Tháng Tư 14, 2021, 07:24:33 PM -
 
   Trang chủ   Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
Trang: [1]   Xuống
  In  
 
Tác giả Chủ đề: QUỶ NHẬP  (Đọc 2580 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
 
 
 
ngonghinh
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 9

Cảm Ơn
-Gửi: 17
-Nhận: 48



Xem hồ sơ cá nhân Email
« vào lúc: Tháng Bảy 13, 2009, 02:22:38 AM »

Một sự kiện có thật xảy ra vào tháng 10 năm 1993, tại Hồng Kông khi tòa soạn Siêu Linh nhận được điện thoại cầu cứu của một người xưng tên là Quy, muốn nhờ tòa soạn giúp cho bạn gái của mình tên Lệ Sa bị ma quỷ nhập đã 7 ngày qua, và không ăn uống gì cả nhưng có sức mạnh lạ thường, phải 6, 7 người kềm giữ cô mới nằm yên không đập phá và không tìm cách thắt cổ chết. Quy nói nếu không cứu kịp trong hai ngày nữa cô sẽ phải chết.

Sau đó người ký giả và 1 vị tổng thư ký của tòa soạn đi đến chỗ cô gái đó. Họ vào nhà và thấy cô gái đầu tóc rối bù ngồi trên giường, tay chân cô bị trói trên giường. Cô trợn trừng đôi mắt, la hét đuổi họ ra khỏi nhà.
Viên tổng thư ký tòa soạn bình tĩnh quan sát cô gái và nói là ông đã từng chứng kiến một cô gái bị quỷ ám ở dưới quê ông cũng mạnh ghê gớm và phải trói tay chân lại giống như trường hợp này.

Lệ Sa là cô gái mồ côi ở trọ đi học, trước đây cô yếu ớt và hay đau yếu, bạn bè và người thân đã nhờ một số đạo sĩ đến giúp nhưng họ đều lắc đầu.
Hai nhân viên tòa soạn được nghe kể về Lệ Sa, có quen với anh Khải Quang và được anh dẫn vào gia nhập hội ma quỷ.
Cô kể với bạn thân, cô đi với Quang đến một một căn hầm, và đến trước bàn thờ đầy đồ cúng như đầu lâu người và chó, bình nước, chén nước đen ngòm bốc mùi hôi thúi; Lệ Sa nói: mùi hôi thúi hoà lẫn với mùi hương trầm, mùi đèn cầy và mùi ẩm mốc của căn hầm làm tôi cảm thấy chao đảo, thần kinh như thác loạn. Anh Quang cởi áo cho thấy hình xâm một con chim lạ trên người, anh lấy bình nước đen đổ vào lòng bàn tay, xoa khắp người và nhắm mắt quỳ trước bàn thờ chung với 8 người khác. Có người tới hỏi han và mừng tôi gia nhập hội siêu linh. Họ cho tôi uống một loại nước gì đó khiến cho tôi lịm đi. Khi tỉnh dậy thì thấy người tôi khoẻ ra”.

Từ đó Sa không thích học và thường đi với Quang vào lúc nửa đêm, họ thường đi dạo trong những bãi tha ma, mong được tiếp xúc với ma quỷ. Cô sống về đêm và ăn rất ít nên thân thể gầy gò, và tính tình từ từ đổi khác. Một ngày kia Lệ Sa tới phòng học, mặt xanh lét, đôi mắt long lên, cô quăng đồ đạc trên bàn và chỉ tay vào các bạn hét lên: chúng mày phải chết!
Sau đó cô như muốn nhảy từ lầu ba xuống nhưng các bạn kịp thời giữ cô lại. Từ đó cô hay nổi cơn điên có lúc phải dùng tới giây xích mới trói được cô. Cô mạnh đến nỗi dùng tay nâng một lần hai chiếc ghế nặng liệng rất xa và phá phách mọi thứ trong nhà như người điên. Sáu người bạn đã xúm lại giữ chặt lấy tay chân cô mà cô vẫn vùng ra được. Có lúc cô chạy ra ngoài vườn vẽ vòng tròn ở dưới đất, cô ngồi ở giữa vòng, và miệng nói toàn tiếng lạ, có lần cô nói: ta phải dùng vòng tròn giam ma quỷ vào đây. Cô vừa nói vừa bắt lấy sâu kiến trên đất bỏ lên mặt mình rồi cười the thé, mặc dù trước đây cô rất sợ sâu bọ.
Khi lên cơn cô hét lên: -Ta là con của Satan. Trước đây có ai biết được rằng ta là một con quỷ và con quỷ ấy đã tồn tại mấy triệu năm qua rồi (?) và nay vẫn còn tồn tại. Sau mỗi lần gào thét như thế thì cô lại ôm mặt khóc nức nở.

Bài báo về Lệ Sa đã gây xôn xao dư luận tại Hồng Kông. Và hôm sau có người đàn ông lớn tuổi gọi điện đến cho tòa soạn nói là có thể giúp được cho Lệ Sa. Ký giả và tổng thư ký của tòa soạn liền đưa ông đến để giúp cho Lệ Sa.

Khi họ đến nơi, Quy ra mở cửa và cho biết là cảnh sát đã đến nhà yêu cầu phải đưa Lệ Sa vào nhà thương điên. Ông thầy được mời vào phòng của Lệ Sa. Nhìn thấy ông thầy, Lệ Sa quát tháo: Cút ngay, nếu không tao sẽ giết mày, làm cho mày cạn khô dòng máu, mày sẽ phải chết như một cành cây khô mục.

Ông thầy tiến đến bên giường Lệ Sa và rút cái khăn trùm đầu của ông xuống, nhìn thẳng vào Lệ Sa, đưa tay bắt ấn và nạt lớn:
-Quỷ dữ! Mi không làm gì được đâu! Hãy mau mau rời khỏi thân xác cô gái vô tội, nếu không ta sẽ cho mi không còn chút năng lực nào để sống ở bất cứ cõi giới nào.

Lệ Sa cười lên khanh khách và vùng mạnh tay chân để thoát ra. Ông thầy mở nắp vali lấy ra cái bình bằng đồng xưa và rảy nước trong bình vào người cô gái, miệng thì đọc thần chú.

Lệ Sa dịu xuống được một lát nhưng lại vùng vẫy dữ dội và là hét: -Mày hãy đi khỏi đây ngay! Tao sẽ giết mày! Mày phải chết.

Ông thầy lại rảy nước phép, bắt ấn và đọc chú: -Mi không thể nào chịu nổi pháp thuật của thần linh quá ba lần. Lần cuối cùng ta cho mi thời gian suy nghĩ lại và sám hối. Đừng để ta phải hạ độc thủ.

Cô gái vẫn vùng vẫy la hét, ông thầy lấy ra từ vali 4 cái linh phù, những đồ đeo của Salomon treo ngay cửa phòng và cửa ra vào về phía Nam. Ông thầy nói: -Những linh phù và những thứ này có công dụng trấn yểm và làm mất hiệu lực của câu trù mà pháp thuật đen đã thư vào trong đầu cô gái.

Nói xong, ông lại lấy ra 4 vật lạ khác có buộc dây ngũ sắc và kêu Quy đeo vào cổ cho Lệ Sa. Quy ngần ngừ vì sợ bị cắn. Ông thầy liền dùng cái khăn trùm lên đầu Lệ Sa rồi mọi người cùng giúp Quy đeo 4 vật gắn linh phù và dây ngũ sắc lên cổ của Lệ Sa.
Trong khi đó, ông thầy lấy muối bột hòa trong nước thánh ở trong bình rồi rải quanh nhà khắp 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc và ở chính giữa 4 hướng ấy còn để những nhúm muối sạch. Thế là Lệ Sa tự nhiên giảm vùng vẫy, giảm tiếng kêu, rú, gào thét và sau đó ú ớ trong miệng những câu không nghe rõ rồi cuối cùng cô thiếp đi. Đây là lần đầu tiên cô nhắm mắt ngủ sau 7 ngày bị nhập xác.

Sau đó Lệ Sa được lành bệnh. Tuy nhiên cơ thể cô vô cùng suy yếu, tinh thần suy sụp. Các bác sĩ khám bệnh cho cô đã cho biết là cô bị suy dinh dưỡng trầm trọng, và thần kinh bị xáo trộn. Cô đã được chở tới bệnh viện thần kinh. Sau một thời gian dưỡng bệnh cô đã trở nên minh mẫn, vui vẻ và rồi được trở về nhà.

Cô thường nói: "Những gì đã xảy ra cho tôi cách đây một hai năm đối với tôi như một giấc mộng dữ nhưng có điều lạ lùng là tôi không nhớ những gì đã xảy ra lúc trước. Có lẽ lúc đó tôi không phải là tôi nữa"

Cô Đàm Lệ Sa sau đó đã gởi thơ cám ơn toà báo Siêu Linh. Ngoài ra cô còn tìm gặp ông thầy đã cứu cô. Ông thầy này là người Quảng Đông, đến sống ở HK được 6 năm và đó là lần đầu tiên ông xuất đầu lộ diện.
 
(st từ vutruhuyenbi)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
nhuocthuy, thuankt, rain_tuan
Logged
 
 
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.047 seconds với 25 câu truy vấn.