Tháng Mười 16, 2018, 06:10:16 am -
 
  Trang chủ Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
  Xem các bài viết
Trang: [1] 2 3 ... 6
1  Á Đông Dưỡng Sinh Thuật / VÕ THUẬT - DƯỠNG SINH / Re: Vũ gia thân pháp vào lúc: Tháng Chín 21, 2017, 01:09:34 pm
Trích đoạn nhà báo ROMAN ROTH (Tiệp Khắc) phỏng vấn sáng tổ Vũ Bá Quý (trong chuyến biểu diễn tại Tiệp Khắc năm 1995)
 
Phải nói rằng trước khi được gặp võ sư VŨ BÁ QUÝ, người bắc Việt nam, tôi biết rất ít về "Kung Fu" Việt Nam. Tôi chỉ biết về võ Việt nam qua vài cuộc biểu diễn, bởi vậy mà tôi không bỏ lỡ dịp tìm hiểu về môn võ này (ảnh cụ Vũ Bá Quý ở Tiệp năm1995).
Khi một cụ già bé nhỏ trạc khoảng 80 tuổi bước vào phòng tập cùng hai người đàn ông trạc tuổi trung niên, mỗi người đều tự hỏi: "ở tuổi cụ thì còn biểu diễn võ làm sao được ? ". Cụ Vũ Bá Quí không nói nhiều mà đi ngay vào thực hành và chỉ trong phút chốc đã làm xua tan mọi nỗi ngờ vực. Những cú đấm và đỡ của cụ làm ta hình dung ra một cỗ máy đã được lập sẵn chương trình, thực hiện một nhiệm vụ với độ chính xác tuyệt vời. Những cử động của cụ Quí và học trò Hoàng Tam Diệu mang nhiều tính tiềm thức. Càng chú ý lâu, tôi càng nghĩ rằng VŨ GIA THÂN PHÁP một môn võ Việt Nam độc đáo, có nhiều điểm giống với phái võ Vịnh Xuân và Jeet-Kune-do (Triệt quyền đạo). Sau đó tôi đã xin cụ Quí cho phỏng vấn
Hỏi: Cụ có thể cho biết những pha biểu diễn của cụ là xuất phát từ trường phái nào không ạ ?
Trả lời: Cái tên Vũ Gia Thân Pháp gồm hai phần. Phần thứ nhất thể hiện sự gắn bó của phái võ với gia đình họ Vũ, phần thứ hai có thể dịch ra là sự di chuyển thân mình trong chiến đấu. Có thể bản thân ông cũng thấy rằng nhiều bước đi các cú đánh đổ ở đây giống với Jeet-Kune-do của Lý Tiểu Long. Thậm chí trong việc thực hiện cũng không có nhiều khác biệt lớn. Trong việc tập võ của chúng tôi không có nhiều múa may và biểu diễn, nhưng xuất phát từ những kinh nghiệm của bản thân, tôi có thể nói rằng võ tự vệ không có những động tác thừa.
Hỏi: Dường như Vũ Gia Thân Pháp đặc biệt công hiệu khi ta ở sát bên đối thủ ?
Trả lời: Đúng như vậy, đây chính là bản chất của môn võ này. Quan trọng nhất là phải biết phản ứng kịp thời với các cử động của đối thủ.
Hỏi: Cụ có thể kể ngắn gọn về bản thân được không ạ ?
Trả lời: Tôi sinh năm 1913 tại Mỹ Hào, tỉnh Hải Hưng và bắt đầu học võ từ năm lên 7 tuổi. Người thầy đầu tiên của tôi là một ông tướng dưới triều nhà Nguyễn có quen với cụ thân sinh tôi. Cụ là một trong những võ sư nổi tiếng thời bấy giờ. Sáu năm sau, tôi được hân hạnh theo học cụ Tế Công, cụ Tế Công là bạn của võ sư Yip Mana (Diệp Vấn).
Hỏi: Ngày nay võ có ý nghĩa thế nào với cụ ?
Trả lời: Tôi đã sống với võ sáu bẩy mươi năm nên có thể nói võ là tất cả. Tôi đã tìm thấy ở võ ý nghĩa cuộc sống. Ngày nay tôi không còn trẻ nữa, nhưng tôi không tập nặng mà tập nội công và tập mang tính dưỡng sinh.
Hỏi: Gần đây ở Slovak có tranh luận sôi nổi xung quanh việc luyện nội công. Một số người coi đó là chuyện bịp, những người khác coi đó là đỉnh cao của võ.
Trả lời: Tôi cũng không biết phải trả lời ông thế nào. Tốt nhất là để tôi chỉ ông xem.
Võ sư Quí tập trung tinh thần trong mấy giây và bảo tôi: "ông đấm tôi đi". Tôi hơi ngần ngại nên chỉ đấm khẽ. Cụ già lắc đầu và ánh mắt như muốn nói: "Như thế mà là cú đánh đấy à ? ". Lần thứ hai tôi đấm mạnh hơn rất nhiều. Lúc đó tôi có cảm giác như tay mình vừa va phải vách thép_ Tôi nghĩ rằng đây là câu trả lời tốt nhất. Nội công không phải là chuyện bịp, ông có thể tin tôi.
Hỏi: Tôi để ý thấy trong các pha biểu diễn không có các cú đá ?
Trả lời: Không có cả biểu diễn vũ khí nữa. Nhưng thực sự Vũ Gia Thân Pháp bao gồm tất cả: kiếm, côn, đao, giáo, ... tất cả có mười tám ban. Tất nhiên là môn này bao gồm cả đá, nhưng ít hơn. Các cú đánh tay được dùng nhiều hơn.
Hỏi: Cụ nghĩ thế nào về võ và bản chất của võ ?
Trả lời: Ở Việt Nam đấy là vấn đề truyền thống. Tôi đã dạy võ nhiều năm, đào tạo cả bộ đội đặc công, cảnh sát đặc nhiệm. Tôi tin rằng mỗi việc lạm dụng nghệ thuật học được đều là một tội ác không thể tha thứ. Bản chất của võ trước hết là tự hoàn thiện mình.
Hỏi: Những năm gần đây, võ ngày càng xuất hiện nhiều trên phim ảnh. Cụ có nghĩ rằng quảng cáo kiểu đó hại cho võ nhiều hơn là lợi không?
Trả lời: Tất cả là ở chỗ quan niệm thế nào, Chính vấn đề này cũng xuất hiện giữa võ và các môn thể thao xuất phát từ võ. Có những võ sư chỉ thừa nhận truyền thống và phủ nhận mọi quan niệm hiện đại. Tôi thì nghĩ rằng mỗi người có quyền lựa chọn. Mặt khác tôi không thể không nói giữa võ thật với võ trên phim ảnh có sự khác biệt rất lớn.
Hỏi: Cụ có khuyên gì những người tập võ ở Slovakia không ?
Trả lời: Người nào chọn cái gì, điều đó không quan trọng. Quan trọng là thái độ hiểu biết với võ. Nếu như người nào không tìm thấy ở võ những giá trị nhất định và sự tự khẳng định mình thì nên đi tìm cái khác. Bản thân tôi tin rằng không thể ngày một, ngày hai mà có được đỉnh cao với bất kỳ cái gì. Điều đó đơn giản là phải kiên trì tập dần dần.
(Trích từ tạp chí Budo, tiếng Tiệp)
ROMAN ROTH
2  TÍN NGƯỠNG - VĂN HÓA - VĂN HỌC - LICH SỬ - ĐỊA LÝ / VĂN HỌC / Re: HỌA THƠ--THƠ HỌA vào lúc: Tháng Năm 08, 2012, 10:12:31 pm
Lâu lâu mới vào đây.
Cảnh cũ còn đó mà người xưa đâu cả rồi.
Tự mình cạn chén!
3  TIN TỨC / TIN TỨC NÓNG HỔI / Re: THÔNG BÁO XIN THÔI GIỮ NHIỆM VỤ QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN vào lúc: Tháng Năm 08, 2012, 10:05:30 pm
Bác NT đã khỏe chưa vậy?
Có dịp ra Hà Nội, bác nhớ PM trước. Nhà em có mấy bài khí công dưỡng sinh rất tốt, tu tập đơn giản và hiệu quả sẵn sàng chia sẻ với bác.
Mởi bác cạn chén!
4  TÍN NGƯỠNG - VĂN HÓA - VĂN HỌC - LICH SỬ - ĐỊA LÝ / HUYỀN THOẠI - LỊCH SỬ / Chuyện Chân Công vào lúc: Tháng Mười 15, 2011, 10:32:02 am


Chân Công con nhà đầy tớ quan, lâu không lấy vợ nên tính tình ẩm ương thất thường, thiên hạ cho là điên, đàn bà con gái nghe tiếng tránh xa đến vài dặm, có người dan díu đến mấy năm rồi cũng sợ hãi mà bỏ đi cả, đến lúc cứng tuổi mới gặp một người trong núi dạy rằng:

Tam thập nhi lập; (三十而立)
Tứ thập nhi bất hoặc; (四十而不惑)
Ngũ thập nhi tri thiên mệnh; (五十而知天命)
Lục thập nhi nhĩ thuận; (六十而耳順)
Thất thập nhi tòng tâm dục bất du củ. (七十而從心欲,不踰矩)

Có người giảng thế này:

Trai ba mươi tuổi thì tài,
Đến bốn mươi tuổi thì ai lừa mình.
Năm mươi biết mệnh giời xanh,
Sáu mươi ù cạc sao anh cũng ừ.
Bảy mươi mực thước hơn xưa.

Công nghe xong, bừng tỉnh đi về nhà, mở trường học trong làng, trong suốt mấy năm, đi khắp vùng nói nhời nhân nghĩa, ai nghe thấy Công nói cũng phải, xong thời bỏ đi, cho rằng Công càng ngày càng điên nặng.

Năm Thái Bình thứ nhất, người đi cày thấy Công đứng giữa chợ, ngửa mặt lên mây dở khóc dở cười rồi bỏ đi đâu không rõ. Từ đó trong cõi yên ả lắm, chắc vì không còn Công điên nữa.

Công sang sông, thấy phong cảnh xác xơ, người ngợm thích đánh bài lá, xế chiều tụ ở hàng nước tính sổ ăn tiền của nhà quan, gọi là đánh đề, ngậm ngùi đi về cuối làng ở trong lều vịt sống tạm bợ. Có người biết Công, ngày ngày đứng ngoài cửa trêu chọc,

Công học cổ nhân, lấy cây gai rào kín lối vào, ấy thế vẫn không ngăn nổi tiếng đồn điên dại.

Qua hẳn năm, không thấy Công ra ngoài nữa, dân làng nghĩ Công chết, kéo vào xem chỉ thấy trên liếp đề mấy câu:

Tam thập nhi lập; (三十而立)
Tứ thập nhi bất hoặc; (四十而不惑)
Ngũ thập nhi tri thiên mệnh; (五十而知天命)
Lục thập nhi nhĩ thuận; (六十而耳順)
Thất thập nhi tòng tâm dục bất du củ. (七十而從心欲,不踰矩)

Liền mấy hôm sau, đề nổ liêp tiếp, hết ba mươi đến bốn mươi, hết năm mươi rồi sáu mươi, ai nấy vừa sợ vừa lạ. Đến hôm về bảy mươi, thấy người tứ xứ về đông lắm, ai nấy tiếc rẻ, đúng là Chân Công chưa có vợ thật nhưng chẳng điên rồ chút nào cả.
5  TÍN NGƯỠNG - VĂN HÓA - VĂN HỌC - LICH SỬ - ĐỊA LÝ / Đại Hồng Cát ' story / Re: Truyện góp vui vào lúc: Tháng Tám 13, 2011, 09:50:34 am
Viên Thủ Thành 袁守诚, thuật sĩ 术士 thời Đường 唐, tướng mạo cổ quái, hình dong tú lệ, có thuật biết chuyện trước sau, đoán việc Âm Dương 阴阳 như thần.

Thành đi qua Kinh Thầy, thấy trưa hè cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy, liền bảo cho cách xem giờ bắt cá, khiến Long Vương vừa giận vừa sợ, cho người vào Tràng An tìm Thành đánh cuộc, lập mưu tráo giờ bớt nước, phạm phải luật Giời, bị Ngụy Trưng 魏征 chém chết trong giấc ngủ.

Trong kinh nghe chuyện ấy mới rộ lên việc bói toán, trong vòng nửa năm mà đi khắp ba sáu phố phường có đến cả nghìn người tự xưng là bốc sư phương sĩ. Sau nhân ở hồ Vả một buổi ế hàng, có năm ông thầy bói mù dở tán chuyện gẫu với nhau, đúng lúc Thành dắt voi qua chỗ ấy, mới đem tiền biếu Thành cho voi đứng lại để cùng gieo quẻ xem. Thầy sờ vòi, thầy sờ ngà, thầy sờ tai, thầy sờ chân, thầy thì sờ đuôi.

Ðoạn năm thầy ngồi lại bàn tán với nhau.

Thầy sờ vòi bảo:

-    Voi  tưởng ra sao, hóa ra nó dài như con đỉa.

Thầy sờ ngà bảo:

-    Không phải, là cái đòn gánh mới đúng.

Thầy sờ tai bảo:

-    Không, bè bè như cái quạt mo.

Thầy sờ chân cãi lại:

-    Ai bảo các thầy thế, nó sừng sững như cái cột nhà.

Thầy sờ đuôi lại nói:

-    Phải là tua tủa như cái chổi xể mới đúng.

Năm thầy không ai chịu ai, bấy giờ mới hỏi Thành, chỉ thấy Thành lắc đầu, cười bảo: “Voi ấy à, năm thầy cùng xem, ấy là Ngũ Hành Tứ Tượng đó”.

Nói xong dắt voi mà đi mất, hôm sau nổi lên trận mưa to, kéo theo cái túi lớn, mọi người hí hửng mở ra xem, thấy bên trong rơi ra một đống Thanh Long 青龍、Bạch Hổ 白虎、Chu Tước 朱雀、Huyền Vũ 玄武,Kim 金, Mộc 木, Thủy 水, Hỏa 火, Thổ 土, phút chốc thấy ở phía Tây ba đức Khổng, Thích, Lão ẩn hiện trong mây, cười ha hả.
6  TÍN NGƯỠNG - VĂN HÓA - VĂN HỌC - LICH SỬ - ĐỊA LÝ / VĂN HỌC / Re: HỌA THƠ--THƠ HỌA vào lúc: Tháng Bảy 16, 2011, 10:12:08 am
Cụ và Cu

Cũng khởi đầu Cờ đứng cạnh U
Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU ?
Râu ria rậm rạp CU như CỤ
Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU
Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ
Mà quên thuở nọ vốn thằng CU
Lạ gì CU nặng CU thành CỤ
CỤ chẳng ... nặng thời CỤ hóa CU.
(Tây nào phân biệt CỤ hay CU).
Thế sự đảo huyền chuyện CỤ CU,
Lộn sòng “Thằng CỤ” với “Ông CU”
CU “Quân tử kiếm” là “CU CỤ”,
CỤ “Lão ngoan đồng” ấy “CỤ CU”.
Ra chốn đình trung ưng gọi CỤ,
Giữa vòng hương phấn muốn là CU.
Giai nhân có hỏi CU hay CỤ ?
“Ngũ thập niên tiền .. CỤ vốn CU”.
Năm nay tuổi tớ sáu mươi tư,
Rằng CỤ rằng CU tớ cũng ừ!
Với bọn nhóc tì, ừ ! Lão: CỤ ;
Cùng hàng tiền bối, dạ ! Con: CU.
Nhơn sanh ảo ảnh, đời là mộng ;
Thế sự vô thường, khôn giả ngu.
Thành bại nhục vinh, mây khói cả ;
CU hay CỤ há khác nhau ư.
7  TÍN NGƯỠNG - VĂN HÓA - VĂN HỌC - LICH SỬ - ĐỊA LÝ / VĂN HỌC / Re: Thâm thúy trong thơ vào lúc: Tháng Năm 23, 2011, 10:31:01 am
Nhân nói về cái sự lịch duyệt của Vương tể tướng có liên quan đến Tô Đông Pha xin góp thêm một câu chuyện:

Cuốn sách Cảnh Thế Thông Ngôn có kể lại cố sự về hai nhà văn nổi tiếng, Vương An Thạch  và Tô Đông Pha. Vương An Thạch bị chứng sổ mũi, và uống trà được pha với nước sông Trường Giang tại vùng Trung Hiệp sẽ rất tốt cho sức khỏe của ông. Khi Vương An Thạch nghe nói rằng Tô Đông Pha sẽ trở về Tứ Xuyên để thăm gia đình, ông đã nhờ Tô Đông Pha mang về một ít nước ở đó. Khi Tô Đông Pha trở lại, ông đã mang về cho Vương An Thạch một chút nước. Vương An Thạch ngay lập tức đun sôi nước này và đem pha trà. Mất một lúc trà mới ngấm vào nước.

Vương An Thạch hỏi Tô Đông Pha: “Đây có phải nước từ Trung Hiệp hay không?” Tô Đông Pha trả lời: “Sao thế, à. Tất nhiên là như vậy rồi.” Vương An Thạch cười nói: “Ông nói dối. Rõ ràng nó là nước từ Hạ Hiệp.”

Tô Đông Pha sững sờ và phải thú nhận ngay. “Tôi đã tận hưởng phong cảnh tại Tam Hiệp nhiều đến mức quên mất lời nhờ vả của ông. Đến khi tới Hạ Hiệp thì tôi mới nhớ ra.” Ông đã quyết định lấy một ít nước ở đó và nghĩ rằng sẽ không có sự khác biệt nào.

Vương An Thạch nói: “Trong cuốn Sơn Thủy Kinh Chú có ghi chép những quan sát kỹ lưỡng về đặc điểm của nước sông Trường Giang. Nước tại Thượng Hiệp chảy quá nhanh, còn nước tại Hạ Hiệp lại chảy quá chậm. Nước tại Trung Hiệp chảy vừa phải. Bệnh của tôi là do ‘trung tiêu’, và do đó cần nước sông tại Trung Hiệp để mở kinh mạch. Nước sông Dương Tử mà pha trà thì nước ở Thượng Hiệp làm trà bị nồng, nước ở Hạ Hiệp làm trà bị nhạt, nước ở Trung Hiệp là vừa phải. Hôm nay trà ngấm vào nước rất chậm, cho nên tôi biết đây là nước từ Hạ Hiệp.”

Tô Đông Pha bèn tạ tội.
8  TÍN NGƯỠNG - VĂN HÓA - VĂN HỌC - LICH SỬ - ĐỊA LÝ / VĂN HỌC / Re: Kính nhờ bác nhuocthuy. Gấp! vào lúc: Tháng Tư 21, 2011, 08:41:03 am
Một số hình ảnh của Đêm lều chõng, xin mời xem tại link dưới đây:

http://www.tuhai.com.vn/forums/index.php/topic,29.msg24945.html#new
9  TÍN NGƯỠNG - VĂN HÓA - VĂN HỌC - LICH SỬ - ĐỊA LÝ / VĂN HỌC / Re: Kính nhờ bác nhuocthuy. Gấp! vào lúc: Tháng Tư 16, 2011, 02:42:03 pm
Bức thư pháp này được viết đêm qua nhân sự kiện Đêm lều chõng. Đây là chút tình cảm gửi tặng bác nhuocthuy, xin bác cho biết địa chỉ để có thể chuyển đến.


Lấy ý từ nickname và phần chữ ký trên diễn đàn của bác:

Chính văn: quân tử chi giao đạm nhược thủy.
Lạc khoản: tuế tại Tân Mão niên, lan nguyệt
                  Ứng Hòa nhân mộc thủ bái thư
10  TÍN NGƯỠNG - VĂN HÓA - VĂN HỌC - LICH SỬ - ĐỊA LÝ / VĂN HỌC / Re: Kính nhờ bác nhuocthuy. Gấp! vào lúc: Tháng Tư 16, 2011, 10:24:38 am
Đêm lều chõng đã thành công tốt đẹp. Thành phần thí sinh đảm bảo đủ các đại diện khác nhau về độ tuổi, giới tính, trong nước và nước ngoài. Qua các phần thi căng thẳng đã chọn ra được Tam khôi và 3 vị tiến sĩ đồng xuất thân.
Cảm ơn sự giúp đỡ, quan tâm của chư hiền nơi hoangthantai, đặc biệt là bác nhuocthuy. Trên cơ sở bài Quan trường tuyên cáo của bác, chúng tôi đã "nôm hóa" để nội dung gần gũi và dễ hiểu hơn với đông đảo quần chúng tham gia.

Đây là clip đã được quay lại, chất lượng hình ảnh hơi kém, các bác thông cảm:

<div><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/gZoEspNHRxE&amp;ap=%2526fmt%3D18&amp;rel=0" width="425px" height="344px" wmode="transparent" quality="high" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="never" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" autoplay="false" autostart="false" /><noembed><a href="http://www.youtube.com/v/gZoEspNHRxE&amp;ap=%2526fmt%3D18&amp;rel=0" target="_blank">http://www.youtube.com/v/gZoEspNHRxE&amp;ap=%2526fmt%3D18&amp;rel=0</a>
11  TÍN NGƯỠNG - VĂN HÓA - VĂN HỌC - LICH SỬ - ĐỊA LÝ / HUYỀN THOẠI - LỊCH SỬ / HANUMAN - "MỸ HẦU VƯƠNG" TRONG VĂN HÓA ẤN GIÁO vào lúc: Tháng Tư 15, 2011, 12:54:35 pm
HANUMAN - "MỸ HẦU VƯƠNG" TRONG VĂN HÓA ẤN GIÁO



Tôn Ngộ Không ( 孙悟空), nhân vật tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh (齊天大聖), nhân vật chính trong tiểu thuyết Tây Du Ký, có thể được xem là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong văn học Trung Hoa. Tôn Ngộ Không được miêu tả như là thầy pháp, hoà thượng, vua khỉ, thánh nhân và chiến sĩ (Đấu chiến thắng Phật), dưới lốt một con khỉ, xuất hiện trong những câu chuyện dân kể trên đường phố đời nhà Đường. Nếu quan tâm đến văn học người ta dễ dàng nhận ra sự liên quan giữa Tôn Ngộ Không với hình tượng Thần khỉ Hanuman trong thiên sử thi Ramayana.

Thần khỉ Hanuman là một trong những nhân vật chính của hai pho sử thi Ấn Độ đồ sộ là Ramayana và Mahabharata. Tại Việt Nam, người Việt quen thuộc với nhân vật Tôn Ngộ Không hơn là Hanuman.

Hình ảnh thần khỉ được miêu tả là một con khỉ thần thông cao cường với vũ khí là quả chùy (gada), biểu tượng cho lòng dũng cảm. Thần rất sùng bái người bạn của mình là Rama (vị vua anh hùng được kể trong sử thi Ramayana), và cũng được Rama thương yêu nhất, nên có khi người ta vẽ Hanuman với hình Rama xăm trên ngực

Nếu như người Trung Hoa tôn sùng với hình tượng Tôn Ngộ Không thì trong thần thoại Ấn Độ Hanuman sớm trở thành một hình ảnh quen thuộc, phổ biến. Hanuman là một đề tài lớn của mỹ thuật Ấn giáo. Người Ấn Độ tin rằng việc thờ phụng đức Hanuman có thể phù hộ người đời khỏi tà ma ác quỷ. Ngày thứ Ba hàng tuần ở Ấn Độ, hàng triệu tín đồ Ấn giáo đều dâng lễ cầu nguyện thần khỉ phù hộ cho họ được khỏe mạnh, sung túc.

Hình tượng Hanuman còn xuất hiện nhiều trong các bản anh hùng ca của các dân tộc có ảnh hưởng của Ấn Giáo, ví như Xỉn Xay của Lào hay Ramakiêng của Thái Lan, hoặc như cốt truyện của trường ca của Campuchia Riêm Kê sau đây:

Hoàng tử Prệt Riêm, con Vua Kinh thành Aốtđia là một thanh niên đẹp trai, thông minh hơn người. Mụ dì ghẻ sợ Prệt Riêm sẽ là người thay thế vua lên ngôi báu, nên đã xúi bẩy chồng đuổi chàng vào rừng sâu. Prệt Riêm phải từ bỏ Kinh thành ra đi cùng với vợ là nàng Xây Đa. Người em trai tên là Prệt Léc cũng tình nguyện theo anh. Trên đường đi, đoàn người gặp vua xứ quỷ là Riếp. Riếp thấy Xây Đa xinh đẹp, rắp tâm chiếm làm vợ. Hắn biến thành một con hươu, nhử cho anh em Prệt đuổi bắt, vô tình bỏ Xây Đa ở lại một mình. Chớp thời cơ, hắn quay lại cướp Xây Đa mang về đảo Lanca. Mất người vợ xinh đẹp và chung thủy, Prệt Riêm đau đớn vô cùng. Chàng quyết tâm đuổi theo quỷ Riếp, cứu Xây Đa. May mắn chàng được một đội quân khỉ do tướng khỉ tài ba, dũng mãnh là Hanuman chỉ huy, tiến thẳng về xứ quỷ. Sau nhiều trận đọ sức quyết liệt, anh em Prệt Riêm phối hợp với đội quân khỉ đánh tan bọn quỷ Riếp, cứu Xây Đa trở về. Lúc này, thời gian bị lưu đày cũng vừa hết, anh em Prệt Riêm trở lại Kinh đô. Người em đang trị vì trả lại ngôi báu cho Prệt Riêm. Nhưng hạnh phúc vợ chồng vừa vượt qua được những gian lao thử thách, bây giờ bị tan vỡ vì lòng nghi kỵ ghen tuông của Prệt Riêm. Riêm cho rằng nàng Xây Đa đã thất thân với quỷ Riếp trong thời gian nàng bị giam hãm ở đảo Lanca. Chàng bắt vợ phải nhảy vào lửa để làm rõ thực hư. Xây Đa đã nhảy vào lửa nhưng nàng không hề bị cháy bỏng. Như vậy là nàng vô tội. Song, Prệt Riêm vẫn chưa hết ngờ vực. Vì lòng ghen tuông mù quáng, ích kỷ, Prệt Riêm đã đuổi vợ vào rừng, trong khi nàng đang có chửa. Xây Đa rất đau đớn vì chịu oan mà không được minh oan. Nàng chờ cho việc sinh nở xong xuôi, liền hóa thân vào đất để chứng minh tấm lòng trung trinh ngay thẳng của mình...

Riêm Kê phát triển xung quanh mâu thuẫn chủ yếu giữa hai lực lượng thiện và ác. Trong tác phẩm, những môtíp văn học dân gian quen thuộc của vùng Đông Nam Á được biểu hiện trong những mối quan hệ đối kháng như dì ghẻ – con chồng, người lương thiện – lũ yêu quỷ, kẻ có quyền hành thế lực nhất thời thắng thế – người bị oan khổ sẽ được hạnh phúc... Tuy nhiên, những nhân vật tiêu biểu cho một lực lượng xã hội đều có những nét đặc sắc riêng biệt, phản ánh một phạm vi hiện thực nhất định. Prệt Riêm và Hanuman là hai nhân vật đặc sắc hơn cả. Prệt Riêm gặp rất nhiều tai ương trên đường đời, nhưng vì có nghị lực, có tấm lòng ngay thẳng nên được nhiều người ủng hộ. Cuối cùng chàng đã chiến thắng mọi thế lực đen tối tàn bạo, giành lại cuộc sống hạnh phúc. Nhưng vì chàng không vượt qua được sự ghen tuông nhỏ nhen nên đã có những quyết định sai lầm, làm tan vỡ hạnh phúc của chính mình. Hanuman mang nhiều đặc điểm của người anh hùng nhân dân: Tài hoa, sáng suốt, quả cảm và sẵn sàng xả thân vì đại nghĩa. Nếu như bản chất quý tộc trong con người Prệt Riêm làm cho hình tượng này ít nhiều bị hoen ố thì ngược lại ở Hanuman, bản chất tốt đẹp của nhân dân được biểu hiện thật trong sáng, đẹp đẽ.

Trường ca Riêm Kê có giá trị cả về nội dung và nghệ thuật. Nó được lưu truyền rộng rãi và nhiều thế kỷ trước đây đã không ngừng được bổ sung để trở thành một viên ngọc quý của văn học cổ Campuchia.

Hanuman là một hình tượng lớn trong văn học Ấn giáo.
12  TIN TỨC / TIN TỨC NÓNG HỔI / Re: Người Mỹ phát cuồng với siêu hầm ngầm ngày tận thế vào lúc: Tháng Tư 15, 2011, 12:09:31 pm
Tưởng tượng ngày tận thế

Trần Viết Dũng



Nếu ngày mai tận thế
Về đâu những chuyến đi
Chân trời hay góc bể
Mà em luyến lưu gì

Nếu ngày mai tận thế
Đâu biết em nơi nào
Trái đất tan thành Lệ
Mình có chết bên nhau

Nếu ngày mai tận thế
Chắc xa bóng mặt trời
Hai đầu thương- hai kẻ
Tội nghiệp lắm, Chúa ơi!

Nếu ngày mai tận thế
Vườn thơ ấu đìu hiu
Một bông hoa vừa nở
Đâu còn tặng người yêu

Nếu ngày mai tận thế
Hàng cây úa hay xanh
Ngày với đêm là một
Như chiến tranh, hòa bình

Nếu ngày mai tận thế
Xin hôn hết loài người
Em yêu, đừng ghen nhé
Xấu hổ lắm, em ơi!

Nếu ngày mai tận thế
Ai- người gần bên tôi?
Em yêu, đừng hoảng sợ
Chỉ tiếc cuộc đời thôi

Nếu ngày mai tận thế
Có về kịp không em
Chúng mình cùng nhắm mắt
Dưới bóng tối dịu êm.
13  TÍN NGƯỠNG - VĂN HÓA - VĂN HỌC - LICH SỬ - ĐỊA LÝ / VĂN HỌC / Re: Kính nhờ bác nhuocthuy. Gấp! vào lúc: Tháng Tư 14, 2011, 11:01:24 am
@ bác Thiên Vương:
Chung gạo nghe hay quá, làm tôi liên tưởng ngay đến chén rượu gạo.
Làm xong vài chén rượu gạo, nghe lao xao bên tai chuyện của đám thị dân đang sôi nổi bàn về tình hình bất động sản, nhà đất, chợt thấy muốn sửa câu:

Muốn giàu không cần phải mua ruộng tốt.  Bởi vì trong sách đã có sẵn ngàn chung gạo.

thành ra:

Muốn giàu không cần mua ruộng tốt
Bởi trong quy hoạch sẵn ngàn vàng


Kính bác một chén!
14  TÍN NGƯỠNG - VĂN HÓA - VĂN HỌC - LICH SỬ - ĐỊA LÝ / VĂN HỌC / Re: Kính nhờ bác Nhuocthuy. Gấp! vào lúc: Tháng Tư 13, 2011, 10:11:05 am
Cảm ơn bác Nhuocthuy lắm lắm. Lọ mọ lục lọi hết cả mớ tài liệu, từ Khoa cử Việt Nam, Lều chõng, Bút nghiên và các tài liệu có liên quan đến các trang mạng Internet mà không kiếm ra được bài nào.. applause
Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ.
Tôi thì tính vốn ham rượu, thôi thì đành kính bác một cốc Lavie vậy!
15  TÍN NGƯỠNG - VĂN HÓA - VĂN HỌC - LICH SỬ - ĐỊA LÝ / VĂN HỌC / Re: Kính nhờ bác nhuocthuy. Gấp! vào lúc: Tháng Tư 13, 2011, 09:13:27 am
Vẫn đang chờ bác nhuocthuy vung bút tương trợ..
Trang: [1] 2 3 ... 6
Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 1.118 seconds với 20 câu truy vấn.