Tháng Tư 18, 2021, 01:10:06 AM -
 
  Trang chủ Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
  Xem các bài viết
Trang: [1] 2
1  Nho Gia Tư Tưởng Học / NHO - KHỔNG LUẬN TÔNG / Re: Lễ - của Khổng Tử và Nho gia vào lúc: Tháng Mười 14, 2014, 05:45:04 PM
Hì hì. Bà con nóng quá. Vậy cho tôi xin lỗi cái đã.
Bác nào bảo e=mc2 chưa chứng minh thì lầm to. Thực tế thì ông ấy chứng minh một nội dung quan trọng hơn thế, dẫn tới một công thức tốt hơn thế nhưng để gọn gàng ông ấy chỉ nêu ra có thế (còn một cái đuôi dài dài dài nhưng gây sai số quá nhỏ đã được cắt đi). Nghĩa là ông ấy có chứng minh CT ấy đấy. Thậm chí ngày nay mấy sinh viên cũng có thể chứng minh nó được. Nó dễ thôi mà. Khó là lần đầu tìm ra và lần đầu dám chấp nhận.
Ai thấy tôi viết anhxtanh mà bảo tôi không biết English thì cũng không vấn đề gì đâu. Nhưng đính chính là tôi đọc sách bằng English cũng đường được, viết thế là thói quen với mấy anh bạn thôi. Có khi tôi còn viết là "anh xờ tanh" ấy chứ. Tôi không nghĩ hài hước một chút có lỗi gì. Những chỗ như thế nói sai tôi chưa thấy gây hiểu lầm gì. Còn về "Hán Ngữ" chắc phải nói lại. Có thể ý bạn ấy định nói về "Hán Tự" tôi không biết gì. Tôi đúng là biết dùng Hán Ngữ rồi mà rất lâu sau mới biết dùng Hán Tự (1/2 trong tôi biết Hán Ngữ mà). Cũng như phần đông dân TQ trước đây thôi, chả xấu hổ gì. Nhưng nay thì đại khái Hán Tự tôi cũng dùng tàm tạm. Chí ít là tôi học đủ nhiều từ điển để không thấy từ điển nào nói "viễn" = "đừng tìm hiểu" và "tự" = "tế lễ". Tôi cho rằng những chỗ thế này phải xem xét kĩ hơn và cần độ chính xác hơn là cái chỗ "anhxtanh". Ấy vậy mà ai đó "am hiểu" Hán Ngữ vẫn cứ không thấy lạ khi đọc những chỗ diễn đạt viễn thành đừng tìm hiểu và tự thành tế lễ. Thế thì tôi lại lấy làm lo ngại về sự "am hiểu" đó. Và nhiều người không hiểu có phải vì thế không mà cứ bàn cúng tế gắn vào lễ. Câu 'Lễ không phải Lễ Vật, Lễ không phải Lễ Nghi' có thể hiểu đơn giản là người nói muốn đính chính với người trước mặt vì sợ người trước mặt hiểu lầm về Lễ. Nguyên câu ấy có thể đặt trong hoàn cảnh: "Lễ là một nội dung đã có. Nó được dùng trong cúng tế, trao tặng, thăm hỏi, giao tiếp (Lễ vật có thể dùng trong cúng tế cũng có thể chỉ là quà tặng; Lễ nghi thì gồm trong tất cả hành động cúng tế, trao tặng, thăm hỏi, giao tiếp). Như thế nhiều người có thể quên mất nội dung mà chỉ nhớ cái vỏ của Lễ nơi Lễ vật, Lễ nghi. Cho nên người nói câu ấy chỉ nhằm mục đích ngăn chặn hiểu lầm." Hiểu thế hoàn toàn được, tại sao lại nhất định vặn ra theo ý nghĩa rằng Lễ phát triển từ cúng tế? rằng trước chỉ có Lễ vật, Lễ nghi rồi sau đó Lễ mới phát triển thành phạm trù nọ kia? Đấy, may mà mình có biết nên mới dám thưa thốt chứ không phải "chỉ dựa cột mà nghe". Còn ai kia không rõ biết nhiều thế nào mà đọc câu ấy thấy người ta một mực gắn Lễ có nguồn gốc cúng tế lại chỉ nghe mà chả thắc mắc gì.
Lại một lần nữa nhắc nhở bà con dùng nhiều lời lẽ có tính xúc phạm nhau quá. Chả lẽ ấy là phong cách nói chuyện trên hocthuatphuongdong.vn hay sao? Ấy là cách mà các môn đệ Khổng Tử nói chuyện hay sao? Người ngoài có chê hay không trước hết chính là cách nói chuyện ấy đấy. Chúng ta nói chuyện về Lễ, nhưng trong cách nói chuyện của các bạn thì Lễ có phần vơi vơi đi nhiều quá. Các bạn không gặp ai nói trái ý bao giờ à? Diễn đàn mà không có ai nói trái ý nhau bao giờ à? Vậy đâu cần nhiều người nói nữa mà chỉ cần một người nói còn những người khác vào "lai" là đủ rồi. Cho nên những câu "điếc hay ngóng, ngọng hay nói" không nên nói ra nơi một diễn đàn lịch sự, văn hoá thế này. Hoặc đoạn "Đã già rồi thì nên "lão giả an chi= 老者安之" cho nó khỏe. Cụ đã bị giáo dục theo kiểu nhồi sọ suốt mấy chục năm  rồi nên nay không ai, cái gì làm thay đổi được ý kiến mù quáng của cụ đâu !" Tôi không biết ai mới mù quáng đây? Trong khi tiêu chí của nhà Nho là "thuật nhi bất tác" nhưng hết đời này đến đời khác thi nhau bàn. ("viễn" lại bàn ra "đừng tìm hiểu" - không từ điển nào giải thích thế.) Mà người sau đọc lại không theo tiêu chí ấy, chưa chịu nghĩ chính lời cổ nhân đã vội đọc và bám theo cái lời bàn. Vậy thế mới là bị nhồi sọ chứ, mới là mù quáng chứ. Nhưng những từ như "nhồi sọ", "mù quáng" cũng không nên xuất hiện lại nữa để thể hiện đây là diễn đàn thân thiện.
Trở lại câu chuyện chính.
Ai so Lễ với Niết Bàn là xa nhau lắm. Niết Bàn là khái niệm cơ bản nên không định nghĩa. Còn Lễ là khái niệm dẫn xuất (Lễ giả Lý dã) nên phải định nghĩa được. Còn những "công đức, phước báu ..." là những khái niệm phổ biến (có trong Ấn độ giáo từ trước) nên không phải nhắc đến. Cho nên người học đạo Phật không ai hỏi công đức là gì, phước báu là gì mà vẫn hiểu ngay. Nhưng học trò cụ Khổng, người có học hẳn hoi, lại phải hỏi Lễ là gì chứng tỏ Lễ không phải khái niệm Phổ biến. Ngay như các bạn đây, đọc sách vở ùn ùn, khi tôi khơi chuyện khái niệm Lễ ắt cũng khải bới lại sách vở mới dám mang lên trả lời chứ không thể thuận miệng mà nói ra được. Chứng tỏ khái niệm Lễ mô tả trong sách vở Nho học rất là khó hiểu, cực kì mơ màng. Còn bạn nào muốn hỏi "đạo đức" thì tôi có thể trả lời được ngay. Nhưng để cuối nhé.
Bạn nào đó phản biện về chỗ tôi bàn về Lễ gắn với trời và đất có bảo đại khái : "Lễ là quy phạm..." là 'Phải quan sát trời đất để suy ngẫm ra Lễ. Còn như tôi bảo trời có nói gì đâu, đất có bắt ai theo đâu là chưa được.' Vâng. Bạn nói đúng ý tôi. Tôi đã mở ra chỗ ấy để hôm nay tiếp tục. Cho nên theo phát biểu ấy họ phải hiểu rõ về trời đất, quy luật vận động của nó ảnh hưởng lên đời sống mới hiểu ra Lễ. Sự thực là khảo cổ cho thấy (ít nhất) 6500 năm trước trên vùng đất ứng với TQ ngày nay đã có tri thức phong thuỷ, đã có tri thức thiên văn. Tức là tri thức về trời đất khá nhiều. Vậy mà sau đó mấy ngàn năm lại lòi ra cái "thiên mệnh", "thiên tử". Mâu thuẫn ấy trả lời cách nào? Tôi có một cách trả lời : Với tri thức về trời đất ấy, người dân ở đó đã hiểu về trời đất ảnh hưởng tới người nên hiểu rõ Lễ. Nhưng sau đó có một số kẻ tri thức thấp hơn nhưng sức mạnh nhiều hơn từ nơi khác nhảy vào thống trị vùng đất ấy, chúng không hiểu rõ nhưng lợi dụng những truyền thống ấy, làm nó méo mó đi phục vụ lợi ích riêng. Cho nên theo đó "thiên tử" là thứ ngoại lai còn "Lễ là ..." mới là tri thức gốc, tri thức cổ. Nó sâu sắc tới mức ngày nay cũng chưa hiểu hết. Để hiểu nó đòi hỏi phải hiểu trời đất vận hành và ảnh hưởng tới con người (quy phạm của trời, chuẩn tắc của đất, cư xử của dân). Thế thì những tri thức như thiên văn, địa lý, kinh dịch, phong thuỷ, huyền không, thái ất, độn giáp, tử vi, tứ trụ, ... phải là nền tảng cho tri thức y học rồi mới tới đạo lý (ít nhất là Lễ) và cuối cùng là cai trị. Cho nên cuối đời Khổng Tử mới đọc Dịch thì khả năng hiểu Lễ là rất thấp. Huống hồ môn khác như y học cụ không rành. Bạn nào bảo thời cụ chỉ có Kinh Thi là nhầm. Sách Nội Kinh đã được làm (chính Nội Kinh nói thế) và trước nó còn nhiều sách về thiên văn, địa lý (cũng Nội Kinh nói); sách Dịch đã có thì cụ Khổng mới có cái mà học dịch chứ. Còn tử vi thì xuất hiện ở TQ khá muộn là nghịch lý (không thể chối cãi) khi nó là môn chỉ rõ ảnh hưởng của trời lên người. Nếu nó ra đời muộn thế làm sao đáp ứng được vai trò làm nền tảng của Lễ?
Tôi đã đặt ra rất nhiều tình huống về sự mâu thuẫn trong quá trình xuất hiện các tri thức học thuật phương đông nhưng tạm có cách trên là hợp lý. Nghĩa là trước đời Chu rất lâu đã có một nền tri thức toàn diện (về trời, đất, người và ảnh hưởng giữa các lực lượng đó - gồm cả đạo lý và điều hành xã hội). Hệ thống cai trị Nhà Chu là những kẻ ngoại lai, thừa hưởng những tri thức đó nhưng không đủ và rời rạc đồng thời làm mai một dần cái vốn tri thức đó. Cụ Khổng là người ý thức được giá trị của nền tảng truyền thống đó nhưng cũng không hiểu toàn diện. Cụ chủ trương xuất phát từ đạo lý nhưng thực tế thì chính cụ đi từ tri thức tới đạo lý, bản thân cụ học rất nhiều dù cụ là người cực thông minh, học một mà suy ra nhiều. Nền tri thức toàn diện ấy vỡ vụn do sự cai trị của những kẻ ngoại lai (có thể từ trước nhà Chu) và những mảnh vụn được phát hiện lại dần trong lịch sử nước TQ gây nên những mâu thuẫn khi cho đó là tri thức hình thành trong sự phát triển của nước TQ. (Gần đây thì Kinh dịch đã được nhiều học giả TQ thừa nhận không phải hình thành cùng sự hình thành của nước TQ - tin từ Tân Hoa Xã).
Bây giờ tôi giải thích đạo đức với đạo lý luôn thể.
Đạo lý bây giờ hầu như bị hiểu theo nghĩa đạo đức, luân lý. Kể cả đoạn trên tôi cũng dùng đạo lý theo nghĩa đó.
Sau đây tôi giải nghĩa lại (có thể khác bên trên).
Đạo là đường cong vòng theo hình xoắn ốc (ngược chiều kim đồng hồ và hướng vào giữa hoặc nâng lên cao kiểu quy tắc cái đinh ốc ấy).
Lý là con đường nhỏ hẹp dài hoặc dài và khuất khúc (kiểu hình sin).
Đức là sự chứa đựng cao độ.
Đạo lý là chỉ đường lối (vận động của trời đất ảnh hưởng tới người). Ở người, đạo lý thành cách thức hành động đúng (với sự vận hành của trời đất). Hành động theo trời đất là cách thức tốt đẹp nhất. Cho nên dần đạo lý chỉ nghĩa là cách hành động đúng, tốt đẹp.
Đạo đức là đường xoắn ốc (Đạo) tiến dần tới đích (ở giữa, ở trên cao) là sự chứa đựng cao độ (Đức). Vì Đức là sự chứa đựng cao độ, đạt tới đức là đạt tới sự chứa đựng tất cả nên tự nhiên là tốt đẹp, và sự tốt đẹp ấy toát ra từ bên trong. Cho nên dần đạo đức biến nghĩa thành sự tốt đẹp tâm hồn, nhân cách.
Còn vì sao ra 3 cái giải thích đạo, lý và đức thì để dịp khác.
Mấy phần trích về quẻ Lý tôi không hài lòng. "Thuật nhi bất tác" nhưng cụ Châu với cụ Lê đem ý mình vào nhiều quá. Về dịch sách Kinh dịch có cụ Ngô Tất Tố là được. Cụ sẵn sàng dịch những đoạn chủng chẳng dù chẳng thành nghĩa gì. Đó mới là "thuật nhi bất tác".
Bạn nào đó không hiểu tôi giải thích "Văn" thì cũng hẹn dịp khác.
Mệt quá. Ngủ thôi.
2  Nho Gia Tư Tưởng Học / NHO - KHỔNG LUẬN TÔNG / Re: Lễ - của Khổng Tử và Nho gia vào lúc: Tháng Mười 10, 2014, 04:31:03 PM
Hai con đường hình thành tri thức của cộng đồng:
- Từ hiểu biết chung của mọi người, được ghi lại.
- Từ hiểu biết sâu sắc của một số ít cá nhân mà phổ biến dần.
Giả sử coi Lễ là một khái niệm thuộc xã hội.
Nếu Lễ hình thành bằng con đường thứ nhất thì toàn dân phải hiểu rõ Lễ. Khi đó, học trò cụ Khổng không phải họi cụ "lễ là gì" nữa. Nhưng học trò cụ đã phải cất lời hỏi cụ thì tình huống này phải loại bỏ.
Nếu Lễ hình thành bằng con đường thứ hai thì theo quy luật, người phát hiện ra nó phải nêu được khái niệm về nó. Nhưng các bạn cứ bới đi, các cụ từ cụ Khổng về trước không hề có một phát biểu nào về khái niệm Lễ về xã hội.
Vậy giả sử là sai.
Thế thì Lễ, nếu không ở nơi khác mang tới, tất phải từ trên trời rơi xuống - từ dưới đất chui lên.
Quá chuẩn. Bới kĩ, từ cụ Khổng về trước chỉ thấy phát biểu loại này là không thể phủ nhận thôi. Vì sao không thể ư? Vì "giời" thì họ cũng lẫn lộn "ông giời" với cái "lệch về tây bắc" và đảo lộn thứ tự xuất hiện.
3  Nho Gia Tư Tưởng Học / NHO - KHỔNG LUẬN TÔNG / Re: Lễ - của Khổng Tử và Nho gia vào lúc: Tháng Mười 10, 2014, 04:10:07 PM
1) Việc lớn của quốc gia là tế lễ và chiến tranh
(Quốc chi đại sự, tại tự dữ nhung)
Tả truyện - Thành công thập tam niên
Tự phải dịch là tế chứ đâu phải tế lễ? Sao lại tuỳ tiện ghép lễ vào?
Phùng Hữu Lan nói chuyện kiểu gì mà đang từ Tế nhảy sang Lễ? Chẳng phải râu ông nọ cắm cằm bà kia? Hay là cứ tế là có lễ? Vậy chứ "Đơm xôi thì đơm cho đầy, đơm mà vơi đĩa thì thánh nhà thầy mất thiêng" cũng là tế có lễ ư?
2) Lễ Nghi là cái Nghi của (để) Lễ (theo cấu trúc từ) đương nhiên không phải Lễ. Lễ vật là cái Vật để Lễ, tất nhiên chẳng phải Lễ. Tầm thường như vậy mà cũng phải những kẻ quyền cao chức trọng mới hiểu, mới nói được sao? Vậy Lễ là khái niệm của một bộ phận cao siêu chứ nào phải phổ biến của dân?
"Lễ là qui phạm của trời, là chuẩn tắc của đất, là hành động của dân."
Lễ là qui phạm của trời: Trời có nói câu nào không? Vậy theo cái này làm sao biết mình làm đúng lễ hay chưa?
là chuẩn tắc của đất : đất có bắt ai làm gì theo nó không? Vậy theo cái này làm sao biết mình làm đúng lễ hay chưa?
là hành động của dân : Chẳng phải vua vô Lễ thì dân vô Lễ theo đó sao. Khi ấy hành động của dân vẫn là Lễ à?
Lúc này nếu trời là "ông trời" thì cấu trúc câu chẳng phù hợp với "đất" vì đất không phải "ông đất", không nhân cách. Nếu Trời không là "ông trời" thì sau đó làm sao đẻ ra "thiên mệnh", "thiên tử" được?
3) Kính nhi viễn chi.
Viễn chẳng phải xa thì là gì? Những cái "đừng tìm hiểu" là ý người sau đưa vào hay chính là ý cụ Khổng? Căn cứ vào từ điển nào mà hiểu viễn là đừng tìm hiểu? Phải chăng thời cụ Khổng không có ngôn từ diễn tả cái "đừng tìm hiểu" nên cụ phải dùng là "viễn (xa)"?
Mấy bạn "am hiểu" đã từng nghĩ bấy nhiêu chưa? Nghĩ rồi giải thích đi. hi hi.
Câu này với riêng google:
Đặt bàn thờ ông bà trong nhà là để (cái thần) ông bà ở gần chứ gì nữa? Nơi ban thờ, đi qua đi lại nơi ấy không được quay lưng vào, không được ăn mặc hở hang, không cười nói tuỳ tiện ... ấy là coi (cái thần) ông bà luôn ở đó, là gần chứ gì nữa? Tại sao chết rồi lại không thể gần về mặt tinh thần?
Riêng với SCC:
Khổng tử thuật nhiều tác ít. OK. Thế tóm lại là cụ có "thuật" lại cái định nghĩa về Lễ không? Nếu là có thì chỉ ra đi. Nếu không thì cụ đã bàn  Lễ mà không định nghĩa. Khi đó xảy ra:
Tình huống 1 : Lễ là khái niệm phổ biến, ai cũng biết nên khỏi phải "thuật" định nghĩa. Điều này mâu thuẫn với việc học trò cụ (cũng hàng trí thức) không biết và hỏi cụ.
Tình huống 2 : trước cụ, ở nhà Chu chưa ai từng nêu được cái khái niệm đó nên cụ không có để "thuật" lại?
Tình huống 3 : trước cụ, đã có người nêu khái niệm Lễ (không phải cái trời đất mơ hồ kia), có nhiều người không hiểu khái niệm đó, hiểu sai khái niệm đó, cần hiểu khái niệm đó, nhưng cụ cứ không "thuật" lại mà toàn bàn lan man. Xin cho biết lí do? Là cụ không biết hay cụ giấu làm của riêng?
4  Nho Gia Tư Tưởng Học / NHO - KHỔNG LUẬN TÔNG / Re: Lễ - của Khổng Tử và Nho gia vào lúc: Tháng Mười 10, 2014, 02:56:46 PM
Ai không hiểu logic, không rành mệnh đề mà học sử thì học xong sẽ chẳng biết đúng sai là gì.
e=mc2 là công thức được CM chắc chắn. Toàn bộ thuyết tương đối đều được xây dựng trên cơ sở toán học với chứng minh chặt chẽ. Khi Anhxtanh công bố, người ta không thể phản bác công trình của ông (quá chặt chẽ) nhưng không ai chấp nhận (quá nhiều điều lúc đó là chưa từng thấy trong thực tế). Người ta buộc lòng trao cho ông giải nobel về một công trình nhỏ khác. Lâu sau đó người ta mới nghiệm được công thức e=mc2 bởi độ hụt khối.
5  Nho Gia Tư Tưởng Học / NHO - KHỔNG LUẬN TÔNG / Re: Lễ - của Khổng Tử và Nho gia vào lúc: Tháng Mười 10, 2014, 02:45:57 PM
Các bạn không khoái thảo luận thì thôi. Web là của các bạn, topic cũng các bạn quản lí. Nếu nói về quyền lực thì các bạn thích đóng lúc nào cũng được. Có bạn chê tôi ít học. Tôi cũng không biết thế nào mới là học nhiều? Có bạn chê tôi không am hiểu lịch sử triêt học TQ. Tôi cũng không rõ thế nào mới là am hiểu? Các bạn đã học nhiều chưa? Các bạn đã am hiểu chưa? Các bạn tưởng mấy cái mà các bạn trích ra đó tôi chưa có từng tìm hiểu ư? Cái lối trò chuyện ấy mà nhận là kẻ am hiểu Nho học sao? Thôi thì bỏ qua cũng được. Tôi chả gầy béo gì vì chuyện đó. Sau đây là mấy lời gửi các bạn để kết thúc việc bàn luận một cách êm đẹp.
Tôi đọc sách vở cổ, kim thì thấy thế này:
- Sách vở nào không rõ nguồn gốc xuất xứ thì họ cho là thiên thư. (đào trong vách nhà, được trời ban, được tiên ban, ngủ mơ được sách, ...)
- Các khái niệm mà sách vở lưu truyền bên TQ rất là mơ hồ, không rõ ràng. (Nhân và Lễ, Nghĩa đều không rõ ràng rồi lẫn vào nhau.)
- Cái gì bị hỏi đến bí thì họ lôi trời, lôi đạo vào để bịt miệng thiên hạ. (Lễ là một ví dụ mà các bạn đã dẫn hộ tôi.) (vì các bạn muốn đóng topic nên tôi dừng chứ tôi hoàn toàn có thể phản biện lại mấy cái trích dẫn đó)
Nhưng chính trời cũng mâu thuẫn nếu đặt trong tiến trình nhận thức. Cho rằng truyền thuyết là nhận thức cổ nhất đi, bởi nó (được cho rằng) có từ khi người tachưa có chữ để ghi sử. Truyền thuyết kể một cuộc chiến. Một trong hai kẻ thua trận đã húc đổ cột chống trời làm trời lêch về phía tây bắc, đất lệch về phía đông nam. Đại hoạ tràn lan. Bà Nữ Oa đã luyện đá vá trời. ... Trong truyền thuyết ấy, trời là "một cái" gì đó nên mới phải chống, mới bị lệch. Ấy thế mà mấy ngàn năm sau người TQ vẫn coi trời là "một nhân cách", một ông giời với bằng chứng không thể chối cãi là những khái niệm "mệnh trời", "thiên tử". Nhưng nếu nhận thức một cách tự nhiên thì phải coi trời là "một nhân cách" trước rồi khi tri thức tiến bộ mới nhận ra trời là "một cái" gì đó sau chứ.
Khi hai sự kiện đó mâu thuẫn nhau thì một trong hai sự kiện đó phải bị loại bỏ. Việc người TQ chấp nhận về "ông giời" là thực tế. Vậy truyền thuyết ấy không phải của họ. Thế thì họ nhặt ở đâu về cái truyền thuyết đó? với mục đích gì? ai mang truyền thuyết đó tới? với mục đích gì? Một truyền thuyết mà còn phải "nhập khẩu" thì chuyện "nhập khẩu" những lí thuyết cao siêu hơn là khá bình thường. Có người cho đó là giao thoa văn hoá nhưng bản thân người TQ lại cho bà Nữ Oa là tổ tiên, tức là không phải giao thoa mà tự họ sản sinh ra. Tại sao "truyền thuyết" (tức là cổ hơn) đó lại có nhận thức đúng đắn hơn, khoa học hơn (gần thực tế hơn)? Như thế tổ tiên lại nhiều tri thức khoa học hơn con cháu ư? Khi mà tổ tiên khoa học như thế tại sao sản sinh những lí thuyết lại mơ hồ cả khái niệm?
Tôi không hề ham muốn cái danh hão về việc ôm cái lịch sử về người Việt. (Nếu các bạn biết tôi là người lai Hoa - Việt !!! Với tôi Hoa hay Việt là chủ nhân tôi cũng không xấu hổ gì. Một trong những lí do tôi học về những học thuật phương đông là vì tôi muốn nhận thức về tổ tiên.) Nhưng chính những mâu thuẫn trong văn hoá cổ lưu truyền ở TQ khiến tôi không thể sắp xếp các sự kiện văn hoá trong tiến trình nhận thức của người TQ. Tự thân nền văn hoá đó không thừa nhận những sự kiện được gán cho là của nó. Thế thì chỉ có cách giải thích thoả đáng là những sự kiện đó được mang từ nơi khác tới một cách không hoàn chỉnh. Ừ thì cứ cho rằng không phải người Việt mang chúng đến. Nhưng nhất định chúng không phải tự sinh ra trong tiến trình nhận thức của người TQ.
À. Chúng từ trên trời rơi xuống như sách vở lưu truyền.
Nói gì thì nói, các bạn tự cho là "am hiểu" về sách vở lưu truyền bên TQ, mà không nhận thấy những mâu thuẫn xuất hiện đầy rẫy thì tôi thật sự nghi ngờ và lo ngại.
6  Nho Gia Tư Tưởng Học / NHO - KHỔNG LUẬN TÔNG / Re: Lễ - của Khổng Tử và Nho gia vào lúc: Tháng Mười 06, 2014, 02:20:52 AM
Hi. Thú vị. Trả lời bạn google đã. Bàn với yahoo sau tý vậy.
Trước hết, theo chỗ biết của tôi thì e=mc2 là công thức có chứng minh đấy. Nhưng cái dùng để chứng minh nó, nếu lần ngược lại, thì lại không có chứng minh, thậm chí không định nghĩa. Nếu thắc mắc thì nên nhắc lại rằng có hai loại khái niệm là khái niệm cơ bản và khái niệm dẫn xuất.
Không chia cho số 0 là chuyện quy ước. Trong thế giới toán học ấy, đó là luật chơi mà nếu bạn không chấp nhận tức là bạn chưa tham gia vào thế giới ấy. Và mỗi người có quyền tham gia hoặc không.
Hì. Hoa sen có trước (trước khi có tên Sen và từ Vàng), màu vàng cũng có trước (trước khi có tên Sen và từ Vàng) còn bức vẽ hoa sen cần tô màu vàng mới là có sau. Nhân và Lễ không chắc cái nào to hơn cái nào, nhưng nếu như trích dẫn kia đúng thì lời cụ Khổng có nghĩa rằng Nhân là bậc cao hơn Lễ.
Tôi có "tuyên chiến" với cả nền khoa học này đấy chứ. Nhưng chuyện ấy tôi không nói ở đây. Nếu các bạn đồng ý thì rảnh tôi sẽ lên tiếng?
   "Ỉa đúng và sự vận động của Đạo, chỉ đến sự vận động đó chính là Lễ, từ Lễ đó mà Phạm Thắng mới có thêm từ Bậy . Hàm chứa hết trong đó rồi Phạm Thắng ơi. Bắt chước lời Phật trong kinh Phạm Võng nói, Phạm Thắng chúng sanh kia như con lươn, con rắn, con đỉa trườn uốn lạng lách cố ngụy biện hòng thoát ra khỏi lưới trời Nho giáo. Nhưng vô ích thôi".
Tôi đâu có tách ỉa riêng ra đâu. Tôi nói là  "một người ỉa bậy" mà. Nhận thức "bậy" là chuyện của người thấy, vậy Lễ là của người thấy chứ bản thân người ỉa bậy không có Lễ. Bạn lẫn 2 người ấy chăng?
Nếu bạn so sánh với chuyện 12 hoặc 10 nhân duyên thì có lẽ bạn cho rằng Lễ là khái niệm mà ở thời cụ Khổng mới đang hình thành. Nhưng hai chuyện khác nhau mà. 12 nhân duyên là vấn đề thuộc về sự thường thay đổi; còn Lễ là một vấn đề thuộc về lý. Như thế nếu Lễ đã hưng thịnh từ đầu thời Chu như sách vở ghi thì tại sao khái niệm của nó không thể phát biểu rõ ở thời cụ Khổng? Tại sao lại còn đang hình thành ở thời cụ Khổng?
Chuyện Lễ hình thành do tế lễ nơi tôn giáo không đáng chấp nhận. Tế thì cứ tế, việc gì phải ghép với Lễ? Đã có cái tế lễ ắt có cái tế phi lễ. Cho nên lễ chỉ một nét tính chất mà nơi hành động tế này thì có, hành động tế khác thì không. Tức là Lễ không phụ thuộc nơi Tế, không có nguồn gốc tôn giáo. Mặt khác, trong y học thì Thuỷ Cốc tiêu hoá mà thành Huyết, Huyết sinh ra Tinh, Tinh luyện thành Khí, Khi hoá thành Thần (rất duy vật); nên quỷ thần đều có nơi mỗi người. Cho nên thờ thần thực chất chỉ là thờ cái phần linh (cái thần) nơi tổ tiên, nơi người có công, thể hiện sự biết ơn, nhớ ơn. Vậy mà sách Nho truyền từ cụ Khổng ra lại "kính nhi viễn chi". Sao ta lại có thể muốn xa lánh ông bà mình, tổ tiên mình cho được? Sao ta lại không muốn gần gũi những bậc anh linh - những người có Nhân cách cao đẹp theo đúng chuẩn Nho giáo - của dân tộc cho được? Vậy Nho giáo, một bộ phận của nền học thuật phương Đông, sao lại mâu thuẫn với những phần khác cũng của học thuật phương đông? Có phải đó là những mảnh vụn từ một nơi khác truyền tới Nhà Chu, nên tầm cỡ cụ Khổng cũng không nắm bắt toàn diện? (chưa từng thấy sách nào nói cụ Khổng có hiểu biết về y học - mình học ít quá chăng? Trong khi đó nền Nho học chủ trương nhà Nho phải đủ Nho, Y, Lý, Số.) Cũng từ đó, tôn giáo hiểu theo kiểu ngày nay là một cách hiểu sai so với hành động thờ, cúng, tế ban đầu.
Không thể quá tin cụ Trần đâu. Cụ chịu ảnh hưởng quá đậm tư tưởng "thiên triều". Riêng chuyện cụ nói rằng tiếng Việt do tiếng TQ nói trại ra là chuyện phải thay đổi ngay.
7  Nho Gia Tư Tưởng Học / NHO - KHỔNG LUẬN TÔNG / Re: Lễ - của Khổng Tử và Nho gia vào lúc: Tháng Chín 30, 2014, 04:30:03 PM
Tôi bàn về comment : chữ Lễ của Khổng Tử và công dụng của nó của anhlam.
Trong comment này cũng không có bất kì định nghĩa nào của Khổng tử về Lễ.
Riêng về cách nói "lễ phép" thì không phải nói trại của "lễ pháp". Cả phép và pháp đều là cách nói của người Việt. Và trong tiếng Việt thì a và e vốn cùng một gốc mà phân hoá ra. Có thể do vùng miền, không thể quyết e là gốc hay a là gốc; như miền cao Tây Bắc xu hướng dùng e (kể cả nói a cũng như chữ e bẹt của tiếng anh), người miền thấp có xu hướng dùng a. Dấu vết của sự phân hoá không chỉ ở pháp với phép mà còn ở mã với mẽ, mạ với mẹ, nhá với nhé, trà với chè, ...
Còn tiếng Hán họ đọc "pháp" là "fǎ".
Không biết bạn anhlam suy luận hay sưu tầm ai về điều ấy nhưng khẳng định là vô căn cứ. Kể cả có cho rằng "pháp" là nói trại của "fǎ" cũng không có căn cứ. Cái sai lầm ấy bắt nguồn từ ông Trần Trọng Kim và ông Đào Duy Anh. Đóng góp của các ông thì không thể phủ nhận nhưng sai lầm thì phải thay đổi. Tôi nói ra không phải để chê bai mà chỉ đơn giản là cần sửa đổi. Phải khẳng định tiếng Việt không phải nói trại từ tiếng Hán mà ra. Kể cả từ Hán Việt cũng không phải nói trại từ tiếng Hán mà ra. Lâu nay quan niệm Từ Hán Việt là từ Việt, gốc Hán. Quan niệm ấy không hề có một bằng chứng nào làm căn cứ, chỉ một dấu hiệu nhỏ nhỏ là hai bên cùng nói từ ấy với âm có nét tương đồng rất ít. Tiếng Việt giàu âm sắc hơn tiếng Hán gấp nhiều lần, nếu muốn học lấy một từ tiếng Hán thì hoàn toàn có thể nói chính xác. Vì cớ gì mà phải nói trại đi? Ngược lại, tiếng hán ít âm sắc hơn tiếng Việt, nên muốn đọc chính xác một từ Việt rất khó. Chẳng hạn ta có cả Đ và T nhưng tiếng Hán chỉ có T mà không có Đ. Người hoa sang nước ta sống thời trước họ phải nói một Tồng chứ không nói được một Đồng. Ngay cả nói một Tồng họ cũng không nói giống ta. Ta nói một đồng thì ngậm miệng ở cuối, tức là phiên âm quốc tế có m ở cuối nhưng họ nói một Tồng và không ngậm miệng, tức không có m ở cuối. Do đó hoàn toàn có thể suy luận họ nói trại của ta chứ ta không nói trại của họ. (chỉ là suy luận chứ không phải kết luận.) Do thế từ Hán Việt sẽ có nhiều từ gốc Việt 100% chứ không như ta vẫn nghĩ hiện nay.
Trở lại "pháp (phép)" và "fǎ" Hai cách nói kì thực khác nhau mỗi chữ p cuối. Thực ra nên hiểu pháp là phám với âm thanh cao hơn (chúng chỉ khác nhau về độ cao, còn cách phát âm hoàn toàn giống nhau). Nghĩa là hai cách nói khác nhau ở chữ m cuối và độ cao âm thanh. Pháp và fǎ luôn được dùng diễn tả cái gì đó bên ngoài phải theo, cái này theo cái kia, cái này áp vào cái kia. Tức là khoảng cách hai cái giảm dần và có thể chạm vào nhau. Thế thì pháp với miệng đang mở mà ngậm lại và fǎ miệng mở không ngậm lại cái nào diễn tả tốt hơn nghĩa của pháp? Các bạn cứ tự đánh giá.
Nhân thể nói luôn về cái chú thích trong một comment khác (Khổng tử nói về Lễ) của anhlam về lý lẽ:
"[05] Lẽ phải, lẽ trái được hiểu như lễ, gần giống như phép phải, phép trái. Có người giải thích lẽ giống như lý (lý lẽ) và không cho là lễ. Thực ra, nếu hiểu lẽ giống như lý, thì cái lý lẽ cũng có thể đọc là lý lý, hay lẽ lẽ. Nghe ra không ổn! Lý lẽ phải hiểu là cái lý và cái lẽ (lễ)."
Cả hai cách hiểu Lý = Lẽ và Lẽ = Lễ đều không đáng chấp nhận như các bạn đã thấy tôi phân tích trong comment đầu tiên khơi nên cuộc bàn luận này. Tất nhiên đây là từ một luận văn ths chứ không phải anhlam nói. Nhìn chung những thứ gọi là luận văn ths tôi không muốn bàn.
Nếu anhlam có đọc thì tôi bàn luôn về ông Tạ Đức. Bởi anhlam từng có gửi link về việc ông Tạ Đức bác ông Hà văn Thuỳ nên tôi có tìm đọc về việc ông Tạ Đức chứng minh phở là gốc Hoa. Kì lạ là anhlam có phê phán nhiều người chứng minh hàm hồ nhận lung tung rằng cái nọ cái kia của người Việt nhưng không thấy nói nghi ngờ gì, phê phán gì khi nhiều người khác chối bỏ lung tung cái nọ cái kia là không phải của người Việt mà là của người Hoa. Ví như Phở, một căn cứ ngôn ngữ học của ông Tạ Đức rằng thì là "phở" chẳng có nghĩa gì nên nó phải là phiên âm của một từ nước ngoài mà ông thấy gần gũi là phấn, nên phở là ngưu nhục phấn mà nói gọn là phấn rồi phở. Ấy trời, phở có nghĩa là phở đấy thôi, sao lại bảo nó vô nghĩa. Nếu thế thì to, bé, lớn, nhỏ, dâu, táo, gạo, thóc, ỉa,  ... đều là phiên âm nước ngoài tất à? Lại viện cớ nhiều người Hoa bán phở nên phở có thể từ Hoa mà sang. Vậy ngoài Bắc đầy người Hoa bán chè đỗ xanh thì cũng là người Hoa mang chè đỗ xanh sang à? Xét đến các dòng họ người bán Phở nổi tiếng (Cồ, Cù gì đó) thì đều có họ như thế bên Hoa nên phở nó là mang từ Hoa sang. Nếu xét thì các họ của VN không trùng với Hoa thì trùng với Chăm, Khơ me, chỉ một vài bộ phận thiểu số là không trùng. Nói thế ông bảo luôn người Việt là người Hoa đi cho xong. Thế mà là lập luận! Đấy, tin hoàn toàn vào sách chẳng thà không đọc sách. (Nhưng sách của ông Tạ Đức vẫn có nhiều bổ ích chứ không phải không).
8  Nho Gia Tư Tưởng Học / NHO - KHỔNG LUẬN TÔNG / Re: Lễ - của Khổng Tử và Nho gia vào lúc: Tháng Chín 30, 2014, 01:55:34 PM
Với google.
1) Vì bạn cứ đòi chính xác phát biểu của Khổng nên scc nêu ra thế, chứ scc không nói đấy là định nghĩa. Nhưng từ câu đó mà bạn logic ra thành LỄ là bậc thấp hơn nhân nên chưa học LỄ thì chưa thành Nhân thì bạn hơi loạn
    "Câu đó" là "học Lễ đi, chưa học Lễ thì không thể thành nhân...". Về logic mệnh đề thì mệnh đề " A=>B " tương đương với mệnh đề "không có B => không có A". (bạn có thể tham khảo bất kì sách logic nào để kiểm chứng, nếu sai tôi mời bạn một chầu bia hơi HN, mời bao nhiêu người tuỳ bạn.) Vậy "chưa học Lễ thì không thể thành nhân" tương đương với mệnh đề "có thể thành nhân thì không thể chưa học Lễ" = "có thể thành nhân thì đã học lễ". Thế có nghĩa Lễ là điều tất yếu có khi đã thành nhân, tức là dạng "Nhân => Lễ", hay Lễ là một hệ quả của nhân. Cái hệ quả thì bậc thấp hơn cái nguyên nhân. Vậy là tôi diễn đạt đúng logic chứ không Loạn như bạn nói. Bản thân tôi không cho Lễ là bậc thấp hơn Nhân (còn đang ngẫm, chưa dám kết luận) nhưng theo câu mà bạn SCC trích ý của cụ Khổng thì diễn đạt lại như thế không thể sai.
2) Chỗ hỏi vui về ông Dương Minh để cho thấy bản thân câu ấy chứa nội dung mâu thuẫn. Cho nên như đã nói dù câu ấy là sách viết thì cũng phải nghi ngờ sách. Tôi không tin một bậc trí tuệ như ông Dương Minh mà nói ra phi logic đến vậy. Cho nên tôi đoán hoặc do truyền nhiều đời sao chép mà sai lạc hoặc do dịch giả chuyển ngữ là tối nghĩa (có thể sai nghĩa) hoặc do in ấn có lỗi hoặc có những kẻ cố ý làm sai lạc. (Bạn chắc cũng biết việc chính quyền TQ nhiều đời cố ý sửa sách theo ý họ để cai trị dân chúng, phục vụ ý đồ riêng). Cho nên nhắc lại:
      Hoàn toàn tin sách chẳng thà không đọc sách.
3) Tôi cho rằng bạn đang đi đến vấn đề có thể là phát hiện riêng của bạn, rằng danh xưng, khái niệm LỄ xuất phát từ một nơi nào đó khác xa với những sách vở đang ghi chép hiện tại. Nếu đã thế thì chia sẻ ra đây và nhờ người phản biện. Đằng này bạn cứ xà quần không đầu không đuôi hỏi loạn hết cả lên. Rằng Khổng Tử được thọ giáo từ ai đó ít nhất là thọ giáo về LỄ rồi về thao thao với học trò chứ cụ chẳng biết gì nên không dám định nghĩa. Hẳn ý bạn đang như thế
Ý tôi chỉ đơn giản thế này:
    "Khổng Tử bàn về Lễ mà chưa hề định nghĩa về Lễ." Đây là điều còn đang bàn tại topic này. Nếu bàn xong xảy ra hai tình huống. Thứ nhất là câu trên sai, tức là Khổng Tử có định nghĩa về Lễ trước khi bàn. Thì tất cả chúng ta được một lần chắc chắn về điều đó, sau này khỏi bối rối khi có người còn nghi ngờ chuyện đó. Thứ hai là câu trên đúng. Nó nảy sinh nhiều chuyện kéo theo. Trước hết nó mâu thuẫn với tư tưởng chính danh của cụ vì cụ bàn một thứ danh chưa chính (có tên mà không có định nghĩa). Sau đó là người như cụ Khổng mà còn bàn về một thứ danh chưa chính thì thứ đó không thể là một khái niệm nảy sinh tự nhiên trong xã hội nhà Chu. Nếu đến mức ấy thì toàn bộ lịch sử về văn hoá Hán phải được viết lại. Đơn giản là con cháu chúng ta có thêm một hiểu biết (kiểu như vài tỉ đô la đưa tàu lên sao hoả để có hiểu biết rằng trên ấy không có sự sống). Nhưng điều đó không có nghĩa rằng những gì Nho giáo lưu truyền không có giá trị. Chúng vẫn còn giá trị, vẫn rất cần cho cuộc sống của chúng ta và mai sau.
3) Về khía cạnh triết học, tôi nghĩ rằng Lễ là danh xưng chỉ đến sự vận động của Đạo nên dù Lễ gốc là Đạo nhưng trong Nho giáo, với chủ trương nhập thế nên người ta nói nhiều về Lễ hơn là Đạo, và đó là lý do giải thích câu hỏi bạn là tại sao không dùng Đạo thay cho Lễ.
     Ấy là tôi đặt câu hỏi để thấy cái khái niệm đưa ra trong bài của Nhân tử Nguyễn Văn Thọ là có vấn đề. Và bạn trả lời theo ý bạn như thế thì tôi lại nói chuyện riêng về chỗ ấy với bạn. "Một người ỉa bậy" (chỉ là ví dụ, không mang ý xấu) cũng từ Đạo vận động mà ra, nhưng không hề có Lễ trong đó. (bạn mà chỉ ra cái Lễ ở đó thì từ nay xin gọi một tiếng sư phụ google.) Vậy làm sao mà bảo rằng "Lễ là danh xưng chỉ đến sự vận động của Đạo" được?
Thân ái!
9  Nho Gia Tư Tưởng Học / NHO - KHỔNG LUẬN TÔNG / le vào lúc: Tháng Chín 29, 2014, 03:12:09 PM
Rất hay. Nhưng vì nhiều ý kiến, khó biết bắt đầu từ đâu. Đọc lướt thì có vẻ ý của anhlam nhiều biện luận hay. Tôi bắt đầu phân tích ý của anhlam trước.
Cần bàn ngay "khái niệm" đã nhỉ. Khái niệm là những ý niệm mở đầu. Có hai loại khái niệm : khái niệm cơ bản và khái niệm dẫn xuất. Khái niệm cơ bản là những khái niệm xuất phát hầu như trực tiếp từ tự nhiên, và không có định nghĩa. Chúng rất ít, đến mức một người tài giỏi bới cả ngày cũng khó thấy. Bởi nhiều thứ tưởng như không thể định nghĩa vẫn có thể định nghĩa. Khái niệm dẫn xuất từ một khái niệm khác thì phải định nghĩa được rõ ràng và cần phải định nghĩa rõ ràng.
Ở đây "Lễ giả, Lý dã" thì nhất định Lễ là một khái niệm dẫn xuất từ Lý nên phải loại trừ ngay trường hợp Lễ là khái niệm cơ bản.
1) Có thể khẳng định “lễ” là một trong những phạm trù đạo đức có ý nghĩa phổ biến trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Trung Quốc. “Lễ” được xem là một trong năm đức cơ bản nhất của con người (ngũ thường).
    Câu này cần nói rằng Lễ là phạm trù đạo đức phổ biến trong đời sống văn hoá tinh thần người dân TQ hiện nay. Còn có phổ biến ở thời của cụ Khổng hay không? Tôi sợ rằng không. Nếu đã phổ biến thì làm sao có học trò của cụ lại phải hỏi thẳng cụ : Lễ là gì? Ấy là học trò của cụ,  những người có học, chắc cũng có phần sâu sắc mới đặt câu hỏi ấy. Còn dân thường dám chắc mấy người biết? Vậy dám chắc là phạm trù Lễ phổ biến ở thời cụ Khổng sao?
2) Tuy vậy, có thể khẳng định rằng phạm trù “lễ” xuất hiện vào đầu thời kỳ nhà Hạ (khoảng 2205 – 1766 TCN), sau đó “lễ” trở nên hưng thịnh nhất vào thời kỳ đầu nhà Chu (khoảng thế kỷ XI TCN).
Lễ trở nên hưng thịnh nhất vào đầu thời Nhà Chu. Nếu điều đó đúng thì khái niệm Lễ phải được phổ biến, ít ra là trong giới có học. (để phản bác lập luận này phải chỉ ra một điều gì đó hưng thịnh mà không phổ biến) Ở một xã hội cổ như thế, chậm chạp như thế (chưa cơ giới hoá, công nghiệp hoá, chưa điện thoại di động), đất đai cũng không rộng lớn gì thì với thời gian khoảng 500 năm có thể khiến một khái niệm từ chỗ phổ biến (đang giả định thế) đến không còn mấy người biết rõ khái niệm ấy? (sách vở ghi nhận chỉ có cụ Khổng, cụ Lão và vài cụ có từng đàm đạo với cụ Khổng; còn lại không ghi nhận trường hợp nào khác biết về Lễ, các học trò của cụ Khổng cũng mơ màng luôn).
Vậy điều "Lễ trở nên hưng thịnh nhất vào đầu thời Nhà Chu" ấy dù sách vở có ghi nhưng dám quả quyết là ghi đúng?
Phải chăng ta cứ đọc sách là phải nhất nhất tin sách? (tin sách hoàn toàn chẳng thà không đọc sách!) Nếu nhất nhất tin sách thì gần đây các học giả TQ có xác nhận Kinh dịch không phải của người Hoa Hạ? (Tân Hoa Xã đưa tin)
Tôi biết đoạn mà bạn trích về nguồn gốc Kinh Lễ. Nó không phải Khổng tử soạn. Nhưng nó (cùng một số sách khác) có những đoạn : "Tử viết ...". Nên dù không nhất nhất tin sách ta vẫn phải lấy sách làm căn cứ giả cho suy nghĩ. (đây là điều chia sẻ với nhiều bạn khác cùng quan tâm và đang thảo luận). Nếu sách viết đúng thì theo quy luật sẽ thế này ... thế này ... Và nếu một hệ quả sai thì chỗ ấy sách sai. Ngược lại, không thấy hệ quả gì bất hợp lý thì không thể bảo sách sai (cho dù có thể sách sai thật đi chăng nữa). Nếu chẳng làm việc ấy mà chỉ học cho nhiều, cho thuộc lòng thì tôi và các bạn làm sao hơn cái máy photocopy?
Bạn nhắc : Lễ giả, Lý dã. Đúng. Nhưng đó không phải định nghĩa như tôi đã phân tích ở ngay comment ấy. Nay nhắc lại. Xét một câu có cấu trúc tương đương: Mèo giả, thú dã. Câu ấy không sai nhưng không phải định nghĩa bởi nếu căn cứ vào đó không thể phân biệt mèo với voi. Nghĩa là câu ấy mới chỉ có tác dụng giới hạn tập hợp mà khái niệm muốn diễn đạt. Cũng vậy "Lễ giả, Lý dã" chỉ giúp khẳng định Lễ là khái niệm dẫn xuất từ Lý mà thôi.
10  Nho Gia Tư Tưởng Học / NHO - KHỔNG LUẬN TÔNG / le vào lúc: Tháng Chín 29, 2014, 06:41:37 AM
Hì. Lại thấy các bạn không dùng lời lẽ chê bai nữa rồi. Tôi sẽ lại vui vẻ vào đọc tỉ mỉ. Nếu quả có cái định nghĩa thì tốt thôi.
Dù có hay không thì các bạn cũng đã được một phen xới xáo lại cái khối tri thức trong đầu mình cũng như trong tủ sách của mình.
anhlam đừng vội vĩnh biệt. Nói lời ấy người ta kiêng.
11  Nho Gia Tư Tưởng Học / NHO - KHỔNG LUẬN TÔNG / le vào lúc: Tháng Chín 28, 2014, 07:59:43 AM
Có cả một Kinh Lễ đàng hoàng chứ nào phải rải rác hả anhlam?
Tóm lại là google và SCC khẳng định Khổng tử không định nghĩa Lễ là gì à? (chỉ 1 cụ thôi, không cần tới 100 cụ đâu).
Thưa rằng, Lễ là một Khái niệm thuộc về xã hội loài người. Hơn nữa nó không phải khái niệm cơ bản mà là một khái niệm dẫn xuất từ một khái niệm khác. Chính cụ Khổng nói : Lễ giả, Lý dã (nếu sách chép lại đúng). Đã vậy thì phải định nghĩa được. Ai bảo không định nghĩa được là trái với lời trên của cụ Khổng. Trên đời chỉ mỗi Đạo = Niết Bàn = Chân Tâm là khái niệm không thể nghĩ bàn.
Tôi nêu lại vấn đề đầu tiên là : cụ Khổng bàn về Lễ mà không định nghĩa.
Để phản bác chỉ có một cách là chỉ ra một bằng chứng là cụ đã định nghĩa Lễ trước khi bàn về nó.
Xin đừng phản đối tôi, hãy phản đối lý lẽ của tôi. Còn chuyện kiến thủ với tôi không nghĩa lý gì. Bởi không chắc tôi hay những ai kia mới kiến thủ. Đừng có kiểu đuối lý thì chê bai người khác. Hãy lịch sự đi. Nếu không giữ nổi lịch sự thì sao đáng là người nối gót cụ Khổng? Sao đáng bàn về Nho giáo cũng như học thuật phương đông? Tôi vào web này chưa hề lên tiếng chê bai thành viên đâu.
12  Nho Gia Tư Tưởng Học / NHO - KHỔNG LUẬN TÔNG / le vào lúc: Tháng Chín 27, 2014, 08:11:19 AM
Với anhlam.
Bài mà bạn trích của ông Nhân tử Nguyễn Văn Thọ dài quá, "phẫu thuật" một lúc chưa hết được ngay. Cái phần viết trên là của tác giả, nó chứa đựng ý tác giả nhiều chứ không hẳn là của cổ nhân. Hơn nữa lại có tham khảo cả mấy học giả châu Âu nên dễ bị lồng ý chủ quan của các học giả lắm.

Lễ là một danh từ rất bao quát, hàm súc rất nhiều ý nghĩa.
1) Lễ trước hết là một danh từ chung bao quát mọi định luật thiên nhiên chi phối vạn vật quần sinh. (Ensemble des lois naturelles)
2) Lễ là nghi lễ, là tất cả các bổn phận con người đối với trời đất, tổ tiên (Céremonies, rites religieux, rituel, céremonial).
3) Lễ là tất cả các quy luật chi phối sinh hoạt tâm thần con người. (Lois morales)
4) Lễ là tất cả các các tổ chức chính trị xã hội (organisation politique et sociale) có thể đem đại hòa, đại thuận đến cho nhân quần.
5) Lễ là những cách cư xử tiếp nhân, đối vật thanh lịch, khéo léo (Bonnes manières, convenances, décence, bonne conduite, bonne tenue, courtoisie, bienséance, politesse).
6) Lễ là phong tục, tập quán hay nói đúng hơn là tất cả những gì gọi là thuần phong mỹ tục (Usages et coutumes, tradition).[3]
Sáu dòng trên không rõ cái nào của cụ Khổng?
Lễ mà định nghĩa như thế thì toàn là do người đời sau nhét vào. Theo 1) Lễ chính là Giời, là Đạo. Đã là Đạo thì nó bao hết. Vậy dùng một từ Đạo là đủ, cần thêm từ Lễ để làm gì? 2) là Lễ Nghi, một khái niệm dẫn xuất từ Lễ chứ không phải Lễ, và bổn phận, một thứ vốn không phải Lễ. 3) Theo điều này thì ganh tị, ích kỉ cũng là Lễ? 4) Lễ là các tổ chức thì tôi không thể hiểu. 5) Lễ là giao tiếp, cư xử khéo léo thì một hành vi lịch sự nhưng giả dối là có lễ à? 6) Lễ là thuần phong mĩ tục thì dùng thuần phong mĩ tục chứ cần gì thêm từ Lễ? Cần gì cụ Khổng dạy?
Mệt quá, nhảy sang một câu của cụ Khổng cho lành. (rảnh quay lại bàn tiếp).
Tử viết: Lễ giả, Lý dã. (Lễ ký, Trọng Ni yến cư. XXV)
Lễ là Lý thì cần gì thêm từ Lễ? sao không dùng luôn từ Lý?
Xem mênh đề tương đương về cấu trúc sau:
Mèo giả, Thú dã.
Mèo là thú. Đúng. Nhưng với cái khái niệm ấy đố ai phân biệt nổi mèo với voi? Vậy đó không phải định nghĩa (tôi chỉ quan tâm nó có phải định nghĩa không mà thôi).
Hơn nữa nếu phiên âm thì Lễ và Lý đều là lǐ .
Tức là nếu cụ Khổng không viết mà nói chuyện thì sẽ nói: Lí giả lí dã. Đố ai nghe mà hiểu? Hoặc giả qua thăng trầm thời gian mà cách đọc, cách nói thay đổi chăng? Nếu quả thực vậy thì phải thay đổi sao cho cách đọc càng lúc càng phân biệt những khái niệm khác nhau chứ? sao lại thay đổi đến mức không nhìn chữ thì nói không hiểu? Vậy họ giao tiếp bằng chữ hay bằng lời? Cho nên lý do ấy không thuyết phục.
Tôi nêu ra giả thuyết: Lễ là một khái niệm không hình thành một cách tự nhiên ở xã hội nhà Chu, không phổ biến đối với dân nhà Chu. Nó là một khái niệm từ một dân tộc khác, được người nhà Chu dịch lại với âm là lǐ.
Ghi chú: sự "không phổ biến" là biểu hiện của "không hình thành tự nhiên".
13  Nho Gia Tư Tưởng Học / NHO - KHỔNG LUẬN TÔNG / le vào lúc: Tháng Chín 27, 2014, 07:25:40 AM
Tạm bình luận một chút về phần SCC và Google viết.
Với SCC: Không nhất thiết phải trích chính xác quá, trừ khi ý có thể bị hiểu sai và cần "phẫu thuật":
 "học Lễ đi, chưa học Lễ thì không thể thành nhân..."
Câu này không phải nêu khái niệm Lễ. Nó chỉ có nội dung rằng Lễ là bậc thấp hơn Nhân nên chưa học Lễ thì chưa thành Nhân.
Với bạn google: Tôi không có trích ngang. Tôi nói một cách hệ thống đấy. Thường khi bàn về một nội dung, một khái niệm trước hết phải thống nhất với nhau về khái niệm đó bằng định nghĩa, sau mới bàn để tránh cảnh ông nói gà bà nói vịt. Tôi nêu một vấn đề là cụ Khổng bàn về Lễ mà chưa định nghĩa. Các bạn khác mới trích những đoạn nói về Lễ và tôi phân tích đó chưa phải những định nghĩa về Lễ.
Câu mà bạn trích của tôi không phải là tôi thắc mắc mà là tôi đặt ra để thể hiện câu mà bạn gì trước đó dẫn không phải định nghĩa về Lễ.
Bạn nói Khổng Tử đi dạy học chứ không viết sách. Tạm cho là đúng. Nhưng dạy học hay viết sách đều là giao tiếp người với người. Đã là giao tiếp người với người thì phải theo quy luật: thống nhất khái niệm trước khi bàn để tránh tranh cãi, hiểu lầm. Rõ ràng là có nhiều học trò của cụ không hiểu hoặc hiểu lầm và hỏi cụ nhưng cụ cũng không trả lời thẳng câu hỏi "Lễ là gì?" mà người đời sau đọc toàn thấy nói vòng vo.
Bạn nói Lễ là một phần trong tu thân. Tôi không phản đối. Bạn trích mấy cái trị quốc ... với chính tâm sao không trích luôn đoạn thành ý chí chi cách vật cho đủ? Hihi. Ngay bản thân ông Vương Dương Minh cũng mắc ở chỗ "cách vật". Ông chẻ ống tre để thực hiện "cách vật" đến nỗi suýt phát điên. Nói cho vui thế. Nhưng đại loại đoạn mà bạn nêu cũng không có định nghĩa về Lễ của Khổng tử. Tức là nhận định:
"Khổng Tử chưa định nghĩa khái niệm Lễ đã bàn về Lễ"
chưa bị bác bỏ.
Bàn vui câu này:
Muốn tu được thân, cốt phải giữ gìn thế nào, phàm những sự gì phi lễ (chữ lễ đây tức là lý, là nghĩa; phi lễ là trái với lẽ phải, với chính nghĩa) thì mắt chớ có nhìn vào, tai chớ có nghe, miệng chớ có nói, mũi chớ có ngửi, chân tay chớ có cử động. Tu thân cốt phải dụng công như thế.
Cái "sự phi lễ ấy" nếu ta chẳng nghe, nhìn, ngửi, chẳng động tay động chân vào nó thì làm sao biết sự tồn tại của nó? làm sao biết nó phi lễ để giữ gìn? Vậy thật cụ Dương Minh có biết sự gì phi lễ không nếu cụ đã tu được thân? Hoặc cụ có thật đã tu được thân không nếu cụ biết những sự phi lễ?
Đành rằng rồi thì dân tộc nào cũng có những khái niệm ấy. Nhưng có khi một khái niệm đến từ một dân tộc khác chứ không tự xuất hiện. Nó diễn tả một sự thật nào đấy. Đơn giản vậy thôi. Người ta bắc ống nhòm lên nhìn các vì sao vì cái gì nếu không phải là tò mò, muốn biết một sự thật?
14  Nho Gia Tư Tưởng Học / NHO - KHỔNG LUẬN TÔNG / le vào lúc: Tháng Chín 24, 2014, 04:40:08 PM
http://vanhoanghean.com.vn/goc-nhin-van-hoa3/dien-dan38/vai-loi-cung-ta-duc
May mà tìm ra một cái link gần.
Bạn anhlam đọc cái này chưa nhỉ? Có lẽ ông Tạ Đức nói cũng không hơn ông Hà Văn Thuỳ nhiều lắm.
 big grin
Thực ra có một chuyện phải bàn là cả ông Kiên Cường ấy nói cũng không chắc đúng.
15  Nho Gia Tư Tưởng Học / NHO - KHỔNG LUẬN TÔNG / le vào lúc: Tháng Chín 24, 2014, 03:07:28 PM
Gửi bạn anhlam:
Tôi không vào đây "cự cãi". Bạn vào không bàn thêm gì mà đã tuôn xối xả những thứ gì ấy nhỉ? Ấy có là "cự cãi" không? Tôi cũng chưa hề nói "sai rồi" thì phải? Tôi viết dài vì tôi phải trả lời một lúc mấy người. Nếu cộng comment mấy bạn ấy lại chắc gì đã ngắn hơn tôi? Cái gửi riêng SCC vì tôi quý bạn ấy cũng thích suy lý (và đã là chuyện riêng bạn đừng xen vào).
Tôi có học qua mấy cái tứ trụ tứ triếc gì đó nhưng không hứng lắm và chỉ dùng nó soi vào y học, xem đến sức khoẻ.
Trong chủ đề này nhân các bạn ấy nhắc đến Lễ nên tôi đang bàn về mỗi khái niệm Lễ thôi. Như tôi đã giới thiệu sơ qua bên chủ đề giải thoát đi đâu rằng nhân vào mạng gặp bài Lễ mà bạn SCC với Yahoo trao đổi nên hứng chí vào nói chuyện.
Ông Hà Văn Thuỳ tôi có xem được ít bài, nhiều điểm ông ấy không thuyết phục nhưng tư duy không thiếu logic mà chỉ đơn giản là xét thiếu khả năng xảy ra. Anh Dương thì tư duy thật thiếu logic dù rằng anh ấy nhiều chữ (tiến sí Hán Nôm thì phải?). Quan điểm của tôi nhất quán từ đầu tới cuối là phải suy lý đến tận cùng, coi đó là cơ sở học tập đối với những người bình thường như bạn và tôi. Vì thế tôi kinh ngạc khi tiến sĩ lại lập luận không hề theo logic (học đại học nhất định phải học logic học chứ!). Tôi lo lắng, sợ hãi vì mấy điều: 1) tiến sĩ mà thiếu logic thế thì sinh viên ở ta được đào tạo kiểu gì? 2) Nhìn gương tiến sĩ lập luận như thế thì sinh viên noi theo thành cái gì? 3) Khi không suy nghĩ một cách logic thì giới trẻ họ học làm sao được, làm sao để ngẩng mặt nhìn ra thế giới?
Như vậy quan điểm của tôi trái với nhận định của bạn là tôi bất chấp đúng sai. Nếu muốn bạn cứ chỉ ra tôi bất chấp đúng sai chỗ nào? Nếu chẳng chỉ được thì chính nhận định của bạn đã bất chấp đúng sai rồi.
Tôi chưa từng tham gia bất cứ phong trào "hàm hồ" nào. Đây là lần đầu tôi đăng kí thành viên một trang web.
Nhưng ấy là chuyện đã qua. Nếu bạn rảnh thì bàn về khái niệm Lễ.
Gửi SCC:
Tôi không rành tin học (đánh máy cũng chậm) nên mới vào nói chuyện ké chứ chưa lập chủ đề. Nếu có thể SCC lập một chủ đề mới bàn về khái niệm Lễ. Gạt chuyện nguồn gốc qua một bên. Các bạn cứ trích dẫn những gì là của cụ Khổng bàn về Lễ xem đó đã là định nghĩa cho khái niệm Lễ  chưa. Nếu quả như tôi nói là cụ chưa định nghĩa khái niệm mà đã bàn thì các bạn nghĩ sao khi ông tổ Nho giáo thiếu sót đến vậy?
Trang: [1] 2
Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.115 seconds với 20 câu truy vấn.