Kinh Cầu Siêu

(1/2) > >>

the_lotus212:
Khi Đức Thế Tôn còn tại thế. Theo truyền thống Bà La Môn, theo kinh Phệ Đà thì họ luôn có những bài kinh cầu siêu, hằng mong đưa người quá vãng đến nơi an lành.
Một hôm Đức Thế Tôn gặp một vị trưởng lão Bà La Môn thông thuộc tất cả thiên văn, địa lý, sao trời, tướng số, và cả những bài kinh Phệ Đà.
Đức Phật liền dẫn vị trưởng lão ấy ra bờ sông Hằng.  Và truyền dạy cho Ngài Sārīputta ( Xá Lợi Phất) hãy bỏ một cục đá xuống bờ sông, Ngài Sārīputta liền làm theo và Đức Phật nói rằng: " Này trưởng lão Bà La Môn, ông hãy dùng tất cả những bài kinh mà ông biết, ông hãy tụng đọc hay thần trú để cho cục đá có thể nổi lên mặt nước !"

Vị trưởng lão ấy cố gắng hết sức dùng tất cả bài kinh mà mình biết để tụng đọc đưa cục đá nổi lên nhưng vẫn không được.

Lại nữa, Đức Phật chỉ dạy Ngài Sārīputta hãy bỏ một lá cây xuống sông Hằng và Đức Phật nói rằng: "Này trưởng lão Bà La Môn, ông hãy dùng tất cả những bài kinh mà ông biết, ông hãy tụng đọc hay thần trú để cho lá cây có thể chiềm xuống mặt nước !"

Và lần nữa Vị trưởng lão ấy cố gắng hết sức dùng tất cả bài kinh mà mình biết để tụng đọc đưa lá cây chiềm xuống nhưng vẫn không được.


Ấy thế, Đức Phật mới thuyết rằng: " Khi chúng sanh ra đi thì tất cả phải để lại cho cuộc sống này, nhưng duy chỉ có hai cái mà nó vẫn luôn luôn theo ta cho dù ta sống hay đã chết, đó là thiện nghiệp và ác nghiệp. Do theo phước báo chúng ta phải nhận lãnh mà không bao giờ từ chối nó được. Và cũng có gì có thể thay đổi nó được cho dù đó là những lời kinh và chính cả Như Lai cũng không thể dùng tay để vớt ác nghiệp lên hay dùng tay để đưa thiện nghiệp xuống."



Qua tích truyện trên cũng xin giải rõ về những bài kinh Cầu Siêu thuộc hệ phái Nam Tông. Tất cả những bài kinh Cầu Siêu tuy mang tên là Cầu Siêu nhưng những lời kinh là dùng để răn dạy cho những người còn sống, mong cho họ có thể nghe được những bài kinh này để nó có thể thay đổi bản thân hòng làm tăng nghiệp thiện.
 Cũng xin trích một trong những bài kinh CẦU SIÊU của Nam Tông:

"Thế Tôn lời dạy rõ ràng,năm điều quán tưởng phải thường xét ra
Ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn
 Ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành
Ta đây sự chết sẵn giành thế nào tránh thoát tử sanh đến kì
Ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mến ta đi biệt mà
 Ta đi với nghiệp của ta dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình
Theo ta như bóng theo hình ta thọ quả báo phân minh kết thành."

Và các bạn cũng nhận thấy lời kinh không một chút gì gọi là để giành cho người mất

bimattrongbimat:
Kinh Cầu siêu cho những nghiệp quả và ân oán gây ra trong kiếp này và muôn lượng kiếp trước ...không nhứt định là cho vong linh .kính bái

the_lotus212:
Nghiệp lực thì không có gì có thể thay đổi được. Cho dù vị đó là bậc chứng ngộ quả vị giải thoát. Phật cũng không thể làm cho một nghiệp lực thay đổi được. Nếu đúng nghĩa của Phật giáo nguyên thủy thì không hề có chữ Cầu Siêu, nếu Cầu An thì có

tueminh:
Nếu như tác động của các câu kinh không làm Nghiệp thay đổi được, thiết nghĩ chúng ta không nên đọc kinh làm gì.
Nếu như tác động của các câu kinh có thể làm cho Nghiệp thay đổi, thiết nghĩ chúng ta không nên tự lực phấn đấu làm gì.
Nếu chúng sanh có thể hoàn toàn tự lực để giải nghiệp được thì Phật không giảng Pháp làm gì.
Nếu chúng sanh có thể hoàn toàn dựa tha lực để giải nghiệp thì chỉ đợi Phật hoặc các vị Thánh cứu, không phải tự phấn đấu làm gì.

Trong kinh Nguyên Thủy vẫn có bài kinh hồi hướng để tiếp chúng lên cảnh giới cao hơn:
"Phước căn tôi đã tạo thành
Do thân, khẩu, ý tu hành gieo nên.
Đều là phước báu vững bền,
Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng..."
 (Trích Kinh Nhựt Hành - Tỳ Kheo Hộ Tông - Phật giáo Nguyên Thủy)

Vừa qua nhà nước cũng đã tổ chức lễ Cầu Siêu cho những anh linh đất Việt tại Côn Đảo. Xem tại đây:
http://phattuvietnam.net/1/6059.html

ChieuThanhNghia:
Không hẳn vậy đâu bạn the_lotus212 ơi! Bài kinh này như để khuyên hương linh người chết về nghe chánh pháp,tỉnh ngộ lìa mê,hiểu rõ luật Luân Hồi,xa lìa chỗ tối tăm,phát tâm tin sâu Tam Bảo,được sanh về cảnh giới an vui đó thôi.
Tôi không tu theo Nam Tông mà tu theo Tịnh Độ Tông,tức pháp môn niệm Phật.Nhưng tôi có người thân tu theo Nam Tông vì thế cũng có hiểu biết chút ít về Nam Tông.
Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ Bảy phần "3) Kẻ còn người mất đều được lợi",tôi xin trích lại 1 phần như sau:"Những chúng sinh ở hiện tại hay vị lai, lúc sắp mạng chung mà nghe đặng danh hiệu của một Ðức Phật, danh hiệu của một Bồ tát hay danh hiệu của một Bích Chi Phật, thời không luận là có tội cùng không tội đều được giải thoát cả."Và cũng trong kinh kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ Tám phần "7) Lúc chết nên tu phước",tôi xin trích lại 1 phần như sau:“Tất cả chúng sinh lúc lâm chung nếu đặng nghe danh hiệu của một Ðức Phật, danh hiệu của một Bồ tát, hoặc nghe một câu một bài kệ kinh điển Đại thừa, con xem xét thấy hạng người ấy, trừ năm tội Vô Gián cùng tội sát hại, những nghiệp ác nho nhỏ đáng lẽ phải sa vào chốn ác đạo, liền đặng thoát khỏi cả”.Và cũng trong kinh kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ Chín,tôi xin trích lại 1 phần như sau:
"Như có người nào sắp mạng chung, hàng thân quyến trong nhà nhẫn đến một người vì người bịnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Ðức Phật, thời người chết đó, trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả.

Năm tội lớn vô gián kia dầu rất nặng nề đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi đặng quả khổ, nhưng bởi lúc lâm chung, nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch.

Huống là chúng sinh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ."
Và theo như tôi được biết thì trước khi tụng MẤY ĐIỀU QUÁN TƯỞNG:
"Thế Tôn lời dạy rõ ràng,năm điều quán tưởng phải thường xét ra
Ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn
 Ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành
Ta đây sự chết sẵn giành thế nào tránh thoát tử sanh đến kì
Ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mến ta đi biệt mà
 Ta đi với nghiệp của ta dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình
Theo ta như bóng theo hình ta thọ quả báo phân minh kết thành."
thì các nhà sư Nam Tông thường tụng KINH ÂN ĐỨC TAM BẢO.Đó là đọc 3 lần câu:
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
(Đệ tử kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán cao thượng, Chánh Đẳng Chánh Giác)
rồi đọc tiếp Itipi so

* PHẬT BẢO:
Bhagavā Araham Sammā-sambuddho Vijjācarana-sampanno Sugato Lokavidū Anuttaro Purisadammasārathi Satthā-devamanus-sānam Buddho Bhagavāti.
Tôi xin được giải thích nghĩa của phần Ân đức Phật Bảo:

1.Araham (Ứng Cúng, A La Hán)

1.Đức Thế Tôn hiệu Araham,bởi Ngài đã xa lìa các tội lỗi nên tiền khiên tật thân và khẩu của Ngài đều được trọn lành.

2.Sammãsambuddho (Chánh Biến Tri, Chánh Đẳng Chánh Giác)

2.Đức Thế Tôn hiệu Sammãsambuddho,bởi Ngài đã thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác,tự Ngài ngộ lấy không thầy chỉ dạy.

3.Vijjãcaranasampanno (Minh Hạnh Túc)

3.Đức Thế Tôn hiệu Vijjacaranasampanno, bởi Ngài toàn đắc 3 cái giác,8 cái giác và 15 cái hạnh.

4.Sugato (Thiện Thệ)

4.Đức Thế Tôn hiệu Sugato bởi Ngài đã ngự đến nơi an lạc,bất sanh,bất diệt Đại Niết Bàn.

5.Lokavidũ (Thế Gian Giải).

5.Đức Thế Tôn hiệu Lokavidũ bởi Ngài đã thông suốt Tam Giới.

6.Anuttaro (Vô Thượng Sĩ).

6.Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro bởi Ngài có đức hạnh không ai bì.

7.Purisadammasãrathi (Điều Ngự Trượng Phu).

7.Đức Thế Tôn hiệu Purisadammasãrathi bởi Ngài là Đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ.

8.Satthã-devamanussãnam (Thiên Nhơn Sư).

8.Đức Thế Tôn hiệu Satthã devamanussãnam bởi Ngài là thầy cả Chư Thiên và nhân loại.

9.Buddho (Phật).

9.Đức Thế Tôn hiêu Buddho bời Ngài giác ngộ lý Tứ Diệu Đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với.

10.Bhagavã'ti (Thế Tôn) hoặc Bhagavato

Theo hệ phái Bắc tông thì ngoài 10 danh hiệu này ra còn thêm 1 danh hiệu nữa là Tathagata tức là Như Lai.
Và căn cứ như trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đã nói:"Như có người nào lúc sắp mạng chung (lúc lâm chung) mà nghe đặng danh hiệu của một Ðức Phật, danh hiệu của một Bồ tát hay danh hiệu của một Bích Chi Phật, , hoặc nghe một câu một bài kệ kinh điển Đại thừa, thời không luận là có tội cùng không tội, thời người chết đó,trừ năm tội Vô Gián cùng tội sát hại, , các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả.Những nghiệp ác nho nhỏ đáng lẽ phải sa vào chốn ác đạo, liền đặng thoát khỏi cả."
Mà bài Ân đức Phật Bảo lại có tới 10 danh hiệu của Đức Phật,nếu theo hệ phái Bắc tông thì còn thêm 1 danh hiệu nữa là Tathagata tức là Như Lai.Nhu7 vậy người lúc lâm chung,người chết đó nghe đặng 10 danh hiệu này là quá tốt chứ còn gì nữa.Và bên Tịnh Độ Tông,chính Đức Phật Thích Ca cũng đã giới thiệu về Đức Phật A Di Đà,và Ngài cũng đã khuyên chúng sanh nên giữ sao cho trọn 10 niệm nối nhau không dứt thì chắc chắn sẽ được Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.Bằng chứng là đã có các quyển sách bên Tịnh Độ Tông kể về các trường hợp vãng sanh lưu Xá Lợi (có hình ảnh dẫn chứng đàng hoàng).Và sau khi đọc bài Ân đức Phật Bảo xong thì các nhà sư mới đọc đến bài MẤY ĐIỀU QUÁN TƯỞNG.Và như tôi đã trình bày ở đầu là bài MẤY ĐIỀU QUÁN TƯỞNG này chỉ là để khuyên hương linh người chết về nghe chánh pháp,tỉnh ngộ lìa mê,hiểu rõ luật Luân Hồi,xa lìa chỗ tối tăm,phát tâm tin sâu Tam Bảo,được sanh về cảnh giới an vui đó thôi (tự hương linh đó phải tỉnh thức,hiểu rõ luật Luân Hồi,xa lìa chỗ tối tăm,phát tâm tin sâu Tam Bảo thì mới chắc chắn được sanh về cảnh giới an vui như là cõi Trời,cõi Người được,chứ mà các nhà sư,gia quyến có đọc tụng Kinh điển nhiều đi chăng nữa mà hương linh không tỉnh thức,không hiểu rõ luật Luân Hồi,còn lưu luyến về cõi trần này thì cũng vậy thôi ! Chắc chắn hương linh đó sẽ bị đoạ lạc vào ác đạo !).
Mấy dòng thông tin,mong bạn đọc qua ! Chúc bạn luôn an lạc !

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page