi xem phòng của chúng ta, đợi tới khi mọi chuyện đã chuẩn bị xong mới đặt tên cũng không muộn mà.”
Mộng Tuyết buông tay ra khỏi Trần Nhược Tư, cười duyên, nhẹ nhàng nói: “Nghĩ tên và xem phòng có thể làm đồng thời mà. Được thôi, chúng ta sẽ xem phòng trước, từ bây giờ, chàng phải nghĩ tên cho y quán, trước tối này mà không nghĩ ra,…” nàng nói tới đây thì nhẹ mỉm cười.
Nàng vốn định nói, nếu như không nghĩ ra tên, tối nay đừng hòng **ng đến nàng, nhưng nàng cho rằng chỉ cần nói thế thôi là Trần Nhược Tư đã hiểu được ý của nàng rồi nên không nói tiếp.
Trần Nhược Tư giả vờ không hài lòng, bất lực nhìn Mộng Tuyết, nói: “Được, ta nghĩ, nhưng mà bây giờ phải cho ta hôn một cái, nếu không, ta sẽ không nghĩ đâu.” Hắn nói xong thì đưa hai tay ra, ôm Mộng Tuyết vào lòng, hôn nhanh vào môi nàng một cái.
Mộng Tuyết nhẹ nhàng vùng vẫy, sau đó thấy không đẩy được hắn ra, muội cũng không đẩy nữa, hai tay quàng lấy cổ hắn, phối hợp với hắn.
“Rầm” cánh cửa bị gió thổi đập vào tường, phát ra âm thanh.
Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết thoáng kinh hãi, buông lỏng đối phương, ngẩn người ra trong giây lát, rồi nhìn nhau cười lớn.
Mộng Tuyết nhìn Trần Nhược Tư nói: “Làm giật cả mình, ta còn tưởng là có người vào nữa, nếu để người ta nhìn thấy thì xấu hổ lắm, đều tại chàng. Sau này không được đột nhiên tập kích như vậy nữa.”
Trần Nhược Tư sờ lên môi, nhớ lại cảm hứng lúc nãy, mỉm cười nói: “Được, lão bà của ta, mỹ nữ tiên tử của ta, bây giờ ta sẽ nghĩ tên cho tiệm thuốc này, nhân tiện đi xem tổ ấm của chúng ta.” Hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía cửa phòng bên trong, chạy tới.
Hắn lúc này dường như đã hoàn toàn quên mất những bất an lúc nãy, có lẽ, đó là vì nụ hôn ngọt ngào đó đã làm hắn quá hưng phấn, mà không thèm để ý tới những chuyện hắn cho là không quan trọng nữa.
Mộng Tuyết lắc đầu cười, trong lòng thầm nhủ: “Tính cách vẫn giống như đứa trẻ vậy, nam nhân khác cũng to đầu như chàng, người ta đã dựa vào đôi tay của bản thân để nuôi sống gia đình rồi.”
Nàng nhìn thấy Trần Nhược Tư bước vào trong thì cũng xoay người từ từ bước ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa, nhìn kỹ bên ngoài của cửa tiệm, nàng hài lòng gật đầu, từ từ bước vào bên trong, tiện tay đóng luôn cửa, sau đó đi vào trong phòng.

-----------------------



(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
dailuc, chonhoadong, nguyenthuy, anhlam, tadamina, mavuong
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #79 vào lúc: Tháng Mười Hai 04, 2010, 07:54:06 am »

(tiếp theo)

Chương 3: Tố hồi bát thủ


第三章 做回扒手

Trần Nhược Tư đi loanh quanh trong phòng, xem xét tỉ mỉ, hắn rất hài lòng với bài trí của căn phòng này.
Đúng lúc hắn cảm thấy hơi đói, sờ sờ bụng rồi quay người chạy ra ngoài.
Cũng không biết có phải vì quá vội hay không mà vừa ra khỏi cửa đã đụng ngay vào Mộng Tuyết đang từ cửa đi vào. May mà Mộng Tuyết chỉ cao tới vai của Trần Nhược Tư, nếu không bây giờ bọn họ không thể chỉ  đụng chạm nhẹ nhàng như vậy nữa.
Mộng Tuyết xoa ngực của Trần Nhược Tư, quan tâm nhìn hắn nói: “Không sao chứ? Không làm chàng bị đau chứ?”
Trần Nhược Tư cúi đầu cười, nói: “Đau, đương nhiên là đau rồi, nếu không nàng giơ ngực cho ta đụng xem nào.” Nói xong, hắn rụi đầu vào ngực Mộng Tuyết.
Mộng Tuyết đưa hai tay ra đẩy đầu Trần Nhược Tư ra, nhìn hắn nói: “Sắc quỷ, sao lại vội vàng chạy ra ngoài vậy? Có phải là có chuyện gì muốn nói với ta không?”
Trần Nhược Tư nhìn Mộng Tuyết nói: “Có chuyện, ta đói rồi, ta vẫn chưa thấy nàng nấu nướng bao giờ, hay là hôm nay nàng nấu cho ta ăn đi, được không? Bây giờ ta đói lắm rồi.”
“Ta chưa bao giờ nấu ăn cả, cũng không biết nấu, hay là ra ngoài ăn đi.” Mộng Tuyết nói.
Trần Nhược Tư cong môi nói: “Một trăm lượng bạc cuối cùng đã dùng để mua y quán này rồi, làm gì còn để đi ăn nữa? Xem ra ta phải nhịn đói rồi.”
Mộng Tuyết vùng vẫy khỏi vòng tay của Trần Nhược Tư, cười ngọt ngào, nói: “Lên phố không phải sẽ có tiền sao? Đi thôi.”
Trần Nhược Tư nâng cằm Mộng Tuyết hôn nàng một cái, mỉm cười đáp: “Muội không sợ phật tổ trách phạt nàng sao?”
“Vì chàng, ta cam nguyện trách phạt.” Mộng Tuyết nói.
Trần Nhược Tư đặt tay phải lên vai nàng, nhẹ ôm nàng vào lòng, sau đó bước ra khỏi y quán, vừa đi vừa nói: “Bà lão, nàng thật tốt.”
Mộng Tuyết cười dịu dàng, đáp: “Bây giờ mới biết bà lão này tốt sao?” Nói xong thì cười vui vẻ.
Trần Nhược Tư chau mày, thầm nghĩ: “Nhận là bà lão tốt mà ngay cả cơm cũng không biết nấu, hài, chỉ có thể chịu vậy thôi, ai bảo ta lại đi yêu một tiên tử chứ.” Trần Nhược Tư nghĩ tới đây, hai người đã ra tới cửa y quán.
Mộng Tuyết bỏ tay Trần Nhược Tư ra, nói: “Còn không buông tay ra, ở bên ngoài người ta thấy được thì không hay đâu.” Nàng nói xong thì đưa tay mở cửa, tự mình bước ra trước.
Trần Nhược Tư thầm nhủ: “Đã là vợ của ta rồi, còn sợ người khác thấy, cũng biết xấu hổ nữa cơ đấy.” Hắn cũng theo nàng ra cửa, thuận tay đóng luôn cửa, sau đó khoá lại, cùng với Mộng Tuyết đi tới tửu quán lớn nhất của Ngọc Cảnh Châu thành.
Cửa tửu quán, khách hàng ra vào tấp nập.
Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết vẫn còn cách tửu quán vài trượng thì dừng lại.
“Lạ thật, hôm nay làm sao không gặp người giàu có vậy? Chúng ta mà đi tiếp là tới tửu quán rồi, hay là đợi có ngân lượng trong tay rồi mới tới tửu quán đi.” Trần Nhược Tư nói.
Lúc này, bên trái đường có mười người đang bước lại, ở giữa là một nam tử béo tốt tai to, thân vận một trường bào màu nâu xám quý tộc, mấy người còn lại chỉ mặc vải thô và áo ngắn, lưng đeo một dây lưng màu đỏ.
Từ những thứ này có thể nhìn ra, tên béo đó và những người đi theo hắn là quan hệ chủ bộc.
Mộng Tuyết chỉ người nam tử đó nói: “Ai nói không có, chàng xem, bên trái đường không phải có người đang mang tiền tới rồi hay sao?”
“Nhãn quan của nàng sắc bén thật, ta chưa có ý kiến gì, đi thôi, động thủ đi.” Trần Nhược Tư nhẹ vỗ vai Mộng Tuyết cười, nói xong thì tới bên cạnh mấy người đó.
Khi đám người đó còn cách Trần Nhược Tư ba thước, một người bên cạnh tên béo quát lớn với Trần Nhược Tư: “Cút mau, mau tránh ra, đừng cản đường của lão gia nhà chúng ta.”
Trần Nhược Tư đang cảm thấy không có cơ hội nào tốt để hạ thủ, thì nghe thấy người đó lên tiếng, đột nhiên đã nghĩ ra chủ ý, hắn cố tình đứng ở đó, nhìn bọn họ nói: “Ai nói ta phải nhường vậy? lẽ nào đường này là của nhà các ngươi? Ta tới trước, các ngươi phải nhường mới phải chứ.”
“Tiểu tử khốn kiếp, lại dám bảo lão gia nhường đường cho ngươi sao? Muốn bị đánh sao?” Người bên cạnh tên béo nói.
Hắn nói xong thì đẩy mạnh Trần Nhược Tư một cái.
Trần Nhược Tư giả bộ sợ hãi, run rẩy, đợi người đó giơ quyền đánh tới, lúc sắp tới mặt của Trần Nhược Tư thì hắn kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng tránh né, một lát sau đã tới bên cạnh của tên béo, ôm lấy lưng hắn, hét lớn: “lão gia tha mạng, thủ hạ của ngài dữ quá, tôi sợ lắm.”
Tên béo đó nhìn thấy Trần Nhược Tư ôm lấy mình, đang định phát hoả thì Mộng Tuyết nhẹ nhàng bước tới, mỉm cười với hắn, giả bộ làm như tức giận lắm, trợn mắt nhìn Trần Nhược Tư nói: “tên tiểu tử khốn kiếp này, lúc nãy đã lợi dụng người ta rồi lại còn chạy, bây giờ gặp được ngươi ở đây, xem ta làm sao xử lý ngươi.”
Nàng nói xong, ngọc thủ nắm thành quỳên, giả vờ đánh Trần Nhược Tư.
Tên béo đó nhìn thấy mỹ nữ như vậy, lại còn cười với hắn, tự nhiên trong lòng cảm thấy ngọt ngào, giả vờ phong độ, tủm tỉm cười nhìn Mộng Tuyết, đang định nói chuyện thì, Mộng Tuyết đã tóm lấy y phục của Trần Nhược Tư, kéo hắn lại, vừa bước tới vừa nói với tên béo: “Vị lão gia này, đa tạ ngài, nếu không phải ngài thì tôi đâu có bắt được tên tiểu sắc quỷ này.”
Tên béo lắc đầu cười, thầm nghĩ: “Người đẹp như vậy, thế mà lại thật ghê gớm.” Hắn vẫy tay gọi người hầu rồi đi về phía trước.
Bộc nhân thấy chủ nhân như vậy thì thấy rất hồ đồ: “Hôm nay lão gia làm sao vậy? Lẽ nào bị con hồ ly ấy làm cho điên đảo rồi sao? Không gây phiền phức cho tiểu tử đó, nếu là trước đây, nhất định đã lột da của hắn rồi.” Bọn họ nghi hoặc nhìn Mộng Tuyết đang lôi Trần Nhược Tư đi mất, lắc đầu, sau đó tiếp tục đi theo tên béo đó.
Đợi đám người kia đi hỏi, Mộng Tuyết thả Trần Nhược Tư ra, cười ngọt ngào nói: “Lần này lấy được bao nhiêu rồi, lấy ra xem nào?”
Trần Nhược Tư lấy ra túi tiền vừa lấy được ở dây lưng tên béo, đặt lên tay ước lượng, nói: “Không được bao nhiêu, hình như chỉ có hơn năm mươi lạng, không ngờ tên béo này, thủ hạ đông như vậy, cứ tưởng rất có tiền, thế mà lại chỉ mang có chút tiền này.”
Mộng Tuyết đón lấy tiền, mở ra, đếm kỹ, có một chút thất vọng nói: “Ta còn tưởng là lần này đã lấy được rất nhiều chứ, không ngờ lại không phải là người giàu có, một chút tiền này, chỉ đủ để ăn một bữa thôi, mặc kệ, cứ ăn trước đã.”
Trần Nhược Tư lấy ra một tấm bài có hình chim ưng màu vàng kim, vẫy vẫy trước mặt Mộng Tuyết: “Nàng xem cái này là cái gì? Thuận tay lấy được đấy, có lẽ có thể đổi được chút tiền. Hay là chúng ta tới tiệm cầm đồ, đổi chút tiền rồi mới đi ăn cơm, phòng khi không đủ tiền lại mất mặt.”
Tấm bài màu hoàng kim đó đích thực là biểu tượng của một tổ chức bí mật, tổ chức này có tên là Long Ưng bang, người của bang này rải rác khắp Ngọc Cảnh Châu thành, nhưng những bang chúng bình thường, sẽ không tuỳ tiện biểu lộ thân phận, trừ khi gặp phải huynh đệ bổn bang, mới biểu lộ thân phận thực sự của mình.
Tổ chức này vô cùng bí mật, do đó trong tình huống bình thường, chỉ nhận thân phận qua thẻ bài chứ không nhận người.
Trên lệnh bài của bang chủ Long ưng Bang có hình một con rồng, phó bang chủ có hình chim ưng, phó sứ có hình hổ, những đầu mục thì có hình sói, bang chúng bình thường thì đều là hình cẩu.
Tấm kim bài trong tay Trần Nhược Tư lúc này chính là thẻ bài của phó bang chủ của Long Ưng bang, hắn bây giờ vẫn không hề biết mà chỉ coi đó là một bảo vật đáng tiền.
Mộng Tuyết xem qua tấm thẻ bài rồi cười nói: “Tuỳ chàng.”
Trần Nhược Tư cười, nhếch mép nói: “Nếu chuyện gì nàng cũng nghe ta thì tốt quá.”
Mộng Tuyết cũng đã đoán ra ý tứ trong câu nói của Trần Nhược Tư, là vì đêm trứơc đã không thuận theo hắn, nàng xấu hổ đáp: “đi thôi, đói bụng lâu rồi, bây giờ đừng lôi thôi nữa, đêm nay ta đều nghe chàng”
Trần Nhược Tư mê mẩn nhìn Mộng Tuyết, trong lòng thầm nghĩ: “Đêm nay lại có thể thưởng thức một cách sảng khoái rồi.” Hắn nói: “Đây là nàng nói đấy nhé, không được nuốt lời đâu.” Hắn nói xong, hưng phấn ôm lấy Mộng Tuyết bước về phía cửa tiệm.
Mộng Tuyết lắc đầu bất lực, thầm nghĩ: “Cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện đó, nếu thật sự ngày nào cũng mặc chàng chỉ sợ rằng sẽ làm hỏng chàng mất, ai, chàng sao chẳng hiểu cho tâm sự của ta thế? Ta làm vậy là quan tâm chàng mà.” Nàng nghĩ tới đây, thì nhẹ dựa đầu vào vai Trần Nhược Tư, theo hắn bước vào

----------------------------

(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
dailuc, chonhoadong, nguyenthuy, anhlam, tadamina, mavuong
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #80 vào lúc: Tháng Mười Hai 04, 2010, 07:55:35 am »

(tiếp theo)

Chương 4: Ám ám thâu tiếu

(Cười thầm)

第四章 暗暗偷笑
Trần Nhược Tư mang miếng kim hoàng bài vào một tiệm cầm đồ lớn nhất trong thành Ngọc Cảnh Châu. Mộng Tuyết không vào mà ở cửa đợi. Trần Nhược Tư lúc này cho rằng miếng kim bài trên tay là một bảo vật, có lẽ chỉ có tiệm cầm đồ mới chịu mua nên cố tình tới đó.
Tiệm cầm đồ này vốn là điểm liên lạc bí mật của Long ưng bang, không ngờ Trần Nhược Tư lại vô tình lạc vào đó. Miếng kim bài đó vốn không đáng tiền, nếu là chỗ khác thì sẽ không đổi được bao nhiêu tiền, nhưng mà thật là mèo mù vớ cá rán, đã đến được chỗ phát huy được tác dụng của nó rồi.
Trần Nhược Tư bước tới quầy, không hề nói nhiều, liên đặt kim bài lên quầy, đang định mở miệng thì ông chủ đã nhặt tấm kim bài lên, trả lại cho Trần Nhược Tư, rồi nhanh chóng vòng qua quầy, tới trước mặt Trần Nhược Tư, quỳ xuống nói: “Không biết phó bang chủ đã tới Ngọc Cảnh Châu thành nên không ra đón từ xa, xin hãy lượng thứ.”
Trần Nhược Tư nhìn thấy ông chủ tiệm như vậy thì không hiểu ra làm sao cả, ngẩn người ra một lúc, sau khi định thần lại thì nghĩ thầm: “Không ngờ thẻ bài này lại đại diện cho thân phận phó bang chủ, lại có thể ăn không uống không rồi.” Hắn nghĩ tới đây, hắn mỉm cười nói: “Mau mau đứng dậy đi, không biết thì không có lỗi, nhưng mà bây giờ ta đói rồi, còn không chuẩn bị cho ta chút gì để ăn đi.”
Ông chủ tiệm đứng lên, đáp: “Vâng thưa phó bang chủ, xin hãy theo tôi.” Hắn nói xong thì dẫn Trần Nhược Tư ra khỏi tiệm.
Mộng Tuyết đang chờ ở cửa, nhìn thấy Trần Nhược Tư về nói: “Sao lại? Cái này?...” Nàng vốn định hỏi thẻ bài đó có đáng tiền không, nhưng vẫn chưa nói xong thì Trần Nhược Tư đã ngắt lời nàng, nói: “Đây là bà lão của ta.”
Ông chủ tiệm khách khí hành lễ với Mộng Tuyết, chào hỏi: “Thủ hạ bái kiến Phó bang chủ phu nhân.”
Mộng Tuyết nghi hoặc nhìn Trần Nhược Tư, không hiểu là chuyện gì, Trần Nhược Tư nháy mắt với nàng, nàng mới không hồ đồ trả lời.
Ông chủ tiệm quay người, khoá cửa tiệm lại, rồi dẫn Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết tới tửu quán.
Trên đường, hắn ta tự giới thiệu bản thân, nói tên hắn ta là Đỗ Hoa Lâm, tiệm cầm đồ này chỉ để che giấu thân phận của hắn. Trần Nhược Tư không hiểu chút gì về Long ưng bang, nên cũng không biết nói gì, đành phải gật đầu tỏ vẻ hiểu. Hắn cũng không ngờ Đỗ Hoa Lâm này không hề hoài nghi thân phận của hắn, hắn cảm thấy rất khó hiểu, chỉ thầm ra hiệu cho Mộng Tuyết, tỏ vẻ nghi hoặc.
Không bao lâu, Đỗ Hoa Lâm đã dẫn Trần Nhược Tư tới đại tửu quán mà trước đây Trần Nhược Tư đang định tới, Đỗ Hoa Lâm dừng bước, nhẹ nhàng nói: “Trong tửu quán, không thể xưng hô theo thân phận thật của ngài, xin hãy thông cảm, chỉ có thể xưng hô theo tên họ, mà vẫn chưa biết phó bang chủ nên xưng hô thế nào đây?”
Trần Nhược Tư im lặng hồi lâu, trong lòng nghĩ: “Hắn đã hỏi vậy, khẳng định không biết phó bang chủ thực sự tên là gì? Cứ nói cho hắn biết tên thật của ta là được.” Nghĩ rồi cười nói: “Ta tên Trần Nhược Tư.”
Đỗ Hoa Lâm cười nói: “Trần huynh đệ, Trần phu nhân, mời!”
Trần Nhược Tư nhìn Mộng Tuyết, nhẹ mỉm cười, chau mày ra ám hiệu: “Chúng ta có thể ăn không, uống không rồi, đã không cần bạc, lại còn được làm phó bang chủ nữa, phải giả cho giống một chút.”
Mộng Tuyết hình như đã hiểu được ý tứ của Trần Nhược Tư, nàng gật đầu, cùng với Trần Nhược Tư bước thẳng vào trong tửu quán.
Trong tửu quán, tấp nập ồn ào tiếng người nói, tiếng ly chén chạm vào nhau, vô cùng náo nhiệt.
Trần Nhược Tư vừa vào cửa thì nhìn thấy tên béo và mấy tên thủ hạ mà hắn vửa trộm đồ đang uống rượu ở bên trong.
Trần Nhược Tư giật mình, nhanh chóng kéo Mộng Tuyết, tìm một chỗ cách xa chỗ mà bọn lão béo đang ngồi, cúi đầu, dùng tay che lấy mặt, nhìn Mộng Tuyết, ra hiệu với nàng.
Mộng Tuyết không hiểu ý của hắn, nàng hỏi: “Sao vậy?”
Trần Nhược Tư thừa lúc Đỗ Hoa Lâm đi gọi thức ăn, nhẹ thì thầm vào tai Mộng Tuyết: “Tên béo bị chúng ta trộm đồ đang ngồi uống rượu ở đằng sau chúng ta mấy bàn kìa.”
“A?” Mộng Tuyết kinh ngạc quay đầu lại nhìn, “hay là chúng ta bây giờ chúng ta rời khỏi đây, không khéo thì sẽ bị lộ mất, phiền phức lắm.”
Trần Nhược Tư gật đầu, đồng thời đứng dậy, đang định rời khỏi thì Đỗ Hoa Lâm quay đầu lại, cười: “Trần huynh đệ đứng lên làm gì vậy, là muốn…” Hắn vốn định nói có phải muốn lên phòng hay không nhưng hắn thấy Mộng Tuyết trừng mắt với hắn thì hắn không dám nói nữa.
Trần Nhược Tư nhìn Mộng Tuyết, thầm nghĩ: “Bây giờ mà đi, khẳng định sẽ bị lộ, mặc kệ nó, cứ chống chế đã, tên béo đó không nhận ra chúng ta thì không có chuyện gì rồi.” Hắn nghĩ tới đây thì đáp rằng: “Không phải, ta không đi đâu cả, chỉ là muốn đứng dậy hoạt động chút thôi.” Hắn nói xong thì gật đầu với Mộng Tuyết, hai người cùng lúc ngồi xuống.
Ba người họ lặng lẽ ngồi đó, ai cũng không lên tiếng, đợi một lúc sau, tiểu nhị của tiệm mang rượu và thức ăn lên.
Trần Nhược Tư nhìn thấy cả bàn đều là món ngon thì không còn để ý đến cái gì nữa, cũng không mời Đỗ Hoa Lâm, mà cầm ngay lấy đũa ăn luôn.
Đỗ Hoa Lâm cười, trong lòng cảm thấy khá nhẹ nhõm, hắn nghĩ: “Không ngờ tuỳ tiện gọi vài món mà cũng hợp khẩu vị của phó bang chủ, hôm nay phải chiêu đãi thật tốt hắn, chưa biết chừng sẽ có cơ hộ thăng tiến đây.” Hắn nghĩ tới đây thì nhìn Trần Nhược Tư nói: “Trần huynh đệ, sau này còn phải nhờ huynh chiếu cố nhiều.”
Trần Nhược Tư cũng biết Đỗ Hoa Lâm muốn nói chiếu cố là có ý gì, trong lòng hắn thầm nhủ: “Chiếu cố cái đầu ngươi đó, ngươi thật sự cho ta là phó bang chủ sao? Ngươi lần này bị hố nặng rồi, hi hi.” Trần Nhược Tư miệng đáp bừa: “Ừm, tốt lắm, tốt lắm.”
Mộng Tuyết không ăn gì cả, chỉ ngồi cười thầm một bên.
“Khốn kiếp, túi tiền của ta, ai đã lấy cắp túi tiền của ta rồi, to gan thật.” Trần Nhược Tư nghe thấy tiếng tên béo hét lên ở mấy bàn đằng sau.
Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết bắt đầu có chút lắng, giả vờ cúi đầu chỉ chú ý tới việc ăn uống thôi, không dám quay đầu lại xem.
“Lão gia, liệu có phải là tên tiểu tử chặn đường chúng ta vừa nãy không? Chúng tôi sẽ đi tìm hắn ngay.” Một người khác nói.
“Các ngươi có ai đem tiền không? Mau trả tiền rượu đi, đợi gặp được tên tiểu tử đó, sẽ lột da xủa hắn.” Tên béo nói.
“Trong chúng tôi, người có tiền nhất là ngài mà, lúc ra khỏi cửa, ngài là lão gia, chúng tôi là tuỳ tùng, làm gì mà mang theo tiền.” Một người đi theo nói.
Tiểu nhị nghe thấy vậy thì bước tới nhìn bọn họ nói: “Mấy người không cần giả vờ nữa, có phải muốn ăn mà không trả tiền không?”
Nghe tên tiểu nhị nói như vậy thì Trần Nhược Tư len lén quay đầu lại nhìn, thấy quyền của tên béo đó đã huơ trên đầu của tiểu nhị, vẫn chưa tới đầu hắn thì lại dừng tay lại.
Trần Nhược Tư thấy vậy, cười thầm hai tiếng, quay đầu lại.
Đỗ Hoa Lâm liếc nhìn bàn của tên béo, lắc đầu nhẹ than một tiếng,: “ai, bây giờ cái thứ ăn mà không trả tiền này đại đa số đều như vậy, dùng cách này để làm náo loạn, hòng dễ dàng bỏ chạy, nhưng trong tửu quán này, cao thủ rất nhiều, xem ra mấy tên này sẽ phải chịu khổ rồi.”
Trần Nhược Tư nhìn Mộng Tuyết, nháy mắt với nàng, thương lượng ngầm, đợi cơ hội hành sự.
Mộng Tuyết gật đầu, lập tức cảnh giác động tĩnh xung quanh.
Ông chủ của tửu quán cũng nghe thấy liền tới đó, nhìn tên béo cười nói: “Vị lão huynh này, nếu huynh đã muốn ăn không thì cũng không nên tới chỗ chúng ta, chỗ chúng ta không bao giờ có người dám ăn quịt, huynh hãy tự liệu xem, hay là một trong số các ngươi, chỉ cần một người để lại một cánh tay, bữa cơm này ta mời, nếu không thì hãy trả tiền đi.” Hắn nói xong thì tùy tiện vẫy tay, mười đại hán to lớn đứng chặn ngay trước đám người của tên béo.

-------------------------


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
dailuc, chonhoadong, nguyenthuy, anhlam, tadamina, mavuong
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #81 vào lúc: Tháng Mười Hai 04, 2010, 07:57:05 am »

(tiếp theo)

Chương 5: Tuý tửu hồ ngôn

(Say rượu nói xàm)

第五章 醉酒胡言

Tên mập kia nghe xong những lời của chủ quán thì tức giận vô cùng, sắc mặt tái xanh, trợn mắt quát lớn: “Ngươi nói cái gì? Muốn chúng ta để lại một cánh tay? Ta thấy tửu quán của ngươi không muốn mở tiếp nữa rồi.” Hắn quát lớn xong thì quay người lại đập một cái thật mạnh lên mặt bàn.
Mộng Tuyết và Trần Nhược Tư, Đỗ Hoa Lâm ba người cùng lúc quay đầu lại, nhìn về hướng đó.
“Bốp” một tiếng, bàn rượu chấn động, mấy chục chiếc đũa trên bàn nảy cả lên, bay về phía hơn mười đạn hán to con kia.
Ông chủ quán thấy vậy, kinh ngạc lắm, bị doạ tới sắc mặt trắng bệch, liên tục lùi về phía sau mấy bước, ngồi xuống luôn chiếc ghế phía sau, toàn thân phát run. Tiểu nhị thì sợ tới nỗi ôm đầu ngồi bệt xuống, không dám nhìn tiếp nữa. Mười đại hán to con kia cũng bị doạ tới mức kinh hồn bạt vía, cứ đứng ngay ra đó, không biết tránh đi mà chỉ giương mắt nhìn mấy cây đũa bay về phía mình.
Chiêu này của tên béo đích thực không phải là người có tu vi võ công bình thường có thể sử ra được.
Nhưng đối với Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết chỉ là một chút tài vặt.
Trần Nhược Tư cười, thầm nghĩ: “Vốn muốn xem tên béo kia bị đánh, thế mà bây giờ lại ngược lại, hắn lại được thế, thật nhìn không ra hắn lại có chút bản lãnh nhỏ này.”
Mộng Tuyết thấy vậy, sinh lòng từ bi, lúc mấy chiếc đũa bay gần tới người của mấy đại hán to lớn, nàng dùng đơn chỉ phát ra mấy chục quang cầu cực nhỏ, công kích tới đó. Mấy quang cầu này, mắt thường không thể nhìn thấy được, những quang cầu này khi ra khỏi tay Mộng Tuyết, một vòng quang ảnh kim sắc vụt sáng ở ngón tay của nàng, nếu không nhìn kỹ thì cũng rất khó phát hiện ra được.
Nhưng động tác nhỏ ấy của nàng đã bị Đỗ Hoa Lâm ngồi cùng bàn với họ nhìn rõ mồn một, hắn thầm kinh hãi: “Lúc đầu ta vẫn còn thấy khó hiểu, làm sao mà người trẻ tuổi như vậy lại có thể là phó bang chủ, nhưng phu nhân của hắn đã lợi hại như vậy, huống chi hắn, chẳng trách chẳng trách, xem ra sau này phải tiếp cận họ cho tốt, sẽ có lợi cho ta,…” Hắn nghĩ tới đây thì rất vui vẻ.
Trong chớp mắt, “ding, ding ding” mấy tiếng vang lên, mấy chiếc đũa đều bị rơi xuống đất.
Hơn mười đại hán to con đó ngây người trong giây lát rồi thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn họ đều cảm thấy chân đã nhũn cả ra rồi, bò rạp xuống đất, mắt nhìn chằm chằm vào tên béo.
Tên béo đó cũng cảm thấy rất hồ đồ, thầm nghĩ: “Chuyện gì vậy? Lẽ nào gặp ma rồi? Đũa sao lại vô duyện vô cớ rơi xuống đất thế?”
Ông chủ tửu quán định thần lại, vội đứng dậy, bước tới trước, ôm quyền thi lễ, nói: “Đa tạ vị đại hiệp này đã thủ hạ lưu tình, bữa cơm này tôi mời, xin hãy đi đi.”
Tên béo nghe thấy vậy thì nghĩ thầm: “Bây giờ không đi còn đợi tới khi nào? Vốn không muốn thể hiện bản lãnh, không ngờ lại bị ép phải ra tay.” Hắn nghĩ tới đây, không thèm chào ông chủ quán một tiếng, vẫy tay gọi thuộc hạ: “ông chủ tửu quán nói muốn chúng ta đi, có nghe rõ không? Đi thôi.”
Thủ hạ của tên béo nghe thấy hắn gọi mới định thần lại sau sự việc kinh ngạc vừa nãy, trong lòng bọn họ cũng không hiểu: “Hắn lợi hại như vậy từ lúc nào, sức mạnh đã phát ra rồi mà có thể thu lại được!”
Tên béo dẫn thủ hạ nhanh chóng rời khỏi tửu quán dường như sợ rằng ông chủ sẽ lại đòi tiền họ vậy.
Trần Nhược Tư thấy tên béo đi khỏi, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Không phải vì hắn sợ mà là lo lắng bọn tên béo sẽ làm lộ chuyện xấu của hắn.
Trần Nhược Tư biết vừa rồi Mộng Tuyết đã ra tay, liền nhìn Mộng Tuyết cười cười, quay lại Đỗ Hoa Lâm, nâng ly lên nói: “Đỗ huynh, cạn một ly đi, đa tạ huynh đã có thịnh tình khoản đãi.” Hắn nói xong thì uống một hơi hết ly rượu trong tay.
“Trần huynh đệ không cần khách sáo, có thể chiêu đãi huynh, cũng là phúc phần mà Đỗ mỗ kiếp trước đã tu được.” Đỗ Hoa Lâm nâng ly uống hết, đáp lời.
Trần Nhược Tư nghe Đỗ Hoa Lâm nói xong thì thầm nghĩ: “Xem ra hắn đích thực đã xác định ta là phó bang chủ của hắn rồi, có một người giàu có như vậy chống lưng cho chúng ta ở trong thành này, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng nhiều rồi, đợi ổn định xong, mới đem kim bài trả cho hắn, rồi nói là truyền vị cho hắn, vậy không phải là đã giải quyết xong rồi sao?” Hắn nghĩ tới đây thì nhìn Đỗ Hoa Lâm nói: “Nếu huynh đã coi trọng tiểu đệ như vậy thì uống thêm mấy ly đi, đợi sau khi uống hết ba ly, ta sẽ nói cho huynh biết một chút việc.” Trần Nhược Tư nói xong thì một lúc cạn hết ba ly rượu.
Đỗ Hoa Lâm nhìn thấy Trần Nhược Tư sảng khoái như vậy, hắn cũng không tiện chối từ, cũng uống tiếp ba ly rượu.
Ba ly này đối với một quỷ tửu mà nói, căn bản là không là gì hết.
Mà Trần Nhược Tư cũng không biết làm sao, sau khi ba ly rượu xuống bụng thì toàn thân phát nhiệt, đầu cũng choáng váng. Hiện tượng này có lẽ là hắn đã uống phải rượu không thích hợp.
Đỗ Hoa Lâm thấy vậy thì biết Trần Nhược Tư không uống được nhiều rượu, hắn cũng không tiếp rượu nữa, thầm nghĩ: “Phó bang chủ này không uống được rượu mà lại còn khách sáo như vậy, nể mặt ta uống mấy ly liền, xem ra ngày mà ta được thăng chức không còn xa nữa rồi.” Hắn nghĩ tới đây thì cười nói: “Trần huynh đệ có lời gì xin cứ nói, tôi nhất định sẽ xử lý cho tốt. Nào, ăn đi.”
Mộng Tuyết cũng không ăn được bao nhiêu, nàng sớm đã không ăn nữa, cũng không uống rượu, mà nàng cũng không biết rượu có thể làm say người cho nên nàng cũng không cản Trần Nhược Tư uống rượu. Nếu nàng biết uống rượu có thể làm hại sức khoẻ của Trần Nhược Tư thì nàng đã hất đổ chén rượu của hắn đi rồi.
Men rượu đã bắt đầu có tác dụng, khuôn mặt Trần Nhược Tư đã chuyển đỏ, hắn nghe thấy Đỗ Hoa Lâm nói, không hề nghĩ gì đã nói ngay: “Chúng tôi có mở một y quán trong Ngọc Cảnh Châu thàn, ngày mai khai trương, xin hãy dẫn thêm vài người nữa tới tham dự.”
Mộng Tuyết nghe thấy những lời này, trong lòng thầm nghĩ: “Tiểu tử này sao lại nói lung tung thế, y quán là nơi để tiếp bệnh nhân, những người khoẻ mạnh tới đó để làm gì?”
Đỗ Hoa Lâm nghe xong thì ngẩn người trong giây lát, không biết nên trả lời thế nào.
Mộng Tuyết liếc Trần Nhược Tư, thấy hắn hình như đã say rồi, thì thầm nghĩ: “Vừa nãy còn ổn mà, bây giờ lại làm sao rồi? Lẽ nào đột nhiên lại bệnh.”Nàng nghĩ tới đây thì quay đầu lại nói với Đỗ Hoa Lâm: “Đỗ tiên sinh, ngài đừng thấy lạ, huynh ấy cũng không biết sao nữa, bắt đầu nói lung tung rồi, có lẽ huynh ấy định nói, chúng tôi lần đầu tới thành này, sợ y quán khai trương ngày đầu tiên, không có ai tới, cho nên muốn ông dẫn vài người tới chúc mừng thôi. Bây giờ huynh ấy đã có chút không tỉnh táo rồi, tôi sẽ dẫn huynh ấy về, đa tạ Đỗ tiên sinh.”
Đỗ Hoa Lâm nghe xong những gì Mộng Tuyết nói, đột nhiên nhớ ra trong thành này, muốn mở y quán phải được sự đồng ý của một đầu đà, hắn cũng cho rằng những điều Mộng Tuyết vừa giải thích cũng rất có lỹ nên nghĩ một lúc rồi nói: “Được thôi, ngày mai tôi sẽ phái một số thủ hạ tới y quám xem xét, đảm bảo thuận lợi khai trương.”
Đầu đà trong thành này kỳ thực chính là phó sứ của Long ưng bang, nhưng mà Đỗ Hoa Lâm không biết điều đó.
Long Ưng bang này chính là thần bí quỷ dị như vậy, cho dù là người cùng bang phái nhìn thấy nhau, nếu không có thẻ bài biểu lộ thân phận thì cũng không thể nhận ra nhau được trừ khi họ thường xuyên qua lại.
Long ưng bang còn có một bang quy, đó chính là chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ thì không thể tuỳ tiện lấy ra thẻ bài hiện rõ thân phận được. Điều này cũng làm cho Long ưng bang này có thể bảo vệ bí mật tổ chức lâu dài. (Cơ cấu của tổ chức này còn bí mật hơn cả tổ chức đảng ngầm thời chống Nhật nữa).
Mộng Tuyết thấy mình giải thích thay Trần Nhược Tư mà người ta vẫn hiểu thì cảm ơn Đỗ Hoa Lâm vô cùng, đỡ Trần Nhược Tư dậy, từ từ bước về phía cửa tiệm.
Đỗ Hoa Lâm trả xong tiền rượu, bước nhanh theo họ, hỏi: “Trần phu nhân, xin hỏi y quán ở hướng nào?”
“Phía bắc cổng chợ.” Mộng Tuyết trả lời, rồi vui cười đỡ Trần Nhược Tư rời khỏi.
Đỗ Hoa Lâm nhìn theo bóng dáng họ, trong lòng nghi hoặc: “Phó bang chủ sao lại tới đây mở y quán chứ? Lạ thật, không hiểu, chẳng lẽ hắn làm như vậy là để che giấu thân phận, muốn chấp hành một nhiệm vụ bí mật nào đó ở đây? Mặc kệ hắn, hắn là phó bang chủ mà, ta chỉ cần phối hợp tốt với hắn là được.” Hắn nghĩ tới đây thì lắc đầu bất lực, đi về hướng tiệm cầm đồ.

-------------------------

(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
dailuc, chonhoadong, nguyenthuy, anhlam, tadamina, mavuong
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #82 vào lúc: Tháng Mười Hai 04, 2010, 07:58:45 am »

(tiếp theo)

Chương 6 Kích tình chi dạ

第六章 激情之夜

Màn đêm buông xuống,trên bầu trời những ngôi sao bắt đầu xuất hiện và tỏa sáng, ánh trăng vằng vặc, khiến cho Mộng Tuyết có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trên mặt đất
Mộng Tuyết đỡ Trần Nhược Tư ngà ngà say về tới y quán, vừa đến cửa y quán Trần Nhược Tư dường như đã tỉnh táo hơn nhiều, hắn mỉm cười nhìn Mộng Tuyết nói : ”cám ơn nàng đã đưa ta về, thực ta không nghĩ rằng rượu mạnh đến vậy, ta lần đầu tiên uống rượu, không biết lại có thể say thế, từ nay về sau ta sẽ không uống nữa .”
“Bộ dạng lờ đờ của chàng vừa rồi là do uống rượu à, ta tưởng chàng bị bệnh, hại ta lo muốn chết” Mộng Tuyết thoáng nhìn Trần Nhược Từ nói.
Trần Nhược Từ nhìn Mộng Tuyết mỉm cười nói: ”được rồi, bây giờ đã không có việc gì, ta bây giờ đi đun nước, để ngâm mình tắm táp đã, sau đó…”
“ Không có sau đó, còn không mau đi đun nước đi” .Mộng Tuyết khuôn mặt ửng hồng thẹn thùng nghiêm mặt cười cười nói.
Một lúc sau, nước tắm được đun sôi, Trần Nhược Tư đổ vào một thùng nước đầy, cởi bỏ quần áo rùi nhảy vào thùng, dựa vào thành thùng, lầm rầm hát một khúc nhạc không tên. Một hồi lâu, hắn ngâm mình cảm thấy đã thoải mái, khi hắn đứng dậy lấy quần áo chợt hắn phát hiện ra đã quên lấy quần áo để thay, hắn lớn tiếng kêu lên: ” Tuyết, giúp ta mang quần áo sạch tới đây, ta quên mất”
“ Đáng chết, ngay cả quần áo thay cũng không mang theo.” Mộng Tuyết kìm cơn bực bội lầm bầm nói
Vài phút sau, Mộng Tuyết cầm quần áo của Trần Nhược Từ đi vào nhà tắm, liếc mắt nhìn Trần Nhược Từ, mặt đỏ bừng, nàng đặt quần áo lên ghế rồi xoay mình định bỏ đi .Trần Nhược Từ đột nhiên đứng dậy nhào kéo Mộng Tuyết kéo lại thùng gỗ, cười ham muốn nói: ”lại đây, chúng ta cùng tắm, như vậy sẽ tiết kiệm được một ít thời gian, ta đang đợi này“ Hắn nói xong, hôn lên mặt nàng.
“Tiểu Tử đáng chết, quần áo của ta còn chưa cởi ra, làm sao mà tắm, mau buông ta ra.” Mộng Tuyết bặm môi lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Nhược Tư nói , trong lòng nàng, cố gắng không nhìn thân thể Trần Nhược Tư, đến giờ lại không chịu được nữa
Trần Nhược Tư tịnh không có buông nàng ra ,hắn nói :”quần áo của nàng do nàng biến hóa ra, không phải sao. Ta đang bị dục hỏa thiêu đốt đây này”
Mộng Tuyết giãy giụa trong lòng Trần Nhược Tư, nói : ”quần áo của ta hôm nay là thật, không phải do biến hóa, mau buông ta ra.”
Trần Nhược Tư nói: ”được rồi, để ta giúp nàng cởi” Trần Nhược Tư nói xong, đưa tay cởi dây lưng của nàng.
Hắn còn chưa cởi hết được quần áo của Mộng Tuyết, nàng cười hai tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành đạo bạch quang bay ra cửa, khi rời khỏi cửa nàng còn lưu lại một câu: ”tử quỷ sắc, ta không tắm chung với chàng nữa, tối nay chàng cũng đừng nghĩ tới ta nữa nữa.”
Trần Nhược Tư nghe thấy thế, tâm thần hồi tỉnh, thầm hối hận: ”Hỗn đản, ngươi đúng là một tên hỗn đản, nàng đã đáp ứng ngươi, sao ngươi lại nóng vội như vậy, đáng đời, xem đến này ngươi làm sao nhịn được đây” Dục hỏa đang bùng cháy người hắn nhất thời bị dập tắt, hắn thả người dựa vào thùng tắm, đầu kê trên miệng thùng hướng nhìn trần nhà.Trong lòng thở dài: ”chẳng lẽ lấy tiên tử làm lão bà lại phải chịu thống khổ của ham muốn thế này sao?”
Qua một hồi lâu, nước trong chậu đã nguội, hắn từ từ đứng dậy, mặc quần áo và đi vào phòng .
Mộng Trần nhìn thấy Trần Nhược Tử đi đến, nàng ngồi dậy cười duyên nói: ”ta đã sớm tắm xong, còn chờ chàng cả nửa ngày nữa, nếu vài phút nữa chàng không đến thì ta đi ngủ rồi.”
Trần Nhược Tư vừa nghe Mộng Tuyết nói chờ hắn, trong lòng hắn bất giác cảm thấy vui vẻ, hắn lập tức chuyển buồn chán sang phấn khích, trong lòng thầm nghĩ : ”nàng ta cũng đang thích mà còn hí lộng ta, chẳng lẽ đây là vũ khí của đàn bà dùng để đối phó với đàn ông?” hắn nhanh chóng đi đến, mở cái chăn mỏng đang trùm trên Mộng Tuyết, trước mắt hắn là thân thể xích lõa của Mộng Tuyết.
Mộng Tuyết đôi mắt trong veo khẩn trương nhìn Trần Nhược Tư, đôi má thẹn thùng giống như trái táo hồng, khiến ai nhìn thấy cũng muốn nhào lên, cắn một cái, song nhũ trên ngực nàng, theo nhịp tim đang đập dồn dập mà rung rinh nhè nhẹ
Trần Nhược Từ ánh mắt lập tức sáng ngời, một cỗ dục hỏa mãnh liệt bùng lên trong người hắn, mỗi bộ vị trên cơ thể hắn đều xảy ra những biến hóa vi diệu.
Trần Nhược Tử cởi bỏ hết quần áo, nhào lên trước. Hai tay hai bên, vồ lấy song nhũ, hướng về trung tâm bắt đầu nhẹ nhàng từ giữa bắt đầu nhẹ nhàng xoa, nắn bóp, thành các dạng theo ý mình . Đầu lưỡi hắn liếm nhẹ lên hạt anh đào hồng hồng, từ khiêu khích giờ dần dần trở nên mạnh hơn
Mộng Tuyết cảm nhận được sự khiêu khích dịu dàng, thân thể trở nên mềm nhũn, cơ thể không khỏi thổn thức, bắt đầu vặn vẹo, miệng phát ra những tiếng thở dài, nhè nhẹ.
Một lát sau , tay phải hắn di chuyển xuống phía dưới, tại dải rừng rậm tam giác hắc ám, bắt đầu rụt rè mơn trớn, không lâu sau, khi đó một dòng “mật tuyền“ từ dưới đó trào mạnh ra .
Trần Nhược Tư liền xuất “tiểu trùng trùng” , tiểu trùng trùng tại giải rừng rậm tam giác hắc ám kia, tìm sào huyệt đi tới, không có bao lâu, nó đã tìm được, tại miệng của sào huyệt nó dùng đầu cọ cọ vào miệng sào huyệt vài cái, sau đó đẩy thân tiến vào.
Cảm giác khoái cảm kích thích, nhất thời truyền tới thân thể hai người, họ bắt đầu phối hợp hỗ trợ lẫn nhau không ngừng nghỉ
Song nhũ của Mộng Tuyết, khẩn trương theo động tác, khi thì lắc lư dồn dập, khi thì rung rinh nhẹ nhàng.
…………….
Không biết trải qua bao lâu, một “ cỗ mật tuyền“ trùm lên đầu tiểu trùng trùng của Trần Nhược tư , tiểu trùng trùng không cẩn thận, nuốt phải một ngụm, theo đó cả chất lỏng trong cơ thể đều phun ra cho đến không còn gì để tiết ra nữa thì ngưng lại. Tiểu trùng trùng vốn “ thân thể cường tráng” sau khi phun xong, trở nên mềm oặt vô lực, bị lực của sức ép trong “sào huyệt” ép bức ra ngoài .
Lúc này ,Trần Nhược Từ và Mộng Tuyết hai người, đồng thời kêu nhẹ một tiếng. Cả hai đều cảm giác thấy bản thân đã đạt tới đỉnh điểm của khoái cảm.
Trần Nhược Tư vô lực nằm trên người Mộng Tuyết, hôn môi nàng nói: ”hôm nay cảm giác thế nào, có sảng khoái không” hắn nói xong, cười cười, nhoài người sang bên nằm thẳng nhìn nàng
Mộng Tuyết nói: “Chàng càng ngày càng trở nên lợi hại, lần này ta thật sự cảm thấy sung sướng, loại cảm giác này thật là kỳ diệu.” nàng nói xong thẹn thùng nhìn hắn bắt đầu nở nụ cười .
Trần Nhược Tư, lúc này mặc dù cảm thấy vô lực, nhưng hắn đã có loại cảm giác đặc biệt, kỳ thật không phải giờ đây hắn mới có cảm giác này .
Sau khi hắn nghĩ lại các lần trước, cảm giác được một năng lực thần bí, trong cơ thể hắn không ngừng tuần hoàn, khiến cho hắn cảm thấy năng lực mình dần dần tự tăng lên, khiến trong đầu hắn, không thể kháng cự được khát vọng đối với cảm giác này. Chỉ là cảm giác của hắn, hắn chưa thực sự thử qua xem năng lực của chính mình thực sự có tăng lên hay không.
“ Y quán ngày mai khai trương, ta muốn đặt tên là “Vô Ưu Y Quán “, Chàng thấy thế nào?”.Mộng Tuyết hỏi.
“Tùy nàng, nàng thích tên gì thì kêu tên đó, tuy nhiên ta có đề nghị, chúng ta sẽ miễn phí toàn bộ ba ngày đầu, làm một chiêu bài quảng cáo, nàng coi thế nào.” Trần Nhược Tư nói.
Mộng Tuyết quay người lại, một nửa người gác lên trên người Trần Nhược Tư, hôn lên mặt, đầu tự vào vai, nhìn hắn nói :”tốt đấy, cứ quyết định như vậy đi, nghỉ ngơi thôi, ngày mai không cho phép lười nhác, chúng ta sẽ phải dậy sớm .”
“Rõ, lão bà đại nhân, ta nghe lệnh“ Hắn cười đáp
Mộng Tuyết nhẹ nhàng nhúc nhích người, xoay người sang bên, kéo chăn đắp cho cả hai, cười thoả mãn, nhắm mắt lại.
Trần Nhược Tư ngắm nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Mộng Tuyết, nhìn nụ cười ngọt ngào của nàng, trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn, thầm nghĩ: ”ta có được lão bà xinh đẹp ôn nhu như thần tiên thế này, đời này cảm thấy cũng đủ rồi.” Trần Nhược Tư mang theo nụ cười vui hân hoan, từ từ nhắm mắt lại, không lâu tiến vào giấc mộng đẹp.
Đêm dài ,đêm cũng trở nên lặng lẽ tĩnh mịch. ánh trăng bò trên ngọn cây, từ từ hướng về nơi của nó mà rời đi
Theo chuyển động của nó ,mọi người trong mộng cũng dần tỉnh lại, một ngày mới sắp bắt đầu .
Cuộc sống, cuộc sống có lẽ cũng như thế này mà thôi, thần tiên cũng không ngoại lệ.

------------------------------



(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
dailuc, chonhoadong, nguyenthuy, anhlam, tadamina, mavuong
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #83 vào lúc: Tháng Mười Hai 04, 2010, 08:03:26 am »

(tiếp theo)

Chương 7. Y Quán khai trương

第七章 醫館開張

Một ngày mới bắt đầu ,trên ngã tư đường của Ngọc Cảnh Châu thành, cũng vì vậy mà náo nhiệt.
Bọn Trần Nhược Tư bắt đầu khai trương Vô Ưu Y Quán ,trên tấm biển trước của y quán đề chiêu bài miễn phí ba ngày, là do Mộng Tuyết dùng phép thuật biến thành .
Trước cửa y quán, như họ đã dự tính, người đến khám bệnh rồng rắn xếp hàng, cảnh tượng này khiến cho bọn họ cảm thấy kỳ quái, bởi vì những người khám bệnh này cơ hồ đều bị cùng một loại, hơn nữa dường như là có dấu hiệu bị trúng độc.
Mộng Tuyết từ một người bệnh biết được, bọn họ đại đa số gần đây mới mắc phải quái bệnh này, không ai biết đã mắc bệnh thế nào, mà y quán người ta nói chỉ có thể áp chế được loại quái bệnh này chứ căn bản là không thể diệt trừ được. Nàng từ trong thông qua người bệnh biết được nghe đồn Ngọc cảnh đệ nhất Y quán đã đóng cửa
Mộng Tuyết sau khi nghe được điều này, trong lòng nàng nghĩ trong đó có chút kỳ quái. Nàng quyết định tìm ra nguyên nhân, điều tra rõ ràng.
Giữa giờ Ngọ, những người bệnh khám buổi sáng đều tới quán hướng tới Mộng Tuyết bọn họ mà cảm tạ, bởi bọn họ được uống phương thuốc của Mộng Tuyết đưa cho, bệnh hoàn toàn biến mất hơn nữa thân thể so với trước kia còn cảm thấy khỏe mạnh hơn. Đặc biệt là bọn họ còn tập trung lại làm làm một cái bảng đề “Tại thế thần y” trao cho bọn Trần Nhược Tư .
Điều này bọn Trần Nhược Tư không mong đợi.
Trần Nhược Tư miễn cưỡng đỡ tấm biển trên tay, ngoài cửa người bệnh, xếp thành hàng dài nhìn không tới cuối, điều này khiến cho Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết cảm thấy cực kỳ khó xử.
“Tuyết, ta cho rằng dù sao bọn họ cũng mắc cùng một quái bệnh, chúng ta ghi lại các phương thuốc rồi đưa cho bọn họ, để tự họ đi bốc thuốc trị liệu, nàng xem thế nào, như vậy chúng ta cũng dễ dàng mà bọn họ cũng không phải xếp hàng chờ đợi” Trần Nhược Tư nhìn Mộng Tuyết nói.
“Được rồi, ta thấy chỉ có làm vậy thôi” Mộng Tuyết đáp,đoạn quay đầu hướng tới những người bệnh lớn tiếng nói:”Mọi đợi một chút, chúng ta sẽ đem danh sách thuốc ra ngoài, các ngươi dựa vào danh sách thuốc mà tự mình điều trị, nếu có vấn đề gì hãy tới đây, ta tự mình điều trị cho các ngươi, không thu phí.”Mộng Tuyết nói xong, khẽ niệm chú ngữ biến ra kiện văn bản, sau đó từ trong ống tay áo lầy ra một danh sách các đơn thuốc.
Trần Nhược Tư đi đến, tiếp lấy danh sách từ tay Mộng Tuyết, sau đó hướng tới người bệnh hô lớn :”các vị dân môn, bệnh của các vị hoàn toàn có thể chữa trị được, chỉ cần dựa theo phương pháp trong đơn thuốc của chúng ta mà thực hiện, có thể khỏi, các vị theo ta đến đây, ta dán danh sách phối chế này trước cửa y quán, để cho tất cả mọi người đều tiện theo dõi mà không cần phải phải xếp hàng chờ đợi nữa !”
Trần Nhược Tư nói xong ,bước nhanh ra của y quán .
Mọi người nghe thấy Trần Nhược Tư nói vậy trong lòng cảm thấy vui sướng vô cùng, vì việc làm của hai người bọn họ, cảm thấy khâm phục không thôi, cảm động trào nước mắt.
Tình hình như này trước đến giờ bọn họ chưa từng thấy qua ,cũng không có một y quán nào vì người bệnh mà điều trị miễn phí.
Trần Nhược Tư đưa phương thuốc lên bảng, tất cả người bệnh đều đi tới .
Trần Nhược Tư rẽ khỏi đám người đi về y quán, nhìn Mộng Tuyết nói :”thế nào, bây giờ có thể thanh nhàn một chút chứ, nếu tất cả người bệnh đều tới khám có lẽ đến chết vẫn chưa khám xong.”
Mộng Tuyết mỉm cười, hôn lên mặt Trần Nhược Tư nói :”Là chàng thông minh, đi nào, chúng ta đi điều tra nguyên nhân trúng độc của những người này .”
“Chúng ta bây giờ không hề có đầu mối, làm thế nào để điều tra.” Trần Nhược Tư hỏi.
“Thông minh như chàng mà vấn đề đơn giản vậy cũng không nghĩ ra sao, chúng ta từ y quán duy nhất của thành mà điều tra, nhất định sẽ có thu hoạch.” Mộng Tuyết cười nói.
Trần Nhược Tư nhỏ giọng nói vào bên tai Mộng Tuyết :”Chỗ ta có một lão bà đại nhân rất thông minh” hắn nói xong, tiện mồm, hôn lên mặt Mộng tuyết một cái.
…………….
Trông bộ dạng của bọn họ lúc này như đôi tình nhân thân mật, tất cả đều hâm mộ bọn họ, tất cả đều yên lặng vì bọn họ, đôi tình lữ tốt bụng, mà chúc phúc.
Đột nhiên, trên ngã tư đường trước y quán xuất hiện hơn mười người, tay cầm đại đao, hướng y quán vọt tới. Bọn họ vừa tiến tới vừa kêu lên: ”người trên đường tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta hạ đao không lưu tình.”
Trần Nhược Tư cùng Mộng Tuyết nghe tiếng vội vàng lao ra y quán.
Lúc này ,trước cửa y quán một cảnh hỗn loạn, những người bệnh vô cùng hoảng sợ, miệng la hét bỏ chạy tán loạn.
Mười tên kia đi đến chỗ dán phương thuốc y quán, một lão cao cao gầy gầy, mặc trường bào mầu xám, mặt rỗ, trên trán đầy nếp nhăn, nhẹ khua tay ,hơn mười tên kia nhất thời dừng cước bộ, đứng ở đó.
Lão nhân kia thoáng nhìn qua Trần Nhược Tư cùng Mộng Tuyết, quay đầu nhìn lại phương thuốc dán trên vách, cười lạnh một tiếng, đột nhiên cực kỳ giận dữ , tay chỉ bọn thủ hạ giận giữ hét lên :”lấy danh sách phối chế trên tường xuống, ta sẽ bắt bọn chúng nhai hết danh sách này trước mặt ta”
Mộng Tuyết thong thả, cười, nhỏ giọng nói :”Tư ,ngươi sợ không ?”
“Sợ sao, vài tên tiểu vô lại, ta sợ bọn chúng sao. Để ta xem bọn chúng dùng phương pháp gì để đưa danh sách kia xuống” Trần Nhược Tư cười đáp, hắn nói xong, bộ dạng đắc ý nhìn đám người kia.
Một tên thanh niên cường tráng thủ hạ của lão kia lên tiếng rồi bước nhanh hướng tới chỗ danh sách đi tới, một tay đưa ra lột danh sách kia. Nhưng tay hắn, sờ, mò mẫm trên tường cả nửa ngày, đúng là không có gì bóc ra, hắn cảm giác được cái danh sách kia được khảm khắc lên trên vách tường, cùng với bức tường là một thể hoàn chỉnh, hắn lập cập quay lại nhìn lão kia nói :”thủ lĩnh, danh sách này hình như được khảm lên trên tường, không thể gỡ ,làm sao bây giờ ?”
“hỗ đản, thực vô dụng, ngay cả tờ giấy cũng không lấy xuống được, đồ bỏ đi. Không xé được thì đập cả bức tường cho ta.” Lão già ngang ngược gào lên .
“Tư, ngươi làm phép trên danh sách kia à” Mộng Tuyết nghe người nọ nói, trong lòng cảm thấy kỳ quái hỏi.
“ Thực ra ,ta chỉ muốn thử xem pháp lưc của ta có tăng không thôi .”Trần Nhược Tư đáp.
“Xem ra ,pháp lực của chàng cũng đủ để ứng phó với vài tên tiểu tốt, ta thấy mừng cho chàng, ta cảm thấy rất lạ, chàng trước kia pháp lực có tý, sao bây giờ lại đột nhiên tăng tiến thế ?” Mộng Tuyết nói.
Trần Nhược Tư mỉm cười, ghé tai Mộng Tuyết nói: ”đúng là sau khi cùng ân ái với nàng, ta có cảm giác pháp lực của ta dần tăng tiến, ta cũng không biết vì sao lại như vậy, nếu chúng ta mỗi ngày đều ân ái, ta nghĩ pháp lực sẽ tăng nhanh .”
Mộng Tuyết đỏ mặt ,đáp: ”nói hưu nói vượn gì thế, sao lại nói như làm thế thì pháp lực tăng tiến được, chàng không cần dấu ta, là chàng tự mình nghĩ ra, lại nói bậy bạ.”
Trần Nhược Từ bất đắc dĩ nhíu mày nói: ”ta nói thật, nàng không tin, làm như ta nói dối giỏi lắm không bằng”
Trong lúc bọn Trần Nhược Tư nói chuyện, lão già kia đã ra lệnh cho bọn tay sai đánh mạnh vào bức tường.
Nhưng bức tường kia bị bọn họ đập mạnh “thịch, thịch” vào chính diện, mà không có một chút dấu vết gì.
Lão già kia mơ hồ, trong lòng thầm nghĩ :”chẳng lẽ chúng ta làm việc thất đức, nên ông trời phái người tới trừng phạt chúng ta, bức tường này như thế nào mà bị đập không vỡ, chẳng lẽ y quán của bọn họ có thần linh che chở. Không quản là ai, nhà cửa không thể đập đổ, nhưng người thì có thể đánh.” Hắn nghĩ vậy có lý, hướng bọn thủ hạ ra lệnh :”Không đập được tường, giết người cho ta, chúng chỉ có hai người không thể chống lại chúng ta, tiến lên.”
Bọn thủ hạ của lão còn chưa di động cước bộ, ”thịch thịch thịch“ tiếng bước chân vang lên một hồi, truyền tới tai Trần Nhược Tư thanh âm của một người, hắn nói:” Trần Nhược Tư huynh đệ, chúng ta tới giúp huynh trợ trận.”
Trần Nhược Tư không quay đầu lại cũng biết là ai đến, hắn lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: ”các ngươi có tới cũng vô dụng, nếu thực sự bắt đầu thì cũng lưỡng bại câu thương, cũng là lợi bất cập hại mà thôi.” Hắn nghĩ vậy có lý, hướng tới người vừa đến, đáp lại: ”cám ơn hảo ý của các bạn, các bạn đến đây xem chuyện náo nhiệt thôi”

-----------------
CHÚ  Ý :-

Bộ truyện nầy chỉ mới đăng có 1/3, còn khá dài.

Huynh đệ nào muốn đọc tiếp, xin xem ở :-

http://truongton.net/forum/showthread.php?t=423097&page=10

Chúng tôi xin tạm ngưng upload tại đây.

NT



Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
dailuc, chonhoadong, nguyenthuy, anhlam, tadamina, mavuong
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
Trang: 1 ... 4 5 [6]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 1.348 seconds với 24 câu truy vấn.