Tháng Hai 24, 2020, 10:26:36 AM -
 
  Trang chủ Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
  Xem các bài viết
Trang: [1] 2 3 ... 12
1  TIN TỨC / Dzambala Foundation / Re: CHƯƠNG TRÌNH CÚNG CHÙA-ẤN TỐNG KINH-PHÓNG SANH vào lúc: Tháng Sáu 12, 2011, 07:37:06 AM
CHƯƠNG TRINH ĐẠI LỄ BỒ TÁT NÀY CT TRÌNH GÌ HỞ HUYNH NNVC  thinking

Em đã bổ sung thông tin về việc cúng dường 9 chuà rồi đó huynh .Hôm qua em đánh vội quá anh ạ . Hihi .
2  TIN TỨC / Dzambala Foundation / Re: CHƯƠNG TRÌNH CÚNG CHÙA-ẤN TỐNG KINH-PHÓNG SANH vào lúc: Tháng Sáu 11, 2011, 01:36:48 PM
Thông tin về các chùa xin phép được up lên sau. Danh sách công đức nhờ Thuquyhoangthantai up lê giùm nhé.
3  TIN TỨC / Dzambala Foundation / Re: CHƯƠNG TRÌNH CÚNG CHÙA-ẤN TỐNG KINH-PHÓNG SANH vào lúc: Tháng Sáu 11, 2011, 01:34:22 PM
9. Chùa Diệu Giác
Nằm trên đường Trần Não, phường Bình An, quận 2, trong khuôn viên chùa Diệu Giác, ngôi nhà trông khang trang, thoáng mát này là nơi cư trú của hơn 100 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, lang thang không nơi nương tựa.
Ban đầu, từ những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng chùa, cảm thương số phận những sinh linh bé nhỏ, các ni sư đem về chùa nuôi dưỡng chăm sóc. Từ một, hai cháu lúc đầu, hiện nay số cháu ngày càng đông. Để đảm bảo nơi tu hành yên tĩnh cho các sư và có điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng số trẻ nhỏ ngày càng tăng, các ni sư, phật tử đã che tạm một cái nhà lá sát bên chùa làm nơi nuôi dưỡng các cháu. Dần dần nhờ sự đóng góp của các tăng ni phật tử, các nhà hảo tâm gần xa, qua mấy lần xây dựng, ngôi nhà dần dần trở nên khang trang, sạch đẹp như ngày nay.
Nhà tình thương Diệu Giác chính thức được thành lập vào ngày 25-8-1989. Ngôi nhà hình chữ U, hai bên là hai dãy phòng riêng biệt và là nơi ở của các em trai và các em gái, ở giữa là nơi sinh hoạt, học tập của các em. Sống ở đây, các em nhận được sự thương yêu, chăm sóc từ tấm lòng từ tâm của các tăng ni, phật tử và các “bảo mẫu” là những người tình nguyện đến đây để chăm sóc các cháu.



Trong số hơn 100 em sinh sống ở đây có khoảng 80 em trong độ tuổi đi học đã được gửi vào học tại các trường. Có em đang theo học đại học như em SLẻn Liên Ái 22 tuổi, cha mẹ mất, được đưa vào chùa và sống ở đây hơn 10 năm qua, hiện em đang học ở Trường Đại học dân lập Hùng Vương. Ngoài giờ học văn hóa, các em còn được dạy học nghề để kiếm thêm thu nhập phụ giúp “gia đình”. Các em học thêu, làm đồ chơi bằng gỗ, gia công mây tre lá…Ngoài ra, các em còn được các phật tử rước về nhà cho học văn hóa và học nghề sửa xe, làm cửa nhôm, in lụa, vật lý trị liệu… đến thứ bảy, chủ nhật các em lại quay về “nhà”. Các em ở đây sống đoàn kết,thương yêu nhau, đứa lớn chăm sóc đứa nhỏ như anh em ruột thịt.



Qua 20 năm mái ấm chùa Diệu Giác chính thức hoạt động, các em ở đây được chăm sóc, nuôi dưỡng và lớn lên trong vòng tay yêu thương của các tăng ni, phật tử, của những tấm lòng nhân ái ở khắp nơi. Điều kiện sinh sống dù cũng còn khó khăn, thiếu thốn, nhưng tấm lòng của các nhà hảo tâm và tình thương của các tăng ni, phật tử đã góp phần xoa dịu mặc cảm bị bỏ rơi và những thiệt thòi, mất mát mà các em phải gánh chịu trong quãng đời thơ trẻ của mình.

 (nguồn: http://www.dieugiac.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=2 )

------------------------
4  TIN TỨC / Dzambala Foundation / Re: CHƯƠNG TRÌNH CÚNG CHÙA-ẤN TỐNG KINH-PHÓNG SANH vào lúc: Tháng Sáu 11, 2011, 01:33:48 PM
8.Chùa Diệu Pháp
Nhà mồ côi chùa Diệu Pháp ngụ tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai hiện đang là nơi nương tựa của 161 người; trong đó có 17 em tật nguyền, khoảng 60 người dưới 13 tuổi và 80 em trên 13, người tâm thần… Mới đây là thành viên 03 tháng tuổi gia nhập được 2 ngày…..

Chùa nằm trên mô đất 30.000 m2 do Sư cô Diệu Huệ hiến tặng năm 1981. Trụ trì Chùa hiện nay là Ni sư Thích Nữ Huệ Đức.

Các em trong độ tuổi đi học đều được đi học ở các trường địa phương, các em lớn thì học trung cấp nghề Lilama 45, Cao đẳng Dược ở Biên Hòa, Đại Học ở TPHCM và Khánh Hòa…

Để có tiền nuôi nấng các em, chùa phải làm công tác trồng cây giống, hoa màu, may đồ tu…. Ngoài ra, một số nhà hảo tâm kẻ ít người nhiều chung tay chia sẻ giúp đỡ. Nhờ đó, cuộc sống của các em tương đối tạm ổn qua ngày.






(nguồn: http://www.phattuvietnam.net/2/11/5373.html)
_______________
5  TIN TỨC / Dzambala Foundation / Re: CHƯƠNG TRÌNH CÚNG CHÙA-ẤN TỐNG KINH-PHÓNG SANH vào lúc: Tháng Sáu 11, 2011, 01:33:03 PM
7. Chùa Kỳ Quang II



Có thể nói, Chùa Kỳ Quang II nằm ở 154/4A Lê Hoàng Phái, P.17, Quận Gò Vấp là một trong những địa chỉ vàng của thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Đến đây, bạn sẽ được chứng kiến cuộc sống khó khăn về vật chất, thiếu thốn về tình cảm của hàng trăm đứa trẻ đang hàng ngày, hàng giờ phải đấu tranh với bệnh tật, với số phận nghiệt ngã, vươn lên hòa nhập với cộng đồng

Các em được nuôi dưỡng ở đây phải chịu thiệt thòi hơn chúng bạn bởi không những phải chịu kiếp mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi, mà còn mang trong người các chứng bệnh nan y (bại não, thần kinh, dị dạng, mù, câm, điếc, nhiễm chất độc da cam…và gần đây còn có cả thêm các em mắc HIV dương tính hoặc đã phát triển thành AIDS cũng gia nhập vào cái tập thể trẻ bất hạnh ấy).

Đến đây, bạn sẽ được chứng kiến sự hy sinh thầm lặng, những tấm lòng vàng, những trái tim nhân ái của những con người đã cưu mang, chia sẻ, giành giật với bệnh tật, với tử thần, giúp hồi sinh cho những đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi trở về với cuộc sống bình thường, tái hòa nhập dần với cộng đồng. 

Người trụ trì và cũng là người sáng lập ra cơ sở đào tạo và hướng nghiệp cho cô nhi khuyết tật và Phòng khám từ thiện Tuệ Tĩnh Đường mà không ít người biết đến là Thượng tọa Thích Thiện Chiếu. Ông vốn là công dân gốc của thành phố, sinh ra ở vùng An Phú Đông (Quận 12). Đi tu từ thuở thiếu thời (năm 10 tuổi), đến sau 1975 về trụ trì ở chùa Kỳ Quang II này. Sau chiến tranh, không chỉ vùng đất của phường 17 nơi cư ngụ của ngôi chùa mà cả Quận Gò Vấp lúc bấy giờ còn rất hoang sơ, sình lội, là nơi tập trung cư ngụ của những người lao động nghèo.


Với tấm lòng nhân hậu và mong muốn thực hiện tâm nguyện của chư Phật Thích Ca là “cứu khổ, cứu nạn kiếp nhân sinh”, sư thầy Thích Thiện Chiếu đã biến chùa Kỳ Quang dần trở thành mái ấm tình thương, nơi trú ngụ của các em mù, nghèo mồ côi ngày ngày phải lang thang đi ăn xin. Chúng mách cho nhau và những đứa trẻ khác cùng chung số phận cứ kế tiếp nhau kéo đến xin ở nhờ ngày càng đông.

Từ năm 1994, được phép của chính quyền địa phương, một Trung tâm từ thiện chăm sóc cho các em khuyết tật được thành lập. Lúc đầu là 20 em, sau này đã lên đến con số hàng trăm. Nhiều trường hợp thật thương tâm bởi chính tay cha, mẹ không muốn nuôi dưỡng đứa con tật nguyền đã mang đến chùa bỏ lại đứa con thơ mới chỉ hai tháng tuổi, phó thác những sinh linh bé bỏng cho nhà chùa. Hiện trong số 205 em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm thì có tới 110 em khiếm thị; số nhiễm chất độc da cam chiếm tới 40 em; số còn lại bị bại não, chậm phát triển, câm điếc…và chỉ có 20 em là bình thường. Trong số 4 em bị nhiễm HIV do cha, mẹ di truyền, có 2 trường hợp mặc dù đã cố gắng nhưng cũng không thể cứu chữa. 17 bà mẹ nuôi cùng hòa thượng (nhiều cô có chuyên môn dạy trẻ khuyết tật), các tăng, ni ngày ngày dạy giỗ, nuôi dưỡng, đùm bọc, chia sẻ nỗi đau và sự thiếu thốn tình cảm với các em. Không chỉ được nuôi, dạy, các em còn được học nghề, được hướng dẫn luyện tập để phục hồi chức năng. Thượng tọa đã mời các thầy, cô trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu về dạy các em khiếm thị từ lớp 1 đến lớp 5 bằng chữ Braille. Tốt nghiệp tiểu học, các cháu có năng lực sẽ được chuyển đến trường THPT học cùng các em bình thường. Nhiều em đã được phẫu thuật mắt, được phục hồi thị giác; không ít em bị bại liệt, câm, điếc đã ngồi dậy, có em còn tập đi và có thể phát âm và nói được. Ngoài các lớp khuyết tật, Chùa còn mở thêm 5 lớp học tình thương tiểu học cho các cháu nghèo, không có điều kiện đến trường. Các cháu đựơc cấp đồng phục, sách vở, và học theo chương trình phổ thông.

Với sự ủng hộ nhiệt tình của các cấp chính quyền, sự đóng góp, giúp đỡ chí tình của Phật tử trong và ngoài nước, những người hảo tâm, nhất là nhờ tấm lòng nhân ái của Thượng tọa Thích Thiện Chiếu - người cha gần gũi, yêu thương của tất cả các con, nhiều em đã trưởng thành, không ít người đã trở về với cuộc sống đời thường. Có những đệ tử của Thượng tọa nguyện theo nghiệp tu hành, nhiều trò đã tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc cao đẳng Phật học, trở thành trợ tá đắc lực cho thầy trong điều hành hoạt động của Trung tâm; có đệ tử còn nỗ lực phấn đấu, vinh dự được nhận bằng Tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ.

Không chỉ có các lớp trẻ tình thương, Tuệ Tĩnh Đường của chùa Kỳ Quang còn đón khách thập phương đến khám, chữa bệnh 3 ngày trong tuần. Tại đây, các lương y, nhân viên phòng khám xem mạch, khám bệnh, phát thuốc, chữa trị (châm cứu, bấm huyệt…) bằng phương pháp Đông y cho các bệnh nhân nghèo. Ngày làm việc của  họ bắt đầu từ  rất sớm và kết thúc khi trời đã tối mịt. Mỗi ngày có tới khoảng hơn 300 lượt người tới khám, chữa bệnh. Riêng năm 2004, đã có hơn 24 nghìn lượt bệnh nhân tới khám, chữa; giá trị số thuốc được phát lên tới 180 triệu đồng. ”Tiếng lành đồn xa”, không chỉ bệnh nhân của TP HCM và các tỉnh miền Nam tới chữa trị mà ngày càng có nhiều bệnh nhân ngoại tỉnh, cả từ miền Trung và miền Bắc cũng tới khám, chữa. Nhiều trường hợp bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, có người đã nhiễm căn bệnh quái ác HIV/AIDS sau một thời gian điều trị cũng có tiến triển khá hơn.

Ba mươi năm đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất. Với nhiều người, chiến tranh đã trở thành quá khứ, nhưng cũng với không ít cuộc đời, nỗi bất hạnh, hậu quả nặng nề của chiến tranh vẫn còn hiện diện, đeo bám và tiếp tục hủy hoại cuộc sống. Bộ mặt của Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay đã đổi khác rất nhiều, nhưng trong cuộc sống hòa bình hôm nay, nét đẹp, bản lĩnh và sức lan tỏa của những con người đã vai kề vai đi qua suốt hai cuộc chiến tranh giữ nước vẫn còn giữ nguyên giá trị. Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam hôm nay càng đẹp lên, sáng ngời thêm bằng những địa chỉ vàng mà chùa Kỳ Quang II là một trong những số đó.

(nguồn: [url=http://www.phattuvietnam.net/2/11/81.html]http://www.phattuvietnam.net/2/11/81.html[/url])
_________________

6  TIN TỨC / Dzambala Foundation / Re: CHƯƠNG TRÌNH CÚNG CHÙA-ẤN TỐNG KINH-PHÓNG SANH vào lúc: Tháng Sáu 11, 2011, 01:32:17 PM
6. Chùa Lâm Quang

CHÙA LÂM QUANG – ĐIỂM TỰA CỦA CÁC CỤ GIÀ NEO ĐƠN

 

Bao năm nay, ngôi chùa Lâm Quang đã trở thành ngôi nhà chung của những mảnh đời bất hạnh, những tấm lòng cần sự sẻ chia. Cửa chùa vẫn luôn rộng mở chở che những người già neo đơn, cô độc. Tiếng chuông chùa đang ươm những mầm xanh không may mắn, hướng đến những điều tốt đẹp của cuộc sống... Mỗi thân phận trắc trở sẽ được an bình nơi cửa Phật. Đó cũng chính là thiện nguyện của Ni sư Thích Nữ Huệ Tuyến – Trụ trì chùa Lâm Quang (301/117H 70 Bến Bình Đông, P.14, Q.8, TP.Hồ Chí Minh).

Chúng tôi đến chùa vào buổi trưa vắng, khi bữa cơm trưa vừa xong, các cụ già đã tìm được chỗ ngả lưng ngon giấc khi một ngày nắng gắt. Nơi đây rất bình an, cảnh cô tịch, hoang liêu không còn ở chùa nữa mà chỉ có sự chan hoà của những người già không nơi nương tựa. Và mọi người đều đang sống dưới khoảng trời bình yên tại chùa, một ngôi nhà chung, nơi những tấm lòng được san sẻ.

Tiếp chúng tôi, ngay câu mở đầu, ni sư Huệ Tuyến, người đã gắn cuộc đời với ngôi chùa hơn 15 năm bảo: “Những người ở đây đều có hoàn cảnh cả. Nỗi bất hạnh mỗi người mỗi khác, chẳng ai giống ai. Tuy nhiên, họ có điểm chung đó là đang cố quên đi quá khứ, để cùng được sống chung dưới ngôi chùa này”.

Làm từ thiện là truyền thống tốt đẹp của nhà Phật. Hơn 15 năm qua, chùa Lâm Quang đã tổ chức rất nhiều hoạt động xã hội từ thiện nhằm chia sẻ giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống. Việc tặng quà, khám bệnh miễn phí, cứu trợ… đã trở thành hoạt động thường xuyên của nhà chùa. Thời gian đầu tuy còn khó khăn về kinh phí, song chùa Lâm Quang đã mạnh dạn xây dựng viện dưỡng lão để đón nhận những cụ già neo đơn, không nơi nương tựa về sinh sống và tĩnh dưỡng tuổi già.

Ở đây, các cụ được nhà chùa chăm lo chu đáo từ việc ăn uống đến quần áo, thuốc men khi ốm đau. "Các cụ già neo đơn nên khó tính lắm. Bữa ăn hàng ngày cũng thay đổi để các cụ ăn ngon miệng. Mỗi lần các cụ không chịu ăn là Ni sư Huệ Tuyến lại tới thăm, ni sư nói gì các cụ cũng nghe. Không thể trách móc hay nổi nóng với các cụ được vì chúng tôi hiểu người già tính nết không khác gì trẻ thơ. Mỗi khi các cụ hờn dỗi, nóng nảy chúng tôi luôn cố gắng chịu đựng và tìm cách an ủi, xoa dịu, chịu khó “nịnh” các cụ một chút là xong ngay”… sư cô Diệu Sơn cho biết.

Chúng tôi đến gian phòng rộng chừng 80m2, có gần 40 cụ bà người nằm, người ngồi nhìn bần thần xung quanh, lại có cả những tiếng nói, khóc, cười vô định. Hiện, chùa Lâm Quang đang chăm sóc 105 cụ bà từ 67- 85 tuổi, không nơi nương tựa. Chùa được phân thành 2 khu: khu dành cho những bệnh nhân nặng và khu dành cho những cụ còn khỏe.



Hình 1: Ni sư Thích Nữ Huệ Tuyến – Trụ trì chùa Lâm Quang chăm sóc cho các cu già.

Sư cô Diệu Sơn – người xuất gia tại chùa Lâm Quang 14 năm nay cho hay, hàng năm có nhiều cụ mất đi, cũng có nhiều cụ xin vô nhưng con số các cụ luôn tăng lên. Thời điểm này, chùa có tất cả 105 cụ. Theo sư cô Diệu Sơn, 105 cụ bà ở đây được 15 sư cô chăm sóc hàng ngày với những công việc như cho ăn uống, thuốc thang, tắm giặt…Tuy vậy, cũng có đôi ba cặp tự chăm sóc nhau bởi họ là những chị em ruột thịt, là những người thân trong gia đình.

Năm 1995, khi sư cô Thích Nữ Huệ Tuyến (hiện là Trụ trì chùa Lâm Quang) mới về tiếp quản chùa đã thấy có 4 cụ bà hành khất ban ngày đi kiếm sống, ban đêm về đây xin tá túc. Xúc động trước những cảnh đời bất hạnh, sư cô đã đem các cụ vào chùa chăm sóc. Từ đó ngày càng có thêm nhiều cụ xin đến với cửa chùa. Cho rằng duyên đã gặp duyên, sư cô Huệ Tuyến đã thu nhận tất cả những cụ bà có cảnh đời bất hạnh.

Cụ Nguyễn Thị Chính, 80 tuổi – sống một mình không có người thân, chia sẻ: "Ở đây vui lắm, có bạn già để nói chuyện, lại được nhà chùa và bà con phật tử thường xuyên thăm viếng, động viên. Bây giờ tôi đã quen với nếp sống ở đây, không còn thấy buồn như lúc đầu nữa. Vào đây ở, được sinh hoạt, vui chơi thanh thản không lo nghĩ tôi khỏe ra nhiều. Cám ơn ni sư Huệ Tuyến và các tăng ni, phật tử đã cho người già cả cô đơn như chúng tôi chỗ nương tựa khi sức lực chẳng còn".

Để lo cho các cụ có cuộc sống ổn định, chùa Lâm Quang đã tiết kiệm mọi chi phí và công việc từ thiện của chùa cũng được bà con Phật tử nhiệt tình hưởng ứng. Người góp chút dầu, chút muối, người không có tiền thì góp công, góp sức để giúp các cụ trong việc dưỡng lão. Ni sư Huệ Tuyến cho biết thêm: "Nhà chùa chỉ có một mong ước duy nhất là giúp cho các cụ có một cuộc sống thanh thản, không phải lo nghĩ đến miếng cơm mảnh áo. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhà chùa chúng tôi luôn mở cửa đón nhận các cụ về sinh sống".

Những việc làm thiết thực của chùa Lâm Quang chính là thực hiện phương châm của giáo hội Phật giáo: Gắn bó với dân tộc, chia sẻ gắn kết với cộng đồng và hưởng ứng phong trào thi đua giúp đỡ người nghèo, góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Cụ Phạm Nguyệt Ánh, 73 tuổi, quê ở tỉnh Tiền Giang thủ thỉ với chúng tôi: “… Sống ở đây tôi thấy lòng thanh thản, các sư cô và mọi người đều rất tận tâm, xem chúng tôi như ruột thịt. Coi đây như là ngôi nhà thứ 2 của tôi vậy. Ở đây các sư cô, các cô chú nhân viên, bác sĩ y tá thương yêu và đối xử ân cần với những người cao tuổi như chúng tôi, ruột thịt cũng chưa chắc dành tình thương cho mình nhiều như vậy”.

Nói về công việc chăm sóc các cụ già, Ni sư Huệ Tuyến bày tỏ: “So với công việc chăm sóc các trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, có hoàn cảnh bất hạnh thì việc chăm sóc, nuôi dưỡng các cụ già từ lúc còn sống cho đến lúc mất không đơn giản chút nào. Nó đòi hỏi người làm công việc này phải chịu khó, kiên nhẫn, hiểu tâm lý người già và nhất là phải có lòng thương người thì mới làm được”. Riêng đối với các cụ bị ốm, lẫn, nằm liệt một chỗ, thì các sư cô lại phải tự tay chăm sóc tất cả mọi sinh hoạt cá nhân, kể cả việc đút cơm hàng giờ đồng hồ. Sau những bữa cơm trưa – chiều, tối đến các sư cô lại hối hả chuẩn bị giường chiếu, chăn màn, dụng cụ vệ sinh và đỡ các cụ lên giường. Khi các cụ đã yên giấc, các sư cô lại đi một vòng xem xét tình hình rồi mới về chỗ nghỉ.



Hình 2: Các y bác sĩ chăm sóc tình nguyện cho các cụ

Nếu có dịp đến thăm, được tận mắt chứng kiến công việc chăm sóc người lớn tuổi của các ni sư cũng như các phật tử tại đây hay các trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn khác, hẳn nhiều người sẽ càng thêm hiểu ý nghĩa của câu nói “sống trên đời cần có một tấm lòng”.

Gần như, tâm niệm nơi cửa chùa “đã lo thì lo cho trót”, tức đã cưu mang ai thì lo đến tận lúc “nhắm mắt xuôi tay”. Vì lẽ đó, mỗi khi cụ nào mất, sau khi làm lễ nơi cửa phật, các cụ được đem đi hoả táng rồi hài cốt mang về chùa thờ cúng. Tất cả chuyện hậu sự này, nhà chùa lo hết. Đến nay, đã có hàng chục “cụ” được quy tụ tại chùa, đêm đêm có người hương khói.

Dù có tấm lòng từ bi, nhà chùa không thể một mình lo hết cho mọi người, vẫn cần những sự giúp đỡ từ muôn nơi. Những ngày lễ lớn, đại diện nhiều cơ quan, đơn vị thường đến thăm và tặng quà. Các y bác sĩ thường xuyên đến khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho tất cả những người đang sống tại chùa. Đặc biệt, là sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nhiệt tình ủng hộ chùa về mọi mặt.

Ngoài việc thiện tại đây, chùa Lâm Quang còn đóng góp nhiều chương trình hỗ trợ cho các phong trào từ thiện xã hội. Và, cùng với nhiều đoàn thể, chùa cũng đã góp sức cứu trợ bà con bị thiên tai, bão lụt ở nhiều tỉnh thành trong cả nước cũng như một số nước bạn.

PHI HẢI – LONG HỒ

(nguồn: http://songxanh.vn/ct/411/CHUA-LAM-QUANG-----DIEM-TUA-CUA-CAC-CU-GI%C3%83--NEO-DON.html )
______
7  TIN TỨC / Dzambala Foundation / Re: CHƯƠNG TRÌNH CÚNG CHÙA-ẤN TỐNG KINH-PHÓNG SANH vào lúc: Tháng Sáu 11, 2011, 01:31:20 PM
5. Chùa Long Hoa

Trường nuôi dạy trẻ Mồ Côi Long Hoa


- Địa chỉ: 60/7 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7.
- Điện thoại liên lạc: 7.851.881, Fax:
- Phụ trách: Hòa Thượng Thích Nguyên Giác, Điện thoại: 7.851.881
- Đơn vị chủ quản: Giáo Hội Phật Giáo Quận 7.
- Đối tựơng chăm lo: Trẻ mồ côi không nơi nương tựa, mất nguồn nuôi dưỡng.
- Số lượng: 110 nam
- Độ tuổi: 4 – 7 tuổi : 10 8 – 11 tuổi : 16 12 – 16 tuổi : 84
- Đối tượng:
Mồ côi cha: 30
Mồ côi cha mẹ: 80
- Giới thiệu tóm tắt về đơn vị ( thời gian ra đời): Thành lập từ năm 1995, chưa có nguồn tài trợ chính thức, các nguồn kinh phí nuôi dưỡng trẻ do các phật tử và các nhà hảo tâm giúp đỡ. Trẻ được đi học 100% từ cấp 1 đến đại học.
- Các hoạt động chăm lo khi đến thăm đơn vị: Lực lượng thanh niên đến sinh hoạt và tổ chức các chương trình giáo dục tránh tệ nạn xã hội.

(nguồn: http://aoxanhnhanai.com/forum/q7/94-truong-nuoi-day-tre-mo-coi-long-hoa.html)
_______________
8  TIN TỨC / Dzambala Foundation / Re: CHƯƠNG TRÌNH CÚNG CHÙA-ẤN TỐNG KINH-PHÓNG SANH vào lúc: Tháng Sáu 11, 2011, 01:30:54 PM
4. Chùa Pháp Quang


Chùa tọa lạc ở số 71 đường Liên tỉnh số 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa do Hòa thượng Thích Đạt Hảo sáng lập vào năm 1945. Ngài thuộc Phật giáo Bắc tông, dòng Thiên Thai Giáo quán tông, là thành viên của Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa được Hòa thượng tổ chức đại trùng tu vào năm 1966, xây cất bằng vật liệu kiên cố. Trước sân có đài Quan Âm. Chánh điện được bài trí tôn nghiêm. Chính giữa thờ tượng đức Phật Thích-ca, bên phải (ngoài nhìn vào) thờ tượng đức Phật Dược Sư, bên trái thờ tượng Bồ-tát Quan Thế Âm. Từ năm 1991, Hòa thượng Đạt Hảo đã giao cho đệ tử là Ni sư Thích nữ Tắc Thinh trụ trì. Ni sư đã tổ chức trùng tu nhiều đợt. Đặc biệt chùa đã tổ chức nhà dưỡng lão, nuôi nấng 20 cụ bà không có thân thích từ năm 1992 đến nay. Chùa hiện đặt văn phòng Ban đại diện Phật giáo quận 8.

(nguồn : http://www.cinet.gov.vn/vanhoa/0002/0005/320018.htm ; http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Lists/Posts/Post.aspx?List=ae22a659-aebe-41ba-aa8a-5b48611a1e11&ID=57 )

___________

9  TIN TỨC / Dzambala Foundation / Re: CHƯƠNG TRÌNH CÚNG CHÙA-ẤN TỐNG KINH-PHÓNG SANH vào lúc: Tháng Sáu 11, 2011, 01:30:16 PM
3. Chùa Từ Hạnh



Để miêu tả sự đói nghèo cùng cực của đại bộ phận người dân nông thôn thời Pháp thuộc, nhà văn Thạch Lam đã chưng ra hình ảnh một gia đình – “nhà mẹ Lê” với cái ổ rơm – trong đó “chó mẹ chó con lúc nhúc” !

Ngỡ đấy chỉ là những thước phim quay chậm về một quá khứ vốn đã xa xôi và ngậm ngùi. Nhưng không, giữa lòng một thành phố lớn bậc nhất đất nước mà hơn một thập niên gần đây mọi cư dân hầu như đều được ăn ngon mặc đẹp này – đâu đấy vẫn còn có những con người đành phải sống dưới mức thậm khổ. Xót thay, những con người ấy lại là đám trẻ con hoặc vừa rời vú mẹ hoặc từ lâu không rõ bố mẹ là ai. Một số có bố mẹ song đưa đón đi về không chừng không đổi… nói gì chuyện cơm áo thất thường bữa đói bữa no
Tựa những cây non, lũ trẻ hiếu động luôn vươn tới nơi đâu giúp chúng nẩy nở. Than ôi, trên năm chục đứa trẻ con nhà nghèo bằng cách này hay cách khác được quy tụ về đây – ngôi chùa Từ Hạnh đang xây dang dở, mỗi ngày đều có thói quen… cúi lom khom trên sân chùa nhặt nhạnh từng thứ có thể chơi hoặc giúp các cháu hình dung ra đấy là thứ đồ chơi dành riêng cho trẻ: vài ba viên sỏi óng ánh hay con búp bê cụt tay rụng tóc nào đấy… Nào có nề hà gì đối với chúng bởi “trẻ vốn có khả năng nghe những điều vô thanh và thấy những điều vô hình” nên chỉ bấy nhiêu thứ nhặt nhạnh kia cộng hưởng với trí tưởng tượng, chúng sẽ hội đủ một thế giới để đùa vui…

Nhưng với chúng ta liệu có tránh khỏi chạnh lòng và tự hỏi – “các cháu thực sự được sinh ra để sống hay ngẫu nhiên có mặt trên đời chỉ do bố mẹ sau một cơn vui ?”… Bằng không, sự tồn tại triền miên và vô vọng trong cảnh đói ăn đói mặc, đói cả niềm vui nho nhỏ của chúng làm sao có thể giải thích được ?

Mọi sự có là duyên khởi chăng ? Tiếc thay, sư cô Như Diệu lại quá tiết kiệm lời – “Có ngon cho ăn ngon, có dở cho ăn dở… nhiều ít không biết tính sao nữa” ! Thế việc cứu khổ sẽ kéo dài được bao lâu, thưa sư cô ? – “Không, không biết sao nữa” !
Vâng – “không biết sao nữa” !

Vẻ nhẫn nại qua ánh mắt, sự trung thực trong câu nói khiến chúng tôi chỉ biết lặng người. Một phụ nữ dáng vẻ chân quê mà cuộc đời qua một số người thân quen cho biết… chỉ toàn những ngày khổ nhọc – sư cô Như Diệu, khởi đầu sự nghiệp như một “bà mẹ Lê” của lũ con trên năm mươi đứa không do mình đẻ ra hơn mười năm trước, ở tuổi 45…

“Nếu chờ đủ sức đủ lực mới đứng ra làm thì biết bao giờ và sao gọi là… cứu khổ” sư cô ngập ngừng “ …vả lại, có chi đâu” .Và sư cô lần lượt “hạ sinh” không biết bao nhiêu cô cậu đủ mọi trang lứa, ban đầu do lòng trắc ẩn nhận giữ không công một vài trẻ trong thời kỳ sài đẹn mọc răng… Thêm dăm ba cháu đang tuổi ăn cháo đái dầm bị cha mẹ bỏ lăn bỏ lóc để chạy cơm từng bữa, quanh chùa. Dần dần, sư cô “bấm bụng” nuôi ăn một số lớn tuổi hơn…“lên chín lên mười nhưng trông chúng tội nghiệp quá, nhận nuôi không thì quá liều mà làm ngơ cũng không được”. Ai chẳng thương con song thân phận tứ xứ đến thành phố ngụ cư, tiêu chuẩn vài ngàn tiền ăn mỗi ngày vượt quá khả năng nên bố mẹ chúng thường xuyên… phó mặc !
Tiếng lành đồn xa,“địa chỉ nuôi trẻ” nghiệp dư của sư cô trở thành điểm hẹn cho từng cặp vợ chồng thuộc giới lao động chân tay mang con đến, vô tình mấy ai thấu hiểu “trái tim vàng” từ lâu đã… quá tải. “Khách không mời” mỗi ngày mỗi tăng, nhưng theo lời nói vui mang tính cảm kích của một “chuyên viên” thiện nguyện – bác sĩ Hồ đắc Duy – “sự vụng về trong khâu tổ chức của con người đầy hĩ xả ấy (tức sư cô) thì… vẫn vậy” !

Việc tắm rửa, giặt rũ cho các cháu nếu thiếu sự trợ giúp của quý lão bà neo đơn tá túc quanh đấy, ắt chẳng biết công tác từ thiện của sư cô sẽ đi về đâu. Chất lượng khẩu phần không thể định trước bởi tùy thuộc vào sự hảo tâm của các chủ quán cơm trong khu vực, các bà bán hàng rong, các sạp chợ sáng chiều đắc hay ế… Gạo nhận từ bá tánh, soong chảo thiếu thì nấu làm nhiều xuất. Rau cải, gia vị, thịt cá thặng dư xin từ các nhà hàng bất kể ươn héo hay tươi ngon… nhận về lúc nào và bao nhiêu… sư cô thường tính toán nhẩm và xác suất nhầm lẫn lại rất cao… cũng “không biết sao nữa” !

Ấy thế, nhà trẻ của sư cô Như Diệu vẫn tồn tại theo năm tháng, phải chăng “thánh nhân vốn đãi ngộ.. kẻ giàu từ tâm” !

Riêng đồ chơi cho các cháu là một vấn đề vô cùng nan giải, không chỉ với sư cô mà còn với những ai có thiện ý. Chị LH. từ nước ngoài về mua một số, cọng thêm một số chúng tôi quyên góp từ con em của bạn bè: chó bông gấu nhựa, thỏ mẹ thỏ con bằng đất nung, gà gô vịt bầu... song chẳng được bao lâu. Mỗi cuối ngày ra về, cháu nào cũng muốn giữ lấy làm của riêng cho mình, không cháu nào chịu chia tay với bất cứ con vật yêu nào cả. Và dường như bố mẹ các cháu cũng… đồng tình với khuynh hướng tư hữu bẩm sinh này của trẻ, chẳng ai nỡ “ngọt ngào đề nghị” các cháu buông ra, nói gì… giựt lại đồ chơi khỏi tay chúng dẫu để bào quản, tránh hư hao hay thất thoát.

Sân chùa chỉ một đôi ngày sau vì thế vắng hoe… loài thú chơi. Trường hợp có con thú hoặc vật chơi nào còn sót lại đâu đấy, cùng lúc rơi vào mắt xanh của nhiều cháu. Rất dễ đau lòng cho những ai nghe và thấy từ từng đôi môi đỏ mọng hay những ngón tay búp măng ấy vung ra không thiếu những tràng chưởi thề tựa người lớn ở các bến bãi, từng vết cào cấu vào mặt mũi của nhau hung hãn không thua lũ mèo hoang tranh mồi.

Làm sao có thể trông chờ ở vị sư cô một phép thuật trị an hữu hiệu khi mà việc chạy ăn từng ngày cho bấy nhiêu sinh linh đã “lực bất tòng tâm” nếu không gọi là… bi đát. Nhân sự vật lực, trình độ quản lý, kinh nghiệm hòa giải trẻ, khả năng thuyết phục phu huynh mỗi khi sự cố xẩy đến, sự tế nhị với từng con người có thể do… đói ăn nên cạn nghĩ. ?

Rồi với một nhân phẩm vẹn toàn đến thế, sư cô không ít lần đã được “đền đáp” khá phũ phàng, lắm lúc mang tính phản giáo dục trước mắt các cháu, bắt nguồn từ thái độ vô tâm và vô ơn của bố mẹ sinh ra các cháu. Họ thờ ơ lạnh nhạt dẫu trước đó không lâu đã mang con đến van nài, gởi gắm.

Thay vì hàm ơn, sự túng quẫn hành hạ tâm trí từng ngày khiến họ gần như trơ ra, quên hết cảm giác ứng xử sao cho phải nhẽ. Mỗi lần đón con dù sớm hay muộn, mấy ai trong số bố mẹ các cháu chịu nói lời cám ơn hay nở một nụ cười thân mật. Đôi lần có kẻ còn vung tay đánh con trước mặt sư cô, kèm theo từng tràng chưởi đổng vốn đã giúp nhà văn Nam Cao cấu thành chất liệu nặn nên một gã Chí Phèo “lừng danh” hơn năm mươi năm về trước.

Sự quả cảm nghiêng vai cất bớt gánh nặng từ đồng loại cùng khổ khác, sự dấn thân quyết tìm cho ra lý do để sống, để làm đầy trái tim vốn đã không đủ chứa bao nỗi đau thương của chính mình của vị sư cô , bấy lâu được mấy ai san sẻ ? –“Nhưng thôi, cũng không biết nói sao nữa” – sư cô lại cười, không rõ vui hay buồn sau một lần tình cờ có người chứng kiến và kể lại.

Đấy có là “cái nghiệp” của sư cô và nếu là “nghiệp” thì thượng đế – sau khi trót nhỡ trao “cái nghiệp” ấy cho người phụ nữ nhân hậu này, thượng đế ắt phải… thẹn thùng ?

Viết bài này chúng tôi không chủ ý mang đến cho người đọc man mác một nỗi buồn, bởi điều đó không giúp chúng ta phá vỡ được thành lũy của sự đói nghèo hiện vẫn tiếp tục vây bủa quanh một tầng lớp lao động nào đó trong xã hội.

Nhưng, nói như sư cô Như Diệu “không thể chờ đủ hãy làm” – càng không thể đồng hoá mình với những kẻ bàng quan và mộng mị, mong chờ phép lạ tự trời cao… thực chất nhẳm để tránh né hoặc biện minh…

Đã qua rồi thời đại của những phép màu và sư thụ động của những lời thuyết giảng.

Cần phải can thiệp tích cực dẫu “vụng về” nhưng đúng lúc như vị sư cô cùng bao con người giàu thiện tâm khác vào sự thăng trầm của cuộc sống. Nghiêm túc và thực tế cúi xuống với từng bi kịch dẫu ở mức độ nào, góp phần lột xác những Chí Phèo cho xã hội hôm nay lẫn ngày mai.

Thượng đế nếu có thật, sẽ không quên ơn con người, không quên ơn chúng ta !

Chùa Từ Hạnh
số 392/1 Kinh Dương Vương
Khu Phố I - An Lạc, Huyện Bình Chánh Tp HCM .
ĐT. 8776178

BS Hồ Đắc Duy

(nguồn: http://traitimthienthan.com/diendan/showthread.php?1776-Ch%C3%B9a-T%E1%BB%AB-H%E1%BA%A1nh-Nh%E1%BB%AFng-tr%C3%A1i-tim-c%E1%BA%A7n-y%C3%AAu-th%C6%B0%C6%A1ng )
_____


10  TIN TỨC / Dzambala Foundation / Re: CHƯƠNG TRÌNH CÚNG CHÙA-ẤN TỐNG KINH-PHÓNG SANH vào lúc: Tháng Sáu 11, 2011, 01:29:33 PM
2.Tịnh xá Linh Quang


Địa chỉ: 40/60 Nguyễn Khoái, P.2, Q.4.
Điện thoại: 8253003. Thành lập: năm 1953.
Trụ trì đầu tiên: Hoà thượng Thích Phổ Ứng
Trụ trì hiện nay: Thượng Tọa Thích Từ Giang.
Linh Quang Tịnh xá được tu tạo thành một đại già lam thanh tịnh uy nghi như ngày nay. Linh Quang Tịnh xá mang dáng vẻ đặc trưng của lối kiến trúc cổ phương Đông.

(nguồn: http://available.com.vn/Home.php?node=1344)
____________

11  TIN TỨC / Dzambala Foundation / Re: CHƯƠNG TRÌNH CÚNG CHÙA-ẤN TỐNG KINH-PHÓNG SANH vào lúc: Tháng Sáu 11, 2011, 01:28:25 PM
CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG 9 NGÔI CHÙA NGHÈO -LÀM NHIỀU CÔNG ĐỨC , NHÂN ĐẠI HỘI BỒ TÁT THÁNG 4 ÂM LỊCH NĂM TÂN MAÕ

Giấy xác nhận công đức


1. Tịnh xá Ngọc Sơn



Ngôi chùa tọa lạc tại địa chỉ 361/19/2 Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Tp. HCM.
Những đợt triều cường tại dòng kên đen tại khu vực nhà máy rượu Bình Đông càng làm cho chùa xuống cấp thêm nghiêm trọng.
Nay chùa đang được khởi công xây dựng lại từ tháng 5/2009. Nhưng do kinh phí rất eo hẹp, chùa đang được triển khai xây dựng theo cách "cuốn chiếu". Chính điện vừa được hoàn tất đầu tháng 07 âm lịch Kỷ Sửu để kịp mừng lễ Vu Lan.



Địa chỉ : 361/19/2 Bến Bình Đông
Năm thành lập : 1941
Người sáng lập : Phật tử Ngô Văn Hợi
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1953, 1990
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Huỳnh Liên, NS Thích nữ Diệu Liên, NS Thích nữ Minh Liên
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Hòa Liên

(nguồn:http://my.opera.com/worldofaide/blog/show.dml/4308196 http://www.dieuphapam.net/pagodas.php?act=detail&id=106)
_______
12  TIN TỨC / Dzambala Foundation / Re: CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN VÌ TRẺ EM . vào lúc: Tháng Năm 08, 2011, 08:50:05 AM
Trái tim nhỏ bé chờ mong điều kỳ diệu




(Dân trí) - Cơ hội để có trái tim khỏe mạnh cho bé Gia Bảo đã gần lắm rồi nhưng gia đình vẫn lực bất tòng tâm, khi mà đồng lương phụ hồ ít ỏi của người chồng gồng gánh cả con thơ bệnh tim, người vợ đau yếu và cuộc sống gia đình 4 miệng ăn.
Trong túp lều lụp xụp vỏn vẹn 16m2 tràn ngập tiếng bi bô của 2 thiên thần nhỏ cùng những bữa cơm đạm bạc mà đầm ấm. Thế nhưng, hạnh phúc chưa tròn vì bé Ngô Bùi Gia Bảo (9 tháng tuổi) bị bệnh tim phức tạp: kênh nhĩ thất thể trung gian. Từ thuở lọt lòng, bé đã phải quen với những chuyến ra vào bệnh viện như cơm bữa, hết bệnh viện tỉnh, BV Nhi đồng 2 (TPHCM), rồi đến Viện tim (TPHCM)…

Con gái lớn của anh chị là cháu là Yến Nhi (4 tuổi), sinh ra đã bị nhiễm trùng sơ sinh, viêm phổi nên cũng bệnh lay lắt. Chị Dung vốn bị thoái hóa đốt sống cổ và lưng. Ngày trước, thỉnh thoảng chị còn đi khám nhưng từ lúc con bệnh, người mẹ trẻ đành cắn răng chịu đựng những cơn đau, quanh quẩn ở nhà chăm sóc con.
Ai đã từng làm cha, làm mẹ sẽ hiểu hơn cảm giác khi con đau ốm mà không có tiền chữa trị. Ôm đứa con bé bỏng trong tay, chị Dung nước mắt nghẹn ngào: “Chúng em nghe con mắc bệnh tim thì vô cùng hoang mang, nhưng miếng ăn còn không đủ thì làm sao mà lo được cho con”.

Một gia đình có 3 người bệnh, nên lâu nay việc chữa trị cho vợ con nhờ vào những đồng tiền đẫm mồ hôi của anh Tư và đượm nghĩa tình của các cô chú cùng làm thợ hồ. Nhưng nhiều lúc chưa đến hôm ứng tiền lương mà ngày hẹn tái khám cho Gia Bảo đã đến, hai vợ chồng đành chỉ biết thấp thỏm cầu nguyện mong cho con không  mệnh hệ gì.
 


“Con bệnh lâu dài, số tiền chúng em vay của người thân, bạn bè đã lên đến hàng chục triệu đồng. Nhiều lúc người thân đến thăm hai cháu mà em phải lánh qua hàng xóm vì ngại nợ nần chưa trả được …”, chị Dung giọng buồn rầu tâm sự.

Nói về hoàn cảnh của gia đình anh Tư, bà Mai Thị Tuyết, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường 10, TP. Đà Lạt cho biết: “Gia đình anh Tư và chị Dung thuộc diện rất khó khăn của phường. Chúng tôi hy vọng có thể giúp anh chị xây dựng ngôi nhà tình thương để có chỗ ở đàng hoàng cho mấy cháu bé, nhờ đó mà sức khỏe của các cháu cải thiện phần nào. Tuy nhiên, kinh phí của hội chưa cho phép thực hiện”.

Tia hi vọng lóe lên khi gia đình nhỏ nhận được tin vui: số tiền 2.950 USD cần có để phẫu thuật tim cho Gia Bảo, sau khi trừ BHYT, sẽ được Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM và Viện Tim thanh toán.

Niềm mong mỏi đến cháy ruột gan sắp thành hiện thực, nhưng đôi vợ chồng nghèo chưa thể với tới, vì tất cả chi phí xét nghiệm, hậu phẫu và nằm viện cho Gia Bảo vẫn còn là con số 0. Trái tim bé nhỏ vẫn đang chờ đợi một điều kỳ diệu.


Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
 
 Anh Ngô Thế Tư: 14B đường Trần Hưng Đạo, tổ 12, khu phố 5, phường 10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
 
Điện thoại: 0123 443 4511.
 
13  TÍN NGƯỠNG - VĂN HÓA - VĂN HỌC - LICH SỬ - ĐỊA LÝ / Đại Hồng Cát ' story / Re: Truyện góp vui vào lúc: Tháng Ba 28, 2011, 07:57:55 PM
Sao truyện này hay hay mà ngộ ngộ vậy huynh cá vàng  big grin
14  TIN TỨC / Dzambala Foundation / Re: CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN VÌ TRẺ EM . vào lúc: Tháng Ba 28, 2011, 07:51:03 PM
Ba đứa trẻ phút chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ
(Dân trí) - Đầu tháng 3/2011, trên đường đi Đền Bà Hải, vợ chồng anh Nguyễn Kinh Thiệu (43 tuổi) và chị Trần Thị Châu (34 tuổi) đã vĩnh viễn ra đi sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc để lại 3 đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa.


Đứa con đầu của anh chị là Nguyễn Khánh Linh (15 tuổi), học sinh lớp 9, trường THCS Nguyễn Du. Cháu thứ 2 là Nguyễn Thị Yến Nhi (9 tuổi), học sinh lớp 3, trường tiểu học Nguyễn Du và đứa con út Nguyễn Thị Bảo Ngân (5 tuổi) đang là mẫu giáo trường mầm non phường Bắc Hà.



Hằng ngày 3 chị em đi học về lại thắp hương cúng cơm bố mẹ

Khi chúng tôi tìm đến nhà thì 3 cháu cũng vừa đi học về được một lúc. Cúng cơm trưa bố mẹ xong, cháu Linh kể: "Trước đây bố cháu làm nghề thợ xây, nhưng do vất vả, sức khoẻ lại yếu nên mới xin đi lái xe taxi được gần 5 tháng. Mẹ cháu bán rau ở chợ Vườn Ươm gần nhà. Cuộc sống tuy chật vật nhưng rất tình cảm vì chúng cháu luôn được bố mẹ động viên, săn sóc. Thế mà bỗng dưng tại hoạ ập đến quá bất ngờ. Hôm đó nghe tin bố mẹ bị tai nạn, đầu óc cháu choáng váng không tin vào tai mình nữa. Đến lúc bà con chở thi hài bố mẹ về, nhìn máu me đầm đìa, cháu ngất lịm đi".
 
Từ khi bố mẹ mất cho tới nay, nhiều đêm Bảo Ngân (em út) cứ gào khóc đòi gặp bằng được bố mẹ. Những lúc đó, 3 chị em chỉ biết ôm nhau mà khóc cho đến sáng. Cháu thương các em lắm, cứ sau buổi đi học về là mấy chị em lại thay nhau lo chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và bảo ban nhau cố gắng tự chăm sóc bản thân.
 
Bà Lê Thị Anh (bà ngoại các cháu) năm nay đã gần 70 tuổi nói trong nước mắt: "Bố mẹ chúng nó chết đột ngột quá. Giờ đây các cháu sống trong cảnh thiếu thốn đủ bề, từ chuyện học hành đến ăn uống sinh hoạt hằng ngày. Năm 2009, bố mẹ chúng nó vay mượn hơn 100 triệu đồng  để sửa lại ngôi nhà, tưởng rằng vợ chồng động viên nhau làm ăn trả nợ dần, ai ngờ nay người thì mất, nợ thì còn treo đó, cảnh nhà khác nào gà con mất mẹ".
 
Cô Nguyễn Thị Huệ, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Du tâm sự: "Hôm nghe tin buồn, cả lớp học của cháu Yến Nhi đều bàng hoàng. Nhiều bạn khóc vì thương Yến Nhi. Nhà trường chúng tôi đã tổ chức đến thắp hương, động viên các cháu vượt qua nỗi đau. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của 3 cháu nên Ban Giám hiệu đã vận động các thầy cô và phụ huynh học sinh quyên góp được một ít tiền giúp đỡ  gia đình, mong các cháu không phải bỏ học giữa chừng".
Ông Lê Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hà cho hay: "Sau cái chết đau lòng của vợ chồng anh Thiệu, giờ đây 3 đứa trẻ tuổi đời còn quá nhỏ mà đã lâm vào cảnh mồ côi tội nghiệp lắm. Trước mắt, địa phương đã tạm trích 1 tạ gạo cứu đói giúp 3 chị em và bây giờ đang vận động các tổ liên gia, các tổ chức hội ủng hộ 3 cháu giảm bớt một phần khó khăn để mong  các cháu tiếp tục được đến trường".

Tạm biệt các cháu ra về,  lòng chúng tôi cũng nặng trĩu nỗi buồn lo trước gia cảnh đáng thương của 3 em nhỏ khác nào như những con chim non lạc mẹ.
 
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
 
1. Em Nguyễn Khánh Linh: học sinh lớp 9B, Trường THCS Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. (Điện thoại liên hệ: 0975 917 753)
 
15  TIN TỨC / Dzambala Foundation / Re: CHƯƠNG TRÌNH CÚNG CHÙA-ẤN TỐNG KINH-PHÓNG SANH vào lúc: Tháng Ba 28, 2011, 05:25:15 PM
Sáng 29/3/2011 ,nhóm Phật tử và cư sĩ dòng Nyingma dưới sự dẫn dắt của Thầy Trí Không sẽ tham gia vào lễ phóng sinh cầu nguyện cho cộng đồng ,lúc 07.00 phóng sinh cá  và 09.00 phóng sinh chim tại Cầu Giồng Ông Tố 2 .Các anh chị gia đình Phật tử Chân Tâm Hoàng Thần Tài có thể liên hệ số đt anh Tịnh Thiện để 0903 058 252 để xác định địa điểm và tham dự lễ .

Danh sách đã đóng góp qua quỹ Hoàng thần tài :
1.Anh Huynhquang 1982 : 2,000,000
2.Hai anh em Nếp Đực-Nếp Cồ : 1,000,000
3.Hệ thống Hoàng Thần Tài : 2,000,000

Tổng bằng : 5,000,000 đ
Số tiền này đã được chuyển cho anh Tịnh Thiện là người phụ trách thu tiền đế mua chim cá phóng sinh cho toàn hội ,các anh chị có thể đóng góp trực tiếp cho anh Thiện ,trên đây chỉ là con số thống kê tiền mặt mà quỹ Hoàng Thần Tài đã nhận .

Chân thành cảm tạ công đức Thầy và các anh chị .
p/s : đề nghị anh Thiện đại diện hội tổ chức lễ  xin báo sớm cho anh em biết để kịp đóng góp ,vì tin báo lễ này nhà Hoàng Thần Tài nhận vào lúc 19.30 pm ngày 28/3 quá gấp rút ,không kịp thông tin cho thành viên nào cả . big grin
Trang: [1] 2 3 ... 12
Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.219 seconds với 20 câu truy vấn.